Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng ở trước gương nhìn đầu lưỡi đỏ ửng của mình được gần nửa tiếng đồng hồ, vừa bày ra vẻ mặt kì quái vừa suy nghĩ, lẽ nào mình có thói quen cắn lưỡi khi đi ngủ à?

Trước kia vẫn còn rất bình thường, nhưng hai hôm nay bắt đầu xuất hiện hiện tượng kì lạ này. Sáng sớm cảm thấy đầu lưỡi mình ngưa ngứa lại ran rát, đi soi gương mới giật mình phát hiện ra đầu lưỡi mình đỏ ửng lên, vết còn rất mới, nên anh nghĩ rằng mình đã cắn phải lưỡi khi đang ngủ say.

Anh tặc lưỡi một cái, cất bàn chải đánh răng về chỗ cũ, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống dưới lầu.

Thật ra Jungkook vẫn luôn là một thằng nhóc chu đáo như vậy, chăm chỉ dậy sớm, nấu cái món mà anh thích ăn, hai ba hôm lại đổi khẩu vị một lần, cho nên Taehyung mới không cảm thấy chán cơm nhà bao giờ.

Anh không biết Jungkook bắt đầu học nấu ăn từ khi nào, nhưng tay nghề của cậu anh rất ưng, cho nên đột nhiên nghĩ đến sau này có thể Jungkook sẽ không nấu cho mình ăn nữa, hoặc là không có thời gian, hoặc là nấu cho người khác ăn, Taehyung lại cảm thấy cấn cấn trong lòng.

"Anh đứng đó làm gì vậy? Xuống ăn sáng kẻo muộn giờ làm."

Giọng nói khàn khàn tuổi dậy thì của Jungkook thành công kéo linh hồn của Taehyung quay về, anh chậm rãi tiến lại gần bàn ăn, nhìn đối phương đứng ở phía đối diện, dùng giọng điệu có chút bực bội nói, "Lại cao thêm nữa hay sao vậy?"

Jungkook ngượng ngùng cười một tiếng, đáp, "Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Thì đúng quá rồi, nói không có sai.

Nhưng cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh thôi chứ? Cao hơn tao vẫn chưa đủ à? Còn muốn cao đến đâu nữa?

Jungkook mặc đồng phục, áo sơ mi thẳng thớm, giống như đã được ủi từ đêm hôm trước. Taehyung vừa ăn vừa liếc nhìn cậu một cái, hình như đối phương còn dùng keo vuốt tóc, cái trán trơn nhẵn hở ra rõ ràng kia kìa. Nhìn đi nhìn lại một lượt, lại không nhịn được tò mò mà hỏi một câu, "Đi hẹn hò à?"

"Dạ?" Nghe Taehyung hỏi như vậy thì Jungkook ngẩn người ra một lát, cúi đầu nhìn lại bản thân mình rồi nói, "Trông giống lắm ạ? Em đi học bình thường mà."

Taehyung ăn miếng cháo thịt băm thơm lừng trước mặt, nói, "Đi học mà dám dùng keo xịt tóc, cẩn thận bị bắt trước khi vào lớp đấy."

Jungkook cười một tiếng, cái đôi mắt to tròn như thỏ lúc bình thường bây giờ lại cong như trăng khuyết, hỏi anh, "Như này có đẹp trai không?"

"Đẹp cái con khỉ." Taehyung lại cúi đầu ăn liên tục, cứ ăn mãi không ngừng cho đến khi cháo trong bát mình hết sạch sành sanh, cũng không nhìn Jungkook thêm một lần nào nữa, cứ thế đứng dậy rót một ly nước, "Cứ đứng đấy nhìn mà không ăn gì sao?"

Taehyung nghe thấy tiếng bát đũa vang lên sau lưng, cùng với giọng nói nuông chiều của Jungkook, "Em ăn xong trước khi anh xuống rồi."

Lúc này Taehyung mới hơi lén lút liếc mắt ra phía sau, thấy Jungkook đang để bát vào bồn rửa, uống nước xong lại nói, "Đã nói thuê người giúp việc thì không chịu, cứ cho người ta nghỉ luôn còn mình thì cặm cụi làm việc nhà, đúng là rảnh nợ."

Jungkook chỉ cười, không nói gì nữa.

Sáng nào cũng nghe Taehyung cằn nhằn đôi ba câu, không phải việc của cậu thì cũng là việc của đồng nghiệp, nghe cũng đã thành quen, không nghe thấy mới là có chuyện lạ.

Hoặc không phải cằn nhằn chuyện của Jungkook, không phải chuyện đồng nghiệp, cái này cũng lạ nốt.

Taehyung bắt đầu lảm nhảm về chuyện của mình.

Giả dụ như vào một buổi sáng sớm nọ, Taehyung trầm ngâm chọc đũa vào bát cơm hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Jungkook phía đối diện, nói, "Có cái bệnh nào là cắn lưỡi khi ngủ không nhỉ?"

Jungkook nhịn cười, "Sao cơ ạ?"

"Thì là vậy đó." Taehyung nói xong, thò đầu lưỡi của mình ra để chứng minh cho Jungkook thấy mình hoàn toàn nói sự thật, "Nhìn xem, vẫn còn đỏ lên đây này."

Jungkook nhìn đầu lưỡi của Taehyung đang lấp ló giữa hai cánh môi mềm mại, yết hầu động đậy một chút, nói, "Thói quen ngủ không giới hạn, anh cẩn thận đó, kẻo cắn đứt lưỡi khi nào không biết."

Taehyung trừng mắt, "Trù ẻo người ta chết đấy à?"

Ánh mắt Jungkook hơi tối lại, nhưng rất nhanh đã cười đáp, "Em mong anh sống thật lâu còn không đủ nữa là."

Vậy đấy, câu trả lời khiến Taehyung cảm thấy rất hài lòng.

Những cuộc chạm mặt với hàng xóm nhà đối diện ngày càng tăng lên, Taehyung cũng dần nhớ được tên của người ta, Jang Dong Min. Cái tên bình thường không thể bình thường hơn, nhưng Taehyung phải mất hẳn một tuần để nhớ.

Có dịp Jungkook không ở nhà, hàng xóm Jang còn làm cơm sang mời anh ăn, lúc Jungkook về thấy Taehyung đang rửa một đống đồ nhựa thì tò mò hỏi anh lấy nó ở đâu vậy. Taehyung rất không muốn nhìn thấy một Jungkook nổi khùng đến phát sợ như lần trước, đành nói, là ba Kim về nhà ông bà nội, bà nội gửi đồ ăn lên đây.

Jungkook còn trêu chọc anh là như heo vậy, ăn hết không phần cậu miếng nào.

Dần dần hộp nhựa trên tủ bát ngày một nhiều, Taehyung đứng đó nhìn ngắm một lúc, nghĩ rằng cũng đã đến lúc phải mang đi trả thôi.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay Jungkook còn về muộn hơn thường ngày một giờ, thôi thì tranh thủ đem cái đống đồ nhựa chất đống này sang trả cho anh hàng xóm, đây là thời điểm thích hợp.

Lúc đứng ở trước cổng bấm chuông, cổng lại tự động mở ra, Taehyung chần chừ đứng đó nghĩ xem có nên bước vào hay không, cuối cùng lại móc chiếc túi ở bên cạnh, xoay gót quay trở lại nhà mình.

Vừa vào nhà được mười phút thì Jungkook cũng mang theo gió lạnh bên ngoài đi vào. Hình như sắp chuyển lạnh, gió hôm nay thổi mạnh hơn bình thường. Taehyung ngồi trên ghế sô pha, ngước cổ lên nhìn Jungkook, nói, "Ăn tối chưa?"

Jungkook vừa lên lầu vừa nói, "Anh ăn chưa ạ?"

"Vừa ăn rồi."

"Em cũng ăn rồi." Jungkook đứng từ trên tầng hai nói vọng xuống, "Em còn nghĩ anh chưa ăn, đang định vào bếp."

Taehyung không đáp lại, vì đang mải suy nghĩ nên tặng cái gì để đáp trả món quà từ hàng xóm, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên tặng cái gì mới hợp lý cả.

Buổi tối hôm ấy Taehyung kiểm tra file trên máy tính, phát hiện đã bị xóa mất.

Anh giật mình đơ ra khoảng một lúc, sau đó mới khóc không thành tiếng, cũng không thể gào ầm lên được.

Khốn nạn, giờ mày còn có cái nết mộng du nữa à Kim Taehyung?

Vì điều này mà Taehyung trằn trọc cả đêm không ngủ được, mặc dù không cựa quậy, hơi thở đều đặn giống như đã ngủ, nhưng hai mắt thì vẫn mở thao láo.

Chính vì điều kiện này nên anh mới mới có thể cảm nhận rõ được lòng bàn tay ấm nóng của người đằng sau đang chậm rãi luồn qua vạt áo mình, chạm nhẹ lên trên bụng anh, xoa nhẹ hai cái.

Da gà Taehyung nổi lên.

Anh muốn quay lại nhìn, nhưng rồi lại không muốn, cứ thế đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mãi đến khi có hơi thở ẩm ướt phả vào gáy, mới không khỏi rùng mình một chút.

Tiếng hít sâu thật mạnh này cũng không đánh thức được chàng trai đang nằm phía sau.

Anh đột nhiên nhớ lại tình trạng lúc sáng sớm dạo gần đây của mình, sau đó một suy nghĩ điên rồ nảy ra, lần này anh muốn xoay người lại, xoay lại để xác định xem suy nghĩ đó của anh có đúng hay không.

Nào ngờ chưa kịp làm gì cả, đã nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ vang lên phía sau.

Không biết là đang ngủ hay đã tỉnh, nhưng nghe có vẻ thảm lắm.

Mọi giác quan đều mù mờ hết cả đi, chỉ còn nghe được mỗi giọng của Jungkook trong bóng đêm, cậu nói, "Đừng để em mất anh thêm lần nữa, em sẽ không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro