Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy từ sống lưng đến da đầu đều run lên, đẩy mạnh Jungkook một cái, thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể tách ra. Thật ra vì Jungkook đã chịu buông tha cho anh, nếu không với sức lực đấy anh không bao giờ có cơ hội địch lại.

Taehyung hít sâu vào một hơi, trừng mắt nói, "Ngủ đi, đừng có tắm đấy."

Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Chờ bóng lưng Taehyung khuất sau cánh cửa, Jungkook mới tựa lưng vào tủ quần áo, sau đó trượt dần xuống, dùng hai tay che mặt mình lại.

Đúng là ánh mắt thì không biết nói dối bao giờ, cậu thoáng nhìn thấy Taehyung xao động.

Cậu bật cười một cách ngớ ngẩn, bởi vì không biết là đang cười vì lí do chính đáng gì. Có thể là cười vì nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Taehyung, cũng có thể là cười vì quá tức giận, hoặc có lẽ là đang cười cợt chính bản thân mình.

Thảm hại.

Xao động thì sao, dù gì thì Jungkook cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình như thế nào mà, cho dù có sống lại bao nhiêu lần đi nữa, Taehyung cũng vẫn sẽ không thay đổi. Từ trước cho đến nay, Taehyung chưa bao giờ động tâm với Jungkook, có cố gắng cách mấy, cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên này.

Jungkook đứng dậy, hoàn toàn tỉnh táo, giống như vẻ say lướt khướt vừa rồi không phải là bản thân mình vậy. Cậu đứng ở bên cửa sổ, giơ ngón tay thon dài vạch nhẹ rèm cửa tối màu, từ trên cao nhìn xuống căn nhà đối diện.

Phòng sáng đèn, nhưng lại chẳng ấm áp chút nào.

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giống như nếu có thể biến đường nhìn thành lưỡi dao, người nọ chắc chắn sẽ có hàng trăm vết cứa trên người.

Trong lúc cậu đang tập trung cao độ, đến mức thần kinh hai bên thái dương cũng nảy lên thình thịch, thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vang lên một tiếng rầm.

Jungkook sửng sốt hạ rèm cửa xuống, vội vàng chạy ra bên ngoài xem sao. Phòng Taehyung không khóa trái, kết quả vừa mới mở cửa ra thì đã bị cảnh trước mắt đánh thẳng vào mặt.

Taehyung nằm chổng vó ở dưới đất, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngủ lụa, chân trần không đi dép, vừa lồm cồm bò dậy thì chạm trúng ánh mắt kinh ngạc của Jungkook. Cho dù có thể bất cần đời và vô tư đến đâu, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy vẫn không tránh khỏi việc sinh ra bản năng, anh luống cuống dùng tay kéo vạt áo xuống, hơi lớn giọng, "Sao vào mà không gõ cửa?!"

Ừ thì do thẹn quá hóa giận chứ còn sao nữa.

Jungkook đảo ánh mắt sang hướng khác, đưa tay che miệng mình lại, giọng nói trầm trầm từ kẽ tay thoát ra, "Em lo anh bị làm sao, sao anh lại không mặc quần áo tử tế thế? Nếu là người khác ở đây thì sao?"

"Vì ai đấy nên người mới ám mùi rượu phải đi tắm lại chứ gì. Sao tỉnh nhanh quá vậy?" Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì có vẻ bầu không khí cũng không còn ngượng ngùng như lúc ở phòng Jungkook, có chút bực bội nói, "Có phải con gái nhà lành đâu, bị nhìn chút cũng đâu có sao, đâu mất trinh da được."

"Vậy anh cho em nhìn đi."

Đuôi Taehyung dựng ngược lên, "Này!"

Jungkook xoa vành tai hơi nóng của mình, chậm rãi đến tủ quần áo phía trước, vừa đưa đồ cho anh vừa cúi người xuống đặt đôi dép mà mình đang đi đến trước chân đối phương, "Chân ướt thì nên đi dép vào, dép của anh đâu?"

Taehyung hất cằm về phía cuối giường, "Đứt rồi."

Sau đó lấy quần từ tay Jungkook một cách thô lỗ, một tay giữ vạt áo một tay đẩy tấm lưng của cậu ra bên ngoài, "Biến đi nhanh, trước khi bị ăn tẩn."

Jungkook bị đuổi ra, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chốt cửa, mới che tay bụm miệng giấu gương mặt đỏ bừng của mình đi.

Cơ thể của Taehyung quá mức báo động.

Có thể tinh thần và lí trí của Jungkook đã trưởng thành từ lâu, nhưng phản ứng cơ thể hiện tại thì lại khác. Độ tuổi đang lớn vô cùng nhạy cảm, dường như không thể tự chủ được, huống chi người trước mặt còn là người mà mình luôn khát khao trong cơn mơ.

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Taehyung tiếp tục né tránh mình, thậm chí còn dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình, nhưng khi thấy phản ứng vừa rồi của Taehyung, Jungkook có chút không lường trước được.

Đáng yêu quá, giống hệt như một con mèo kiêu ngạo đang giận dỗi vậy.

Việc của cậu là vuốt lông chú mèo khó tính này.

Sau đó khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì như thế, Taehyung dạo này cũng bề bộn nhiều việc, sáng sớm đã đi làm, tối muộn mới về, thời gian tiếp xúc với Jungkook tự nhiên ắt giảm đi.

Chính vì thế Jungkook cũng không quản lý được thời gian của anh.

Nói chính xác hơn là không biết Taehyung sẽ gặp người hàng xóm lúc nào.

Canh cánh trong lòng duy nhất của Jungkook.

Tối nay Taehyung lại tiếp tục về muộn, ba Kim bận bịu công tác, chỉ còn mỗi Jungkook ở nhà một mình.

Trong lúc cậu đang sốt ruột đi đi lại lại, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Jungkook nhìn qua bảng điện tử, đồng tử đột nhiên co rút lại, hai nắm tay đã siết chặt giống như có thể lao đến làm một trận với đối phương bất cứ lúc nào.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Jang Dong Min thấy cổng tự động mở cũng đi vào, thời điểm đối diện với gương mặt không mấy chào đón của Jungkook, cười gượng nói, "Tôi mang chút bánh qua tặng mọi người."

"Cảm ơn."

"Khoan đã." Jang Dong Min lên tiếng ngăn cản Jungkook đóng cửa, cười hỏi, "Cậu Taehyung ấy, có nhà không?"

Mặt Jungkook đanh lại, vẻ mặt muốn cắn xé đối thủ, "Làm gì?"

"Tôi hỏi thăm, bình thường là giờ cậu ấy đang có ở nhà mà." Jang Dong Min nhìn Jungkook, nói tiếp, "Hơn nữa đi đêm cũng nguy hiểm, tôi lo lắng thôi."

Ánh mắt Jungkook tối lại, "Anh ấy có thể tự lo cho bản thân mình. Anh Jang, có vẻ anh biết thời gian của anh Taehyung hơi quá thì phải?"

Jang Dong Min lịch sự đáp lại, "Vì giờ này tôi sang thì người mở cửa là cậu Taehyung."

Sắc mặt Jungkook càng lúc càng xấu.

"Đây là loại cậu ấy thích ăn." Jang Dong Min dúi hộp bánh vào tay Jungkook, xoay người rời đi, trước khi ra cổng còn nghiêng đầu cười nói, "Đúng rồi, cậu biết tên tôi, hơi ngạc nhiên đấy."

Jungkook không đáp, trực tiếp đóng cửa lại, ném hộp bánh vào thùng rác.

Tên khốn.

Taehyung về tới nhà là chuyện của một tiếng sau đó, bên ngoài hình như đang lất phất mưa phùn, mặt áo trước ngấm nước ẩm ướt, ngay cả mái tóc cũng dính bết lại vào nhau, khó chịu không thể tả.

Taehyung la lối om sòm về việc dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa, làm anh không đem ô theo. Jungkook từ trên tầng đi xuống, hỏi, "Xe của anh đâu? Sao lại để người ướt như vậy?"

"Đưa thằng nhóc đồng nghiệp mượn mang đi ăn đám cưới khè người yêu cũ rồi." Taehyung đưa tay lên xoa xoa tóc, lẩm bẩm nói với chính mình, "Lần sau còn tin dự báo thời tiết tao sẽ sủa gâu gâu."

Jungkook đưa khăn khô cho anh, lại đi vào phòng bếp, nói vọng ra, "Em bật nước nóng cho anh rồi, vào tắm luôn đi nhé, ngâm lâu vậy cảm đấy."

"Còn phải đợi đằng ấy dạy đời à."

Nghe giọng nói của Taehyung xong, tinh thần Jungkook cũng thả lỏng đôi chút, bật cười thành tiếng.

Taehyung đi lên cầu thang, đi được một nửa chợt nhớ đến cái gì đó, máy móc quay đầu lại, "Đừng tự tiện vào phòng cho đến khi tôi xuống."

Jungkook nhịn cười, "Vâng."

Jungkook có thể là một đứa trẻ rất nghe lời, nhưng thấy Taehyung đã ở trên phòng hơn một giờ đồng hồ mà không phát ra thêm bất kì tiếng động nào, cũng không tránh khỏi có chút sốt ruột.

Giống như nỗi bất an đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu vậy.

Jungkook lên trên lầu, đứng ở trước cửa phòng Taehyung định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong Taehyung đang nói chuyện với ai đó.

"Ừ, tôi biết là đổi tên rồi. Lại còn ra nước ngoài mấy năm trời, giờ tự tìm tung tích cũng hơi khó."

"Phục hồi lại được rồi á? Cái gì? Còn hẹn gặp nhau? Được rồi, ngày mai-"

Cửa rầm một tiếng mở ra.

Taehyung ngẩn người nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Jungkook, ừ nói chính xác ra là vô cùng không tốt, anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ vào điện thoại, "Tôi sẽ gọi cho anh sau."

Anh thật sự không muốn Jungkook biết mình đang điều tra về vụ tai nạn của ba Jeon, có lẽ sẽ gây ra tổn thương cho cậu, vì thế cũng quên luôn việc trách móc đối phương tự tiện mở cửa vào phòng, từ tốn nói, "Sao vậy, có cơm rồi à?"

Hai mắt Jungkook đỏ ngầu, "Tại sao anh vẫn không chịu dừng lại?"

Taehyung chột dạ, "Cái gì?"

Giọng nói của Jungkook có chút mất khống chế, "Cho dù em có làm thế nào, có ngăn cản thế nào, anh vẫn quyết định đi theo con đường cũ. Anh, chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi được không? Anh chỉ cần sống với em thôi, em không muốn làm rõ nữa, em muốn anh dừng lại."

Rồi lại dần biến thành cầu xin một cách đáng thương, "Như vậy không được ạ?"

"Ý của cậu là sao?"

"Chuyện về vụ tai nạn năm đó, em không muốn biết nữa." Jungkook mím môi, "Hãy coi như đó chỉ là lời nói tò mò của một đứa trẻ thôi, anh đừng điều tra gì thêm nữa được không?"

"Anh Taehyung, ba mẹ Jungkook đâu ạ?"

"Ở trên trời."

"Tại sao ạ?"

"Sau này sẽ nói cho mày biết sau."

Taehyung có chút ngạc nhiên, "Chuyện từ năm hai, ba tuổi mà cũng nhớ sao?"

"Em không nhớ." Jungkook lắc đầu, "Anh là người đã nói cho em biết."

Taehyung bắt đầu cảm thấy mơ hồ, "Khi nào?"

Jungkook nhìn vào gương mặt anh, trông lời nói giống có vẻ như đang trêu đùa, nhưng biểu cảm lại đang chứng minh với anh rằng, cậu hoàn toàn nghiêm túc.

Cậu nói, "Vào năm em mười bảy tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro