Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chẳng mấy khi thấy thằng nhóc con Jungkook ra ngoài tụ tập với mấy đứa trẻ hàng xóm, phần lớn đều quanh quẩn trong nhà làm nũng với anh. Anh nghĩ thật ra chuyện này cũng hợp lý, mấy đứa nhóc nghịch bỏ mẹ đi được, đâu có xứng tầm với Jungkook nhà mình.

Nói thì nói thế đấy, nhưng anh đột nhiên muốn nó ra ngoài hơn, để sau này nó có thể hãnh cmn diện nói với cháu mình rằng, ông nội mày từng có tuổi thơ tuyệt vời vãi chưởng, mày cứ cắm đầu vào điện tử thì làm sao mà hiểu được. Thế là vào buổi tối hôm đấy, nhân lúc nó lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ, Taehyung khẽ chọt cánh tay trắng múp của nó, khụ một tiếng.

Ai ngờ sau đấy nó tỉnh như sáo.

Nó dụi dụi mắt, "Anh không ngủ được hả? Jungkook hát ru anh ngủ nhé?"

Bố thằng dở hơi.

Taehyung xoay người nằm nghiêng, chống tay lên đầu rồi nhìn Jungkook bảo, "Ê, ra ngoài chơi đi."

Jungkook mở to hai mắt giống như đang muốn xác nhận lại lời Taehyung vừa nói, sau đó làm ra vẻ mặt kì quái, "Ra ngoài giờ này sẽ bị ông ba bị bắt đó anh."

"Nhảm nhí, làm đéo gì có."

"Anh nói với Jungkook như vậy mà."

Taehyung: ...

Chống tay bắt đầu cảm thấy tê tê, Taehyung bỏ tay xuống, tiếp tục nằm nghiêng cố gắng nhìn gương mặt non choẹt của Jungkook trong đêm tối, "Ơ, tao có bảo đi chơi vào giờ này đâu. Tao bảo ngày mai kìa."

Jungkook ngồi thẳng dậy, bò cái thân hình múp míp của mình lại gần, "Thế mai mấy giờ vậy anh?"

"Mày hỏi cái đầu gối của tao ấy."

Nói xong còn tiện tay tét một cái lên mông thằng nhỏ, vang một tiếng bép.

Jungkook oan ức dùng hai bàn tay bé tí của mình che mông tròn lại, bĩu môi nói, "Anh đúng là khó chiều."

Vâng vâng vâng, nên mày cứ liệu hồn, một ngày tao chục bữa khó chiều đấy thằng oắt con.

"Thế là không phải anh khó ngủ mà là muốn ra ngoài chơi với Jungkook ạ?"

"Ai rảnh đi chơi với mày, tao nói mấy đứa nhóc hàng xóm kìa." Taehyung nằm thẳng người lại, ngáp một cái nói, "Ngày nào tao cũng thấy tụi nó tụ tập chỗ bãi đất trống chơi, có vẻ vui, mai mày cũng qua đó chơi đi."

Cái má của Jungkook xìu xuống, "Vậy là anh không đến chơi sao?"

"Tao có trò của lứa tuổi tao, chơi với bọn nít ranh chúng mày làm chi." Taehyung kéo chăn đến ngang bụng, nhắm mắt lại, "Có nhiêu đó thôi đó, ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi."

Jungkook trề cái môi ra, bất mãn cực kì, sau đó cũng nằm xuống, chốc chốc lại dịch sát về phía Taehyung, bị Taehyung giơ tay tét một cái vào mông, "Nằm đàng hoàng không tao đuổi về phòng."

Jungkook không dám nhúc nhích nữa, dạ một tiếng rồi nhắm mắt lại khò khò ngủ.

.

Nói nó thế mà nó thật sự nghe lời.

Vừa ngủ dậy đã nghe tin Jungkook ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ hàng xóm, Taehyung cũng ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ nó cứng đầu cứng cổ bám lấy chân mình không chịu đi, thế mà nó đi thật. Taehyung ăn xong bữa sáng, quyết định ra bãi đất trống xem tình hình sao, đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng Jungkook chơi đùa với lũ con nít trông nó sẽ như thế nào.

Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn cái là hết hồn.

Jungkook đứng ở một bên nhìn mấy đứa nhóc cầm đuôi con chuột nhúng vào xăng, một đứa nhóc đội mũ nồi cầm bật lửa thui cho một cái, con chuột bị nóng bắt đầu chạy loạn xị cả lên, nhìn buồn cười vãi linh hồn. Con chuột chạy từ góc phải sang góc trái, từ góc dưới lên góc trên, này mà chạy vào trúng nhà ai phơi rơm thì có đường gọi cứu hỏa.

Taehyung lặng lẽ nhấc chân lên dẫm vào đuôi con chuột: ......

Con chuột đồng vốn định xồ lên vì ăn đau, nhưng nhận ra đuôi mình không còn nóng nữa, thế là ngoan ngoãn chạy đi mất, Taehyung thậm chí còn có ảo giác nó đang nhe hai cái răng cửa ra cười hề hề với anh.

Xấu ghê gớm, đừng cười nữa bố mày xin.

Mấy đứa nhóc mất trò vui thì xù mặt xuống, nhưng nghe Taehyung dọa sẽ méc với bố mẹ mình về trò nghịch dại này thì đều sợ hãi kéo nhau chạy đi hết, chỉ để lại hai anh em đứng như trời trồng ở đó.

Jungkook ngước đầu lên nhìn Taehyung, bất lực lắc đầu hai cái, "Anh bảo Jungkook chơi với mấy đứa này đó hả anh?"

Taehyung khụ một tiếng, "Thì xin lỗi được chưa."

Anh nói xong, thò tay xuống nắm trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, vừa kéo vừa nói tiếp, "Bỏ đi, về chơi với tao còn sướng hơn, mấy đứa đó nghịch dại bỏ mẹ."

Jungkook ngẩng cổ lên thích thú nói, "Chơi cái gì vậy anh?"

"Mày thích chơi cái gì thì chơi cái đó."

Kết quả là đéo hiểu sao anh lại phải ngồi ở trong phòng nó xem nó vẽ vời đủ thứ trên đời, nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng hiểu nó đang vẽ cái khỉ gì, chỉ có một bức mới nhất có chi tiết màu đỏ chói, anh đoán hẳn là đang vẽ trái tim.

Jungkook nằm bò ra sàn, đầu thì chúi xuống, mông vểnh cao lên tận trời, hì hục hì hục vẽ. Anh nhìn sàn nhà thầm nghĩ, chắc lát nữa phải lau nhà lần nữa rồi, đúng là chả được tích sự gì, chỉ thích bày vẽ thêm chuyện.

Mãi một lúc sau đó, nó mới mon men bò lại gần, giơ bức tranh mà mình mới cất công vẽ xong đến trước mặt Taehyung, đôi mắt nó sáng long lanh, giống như đang chờ mong một lời khen từ người đối diện, nó hào hứng nói, "Anh ơi xem Jungkook vẽ có đẹp không nè?"

Taehyung cũng ngó đầu qua, còn tưởng nó vẽ hình trái tim hoàn thiện, hóa ra lại vẽ thế này, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi nó, "Tao tưởng mày vẽ hình trái tim? Sao vẽ có một nửa? Chậc chậc, không hoàn chỉnh như này thì không hạnh phúc đâu nhóc con ơi."

Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung, "Anh nhìn lại một lần nữa đi."

Taehyung cũng hùa theo dán mắt lại gần, ở trên nửa trái tim kia có ghi hai chữ Jungkook, nét chữ không giống gà bới của mấy đứa nhóc mới học chữ chút nào.

Anh lại càng ngạc nhiên hơn, mở to mắt hỏi nó, "Sao mày biết viết chữ này?"

"Cô Ha dạy Jungkook." Jungkook nói xong thì lắc lắc đầu nhỏ, cái mũ hình con ếch xanh cũng động đậy theo, "Trọng điểm không phải chỗ đó."

"Thế như nào? Mệt quá mày nói luôn đi."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Taehyung, nở một nụ cười hồn nhiên đến chân thành, "Nửa trái tim này có tên Jungkook nên nó là của Jungkook, nửa còn lại là dành cho anh."

Taehyung: ....

Anh đỡ tay lên trán, "Mày có hiểu cái đó chỉ dành cho người yêu không?"

"Nhưng Jungkook yêu anh mà."

"Đéo phải yêu kiểu đấy!"

"Nhưng mà Jungkook thật sự yêu anh mà."

"Tao đã bảo--"

"Thật đó, Jungkook yêu anh nhiều lắm."

Taehyung: .....

Thôi được rồi, một người đàn ông trưởng thành sẽ không so đo với con nít miệng còn hôi sữa.

Taehyung ngửa cổ than trời, "Rồi rồi rồi biết rồi."

Nó ngồi hẳn lên đùi Taehyung, vui vẻ nói, "Vậy anh có yêu Jungkook không?"

"Đéo ạ."

Jungkook mở to mắt long lanh, "Nhưng Jungkook thật sự thật sự thật sự yêu anh lắm luôn á."

"... Biết rồi khổ lắm nói mãi, tao cũng yêu mày!"

_______

nửa đêm chỉ vì nghe thấy một câu "Tôi sẽ support công chúa" mà điên tình đi lấp hố 🤡🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro