Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bắt gặp Taehyung đứng ở trước cổng nhà nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, đối phương có vẻ như là đồng nghiệp của Taehyung, Taehyung ghé vào tai cô thì thầm cái gì đó, lại thấy cô nàng cười cười đánh vào ngực anh một cái.

Taehyung cũng thấy Jungkook vác ba lô đứng ở đó không xa, hỏi, "Mới đi học về à?"

Jungkook nhìn anh một lúc, lại nhìn sang cô đồng nghiệp, cậu thật sự tò mò tại sao cô nàng lại ghé qua đây, trong khi từ trước đến nay chưa từng thấy Taehyung dắt ai về nhà bao giờ.

Jungkook ghen tị, rất ghen tị với ánh mắt của Taehyung dành cho cô gái đó.

Cậu lễ phép cúi người chào, "Vâng, em vào nhà trước đây ạ. Chào chị."

Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, hơi nhíu mày một chút.

.

"Anh."

"Gì, đang bận."

"Anh ơi-"

"Có gì nói sau đi, đến giờ làm báo cáo rồi."

"Anh Taehyung."

"Chết cha mình để USB ở đâu rồi nhỉ."

Jungkook mơ hồ cảm giác Taehyung đang có xu hướng tránh né mình.

Không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng vào mắt mình, hay những lần vô tình đụng chạm cũng giật mình giãy nảy đỏ mặt lên, và đỉnh điểm cao trào khiến cậu chắc chắn điều này chính là, Taehyung ôm gối về phòng mình ngủ.

Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy vẻ mặt cùng phản ứng như vậy của anh.

Cậu không biết là mình đã làm sai chuyện gì khiến Taehyung ghét bỏ, thậm chí còn suy xét đến việc có phải dạo này do mình biểu hiện quá lộ liễu hay không, cho nên Taehyung mới né xa mình như vậy.

Ừ vấn đề chính đấy, Taehyung đang suy nghĩ đến cái đêm Jungkook khóc nức nở sau lưng anh. Ngay cả việc xảy ra với lưỡi của mình anh cũng chưa kịp xác nhận có phải Jungkook chủ mưu hay không. Việc anh không dám tiếp xúc gần với Jungkook một phần là vì vậy, phần còn lại là do anh có một giấc mơ không được đứng đắn lắm.

Cũng chẳng phải là đứa trẻ đang tuổi dậy thì gì, vậy mà lại phản ứng giống như lần đầu biết đến chuyện đó, hồi hộp, mong chờ, lo lắng, bối rối, sợ bị người khác phát hiện.

Taehyung chắc chắn tất cả là tại Jungkook, đêm nào thằng nhóc đó cũng ôm mình chặt cứng nên mới có giấc mơ như vậy. Tuy rằng gương mặt người đàn ông trong giấc mơ không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần biết đó là đàn ông thôi, Taehyung đã nhảy loạn cào cào lên rồi.

Thằng nhóc rách việc Jeon Jungkook.

Chuyện vốn đã được định sẵn là như vậy, nếu không phải là vào một tối nọ thằng nhóc này mang một thân toàn mùi rượu về, mặt đỏ bừng bừng lao đến dựa vào người anh cọ tới cọ lui.

Taehyung một bên thì đẩy đầu đối phương ra, một bên gọi điện cho Jimin hỏi xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra với thằng oắt con chưa đủ tuổi uống rượu này. Sau khi nghe Jimin nói thì mới biết hôm nay lớp liên hoan, bọn họ về nhà một người bạn nhậu nhẹt ăn mừng, không hiểu sao Jungkook lại nốc rượu liên tục, kết quả mới biến thành như vậy.

Taehyung đau hết cả đầu.

Anh làm thế nào cũng không đẩy được thằng oắt to xác này ra, ăn gì mà khỏe thế không biết.

"Anh..."

"Điếc rồi đừng có gọi."

Jungkook lại nỉ non, "Anh Taehyung-"

Taehyung cáu bẳn, "Ngậm miệng."

Hiện giờ Jungkook giống như một chú cún bự lông xù đang ra sức lấy lòng chủ nhân, không ngừng phả hơi nóng vào cổ anh, khiến nơi mẫn cảm ấy đã hồng rực một mảng. Taehyung buông không được mà lôi kéo cũng chẳng xong, đành phải lùi về phía ghế sô pha, cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của đối phương, cả hai đều ngã nhào xuống mặt ghế mềm mại.

Jungkook nằm ở trên người anh, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự, giống như hàng vạn vì sao đang dần lạc lối, mãi mãi không thể tìm được vị trí mà mình phải đứng.

Taehyung ngửa cổ thở dài một hơi, "Nặng quá đấy."

Jungkook vẫn không lọt vào tai câu nào, chỉ giơ tay lên chạm nhẹ vào sống mũi Taehyung, việc chống bằng tay còn lại khiến cơ thể bắt đầu mất thăng bằng, một lần nữa dán sát vào lồng ngực người dưới thân.

Taehyung hụt hơi một cái, trừng mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu, cảnh cáo, "Còn đụng chạm linh tinh nữa là bị đá ra ngoài!"

"Linh tinh thế nào ạ?" Jungkook hạ thấp tay xuống, chạm nhẹ lên vùng thắt lưng Taehyung, thấp giọng hỏi, "Như này?"

Cái đụng chạm thoáng qua như này cũng khiến Taehyung giật nảy mình, bởi vì không đề phòng nên mới nhỏ giọng kêu lên một tiếng.

Ngày mai tỉnh rượu mày sẽ biết tay tao.

"Anh đừng ghét em được không?"

Cái giọng khàn khàn này đáng ghét chết đi được.

Taehyung nghiêng mặt qua chỗ khác, "Tránh ra."

Jungkook lại nói, "Nếu em tránh ra, em sẽ không có cơ hội ở gần anh như này được nữa."

Taehyung không thích tư thế hiện giờ của hai người một chút nào, quá mức dính sát vào nhau. Anh muốn dùng cẳng chân đạp đối phương ra, nhưng kết quả lại bị kẹp cứng đến không nhấc chân lên nổi, đành bất lực nói, "Bây giờ muốn như nào? Tính ngủ như này ở đây cả đêm đấy à?"

Jungkook đáng thương nhìn anh, lại cúi đầu vào hõm cổ anh nhỏ giọng nói, "Em thích anh lắm."

Taehyung ngẩn người ra, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại, chỉ coi đây là lời nói của một thằng nhóc con mà lại quên mất đối phương cũng sắp mười bảy tuổi rồi, có cảm xúc yêu đương, biết thích một người, biết yêu một người.

Jungkook lớn hơn những gì Taehyung tưởng.

Taehyung cằn nhằn, "Nặng chết mất thôi."

Jungkook nhìn anh, lại lặp lại thêm một lần nữa, "Em nói em thích anh mà."

"Ừ thì sao." Taehyung nhíu mày nói, "Làm như trên đời này chỉ có một mình cậu yêu thích tôi vậy."

Jungkook đưa tay lên vuốt ve vành tai của Taehyung, tủi thân nói, "Tại sao mấy ngày hôm nay anh lại tránh mặt em? Có biết anh làm như vậy em tổn thương lắm không?"

"Tránh mặt bao giờ, đừng có nói vớ vẩn!"

"Nếu vậy thì anh nhìn thẳng vào mắt em đi."

Cổ họng như bị vật gì đó chặn ngang, mãi một lúc lâu sau Taehyung mới máy móc chạm đến tầm nhìn của đối phương.

Ánh mắt thiết tha, dồn toàn bộ cảm xúc xuống đáy mắt, Jungkook đang nhìn anh một cách cầu xin và hèn mọn, giống như Taehyung là tất cả đối với cậu vào lúc này.

"Anh."

Taehyung lại nghĩ đến gì đó, chợt có linh cảm xấu, "Đừng nói gì cả."

"Anh Taehyung."

"Đã bảo đừng nói gì cả!"

Nhìn thấy một Taehyung hốt hoảng đến run bần bật cả người, cũng có thể là do tức giận, Jungkook cũng ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Taehyung thở gấp, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, cắn chặt răng nói, "Say rồi thì đi ngủ đi, lời nói lúc say không thể nuốt lại được đâu, đừng khiến-"

"Hai đứa làm gì đấy?"

Taehyung giật mình nhìn về phía sau, anh đã quá tập trung còn Jungkook thì không còn tỉnh táo để phát hiện ra ba Kim đã về từ khi nào, ông vừa thay giày vừa nói vọng vào, "Đang cãi nhau đấy à?"

"Dạ không." Taehyung chật vật đẩy người Jungkook ra, lần này Jungkook rất biết điều, vô cùng hợp tác với anh, loạng choạng đứng dậy, cúi gập người chào ba Kim, "Ông về rồi ạ."

Taehyung chưa kịp để ba Kim phản ứng lại, vòng tay Jungkook qua vai mình, dìu cậu lên trên lầu, "Thằng nhỏ liên hoan với bạn, có gì mai ba hẵng mắng, bây giờ để nó đi ngủ đã, cả hai đều mệt rồi, ba cũng ngủ sớm đi."

Jungkook được Taehyung thả xuống giường, có vẻ như đã tỉnh táo được đôi chút, trước khi Taehyung rời đi, vẫn không nhịn được vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, tay kia đưa lên che mắt mình lại, khàn khàn nói, "Anh đừng đi."

Taehyung không biết nói chuyện này vào lúc Jungkook chưa tỉnh rượu thì đối phương có lọt vào tai được câu nào hay không, "Hình như ở lại mới là không hợp tình hợp lý."

Thấy Jungkook không nói gì nữa, Taehyung cựa quậy cổ tay một chút, "Để ngày mai nói, bây giờ đi ngủ đi."

Nhưng Jungkook biết rõ là ngày mai sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro