Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa này thường ngủ rất ngon, Taehyung vẫn luôn vô cùng hài lòng  đắp chăn rồi ngủ, chỉ cho đến khi bên cạnh mình vang lên tiếng thở hổn hển, anh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay lên dụi mấy cái, "Gì đấy hả thằng--"

Taehyung còn chưa kịp nói xong, trước ngực mình đột nhiên bị đè nặng đến mức anh hụt hơi một cái. Taehyung trợn mắt nhìn thằng nhóc con đang đè trên ngực mình, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy không chịu buông.

Đệt, giấc ngủ ngon nghẻ của tao!

Chỉ là khoảnh khắc muốn giơ chân lên đạp cho thằng phiền phức kia một cái, hình ảnh trước mặt lại khiến anh hơi sửng sốt, cẳng chân thon dài giấu trong ống quần cứ thế khựng lại giữa không trung, mãi vẫn không chịu nhúc nhích.

Jungkook đang khóc.

"Ê, này. Sao đấy? Sao tự nhiên lại khóc?"

Taehyung sửng sốt là bởi vì, anh rất hiểu thằng nhóc con này, cho dù có uất ức đến đâu cũng chỉ cùng lắm là rưng rưng nước mắt, còn khóc thảm như bây giờ có lẽ là lần đầu tiên.

Nó cứ ôm anh mãi như thế mà không chịu ngừng khóc, thậm chí còn càng lúc càng to hơn, Taehyung hiếm khi bày ra bộ dáng chân tay lúng túng, chạm nhẹ vào cánh tay nó, không thấy đối phương phản ứng, lại chọc chọc hai cái.

Jungkook dụi mặt vào ngực Taehyung, giọng nói non nớt lại có chút nức nở truyền ra mơ hồ, "Đừng mà. Đừng đi..."

Đi đâu mà đi, mày ôm chặt cứng như này thì bố ai mà đi đâu được?

Taehyung bị nó dọa cho tỉnh cả ngủ, hai mắt vẫn tiếp tục trợn trừng nhìn nhóc con, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà véo vào cánh tay nó một cái. Được rồi đấy, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.

Mày khóc nữa chắc người tao thấm ướt nước từ đầu đến chân luôn quá.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung rồi sụt sịt hai cái, đôi mắt vốn to tròn sau khi khóc xong vừa sưng vừa đỏ, trông lại càng đáng thương hơn. Taehyung nhìn nó, nhướng một bên lông mày, hỏi, "Làm gì mà như heo bị chọc tiết vậy? Gặp ác mộng à?"

Nó gật đầu rồi lại lắc đầu, cái đầu như lông xù dụi tới dụi lui trên người Taehyung. Chẳng mấy chốc đã bị cọ đến ngứa ran cả cổ, Taehyung nhíu mày túm lấy má nó rồi kéo ra, "Cọ nữa ăn đấm."

Jungkook ăn đau thì bắt đầu tỉnh táo lại, chớp chớp hai mắt ướt sũng nước, bộ dạng nén nhịn trông vừa đáng thương vừa kiên cường, "Sao mới sáng sớm anh lại sờ má Jungkook vậy? Anh sờ đến nghiện rồi à?"

Mả cha mày.

Taehyung thuận tay vỗ vào mông nó một tiếng bép vang dội, cáu bẳn nói, "Xuống khỏi người tao ngay."

"Dạ." Jungkook ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tay nhanh chân lẹ bò xuống giường, cánh tay như có như không quét qua cẳng tay Taehyung, bị làn da mềm mại cọ như vậy khiến Taehyung vô thức nổi da gà, vội vàng rụt tay về.

Jungkook hít hít mũi, hít mãi không hết, đành phải chạy vào nhà vệ sinh xì hết ra, sau đó lại lạch bạch chạy về, phát hiện Taehyung đang cởi đồ dở tay rồi. Nó không còn ngại ngùng đưa tay lên che mắt như những ngày đầu nữa, chỉ lại gần rồi gọi, "Anh ơi."

"Gáy."

"Ò ó o."

Taehyung: ......

Anh tròng tay qua ống áo xong, gào lên, "Mày gáy thật đấy à!"

Jungkook ngây thơ nghiêng đầu, "Thì anh bảo Jungkook gáy mà."

Taehyung: ......

Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, trong miệng không ngừng niệm anh mình không được sát sinh, mình không được sát sinh, mình không được sát sinh.

Nó chỉ là một tấm chiếu mới, không chấp.

Mặc nốt chiếc quần dài, Taehyung vừa vào nhà tắm vừa nói, "Thế có gì mày nói lẹ đi."

Jungkook xì cái mặt ra, hơi chu môi, giọng nói non nớt ấm ức, "Chúng ta chưa hôn chào buổi sáng ạ."

Taehyung thầm cảm ơn bản thân vì mình vẫn còn bình tĩnh, "Chúng ta nào? Sao lại có cả tao nữa? Mắc gì tao phải hôn mày?"

Cứ tưởng Jungkook sẽ bỏ cuộc, ai ngờ hai mắt nó còn càng sáng hơn đèn pha ô tô, dùng hai tay ngắn ngủn ôm chầm lấy cẳng chân Taehyung, ngửa cổ lên vui vẻ mà nói, "Không cần chúng ta nữa, không cần anh hôn, Jungkook hôn là được."

"Biến!"

Đánh nhau mất cả nửa buổi sáng, Taehyung lê lết cái cơ thể với tinh thần mỏi nhừ xuống dưới lầu. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó, chỉ chờ hai đứa dùng bữa mà thôi. Taehyung kéo ghế ra, tiếng chân ghế ma sát với nền nhà ê hết cả răng, Jungkook vừa bịt tai vừa kêu ca rằng, "Tại Jungkook yêu anh nên mới tha thứ cho anh đó. Chứ điếc tai quá ai chịu nổi anh."

"Yêu cái ***, chắc tao cần mày yêu." Taehyung chửi thề một tiếng, bị ba Kim dùng báo cuộn tròn lại gõ một cái lên đầu, anh bĩu môi, "Thật ra con mới là con ghẻ của ba, còn nó mới là con ruột ba đúng không?"

Ba Kim mặt không đổi sắc lật tờ báo, "Rất biết rõ bản thân mình đấy."

Taehyung: ...

.

.

.

Taehyung vẫn đúng lịch đón Jungkook đi học về như thường lệ, nó vừa trèo lên xe là lại bắt đầu lắm mồm. Taehyung vốn cũng đã quen với việc nó lải nhải bên tai mỗi ngày, chỉ ậm ờ cho nó biết rằng mình vẫn còn tồn tại.

"Anh ơi."

"Gáy-- Nói đi."

Jungkook ngồi ở ghế sau đung đưa hai cẳng chân, hai mắt mở to nhìn Taehyung, "Hôm nay anh có làm quen được với bạn mới không?"

Taehyung ngửa lưng dựa vào ghế, "Sao ngày nào mày cũng hỏi câu này thế?"

Nó vẫn cứng đầu cứng cổ, "Vậy là không có ạ?"

"Đéo ạ."

"Dạ." Jungkook cúi thấp đầu, một lát sau lại nói, "Sau này anh sẽ lấy vợ thật hả anh?"

Lại cái gì nữa đấy? Taehyung quắc mắt nhìn chằm chằm Jungkook, nó ngay lập tức rụt cổ lại, giọng nói nhỏ nhí, "Tại hôm nay Jungkook có học về chủ đề gia đình, cô Ha nói với Jungkook sau này lớn rồi sẽ phải cưới vợ, nếu không sẽ bị ế."

Cô mày toàn dạy cái đéo gì đâu không ấy?

Taehyung mới mười lăm tuổi, nhưng dáng người cao gầy, gương mặt cũng tuấn tú ưa nhìn, thật ra lại hoàn toàn phù hợp với gu của nữ sinh. Mặc dù vậy Taehyung vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, nhiều khi còn nghĩ có khi nào mình bị hỏng luôn dây thần kinh tình yêu rồi không.

Anh đột nhiên cảm thấy nhạt miệng, gác tay lên cửa kính ô tô, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bảo, "Chưa tìm thấy người vừa ý, không lấy."

Anh vừa mới nói xong, Jungkook đột nhiên kích động đứng dậy, hai mắt lấp lánh giống như sao trời, Taehyung thậm chí còn có ảo giác nó đang đầy trông chờ nhìn anh, nó vội nói, "Gu của anh là gì dạ?"

Taehyung khó hiểu nhíu mày nhìn Jungkook, "Mày hỏi làm khỉ gì?"

"Anh nói đi mà."

Taehyung khụ một tiếng, trả lời cho có, "Trưởng thành, biết nghe lời, dịu dàng, nhiều lúc có thể làm nũng cũng rất đáng yêu."

Jungkook đột ngột nói, "Vậy Jungkook thì sao?"

Taehyung hơi ngẩn người nhìn nó, "Mày thì sao là làm sao?"

Nó bắt đầu khua tay múa chân, hai bên má phồng to, mềm mại đáng yêu lại ngoan ngoãn, nó bảo, "Sau này Jungkook cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, sau đó sẽ kiếm được thật nhiều tiền, kiếm được tiền rồi sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn ngon, nếu anh không chê--"

"Chê."

Jungkook: ......

Jungkook: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro