Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang bị cái mông của thằng nhóc con kia đè lên chân mà sắp cọc đến nơi, giãy như thế nào cũng không đá được nó ra. Anh chống hai tay ngang hông, bất lực nói, "Sao, sao nữa, nói nhanh không ăn đấm."

Jungkook ủn mông ngồi trên chân Taehyung, hai tay ôm chặt lấy cẳng chân anh, khóc lóc lắc đầu nguầy nguậy, "Jungkook không muốn đến trường mới, Jungkook nhớ cô Ha."

Taehyung đưa tay lên đỡ trán, "Mày muốn mãi mãi tuổi không lăm à, sáu tuổi rồi thì phải biết đường xách đít đi học tiểu học chứ?"

Nó còn già mồm cãi lại, "Jungkook đã sáu tuổi đâu, khi nào đến sinh nhật mới tính là sáu tuổi, anh gà quá."

"Mày thì giỏi rồi. Mày là nhất, không ai thông minh bằng mày, được chưa. Giờ thì cút ra khỏi chân tao và đến trường mới đi, không tao mách ông mày."

Nó vẫn gào ầm lên, "Ứ ừ, sau này sẽ không ai dạy Jungkook mấy thứ bổ ích nữa."

Mấy thứ xàm xí thì có, "Mày nín cái mỏ lại liền."

Taehyung nhìn thằng nhóc vẫn đang mặc đồ thú, còn chưa cả thay áo đồng phục, ba Kim đã đi làm từ sớm, để lại cho mình cái của nợ này ngay ngày đầu tuần. Anh nhìn đồng hồ, thôi được, đưa nó đến trường rồi quay lại, chắc vẫn kịp.

"Thay đồ nhanh rồi tao đưa mày đến trường mới."

Lúc này Jungkook mới chịu ngẩng đầu lên, cái mũ con mèo che hết cả mắt, nó vừa xách mũ vừa sụt sịt nói, "Thật không anh?"

"Vầng."

Taehyung nhấc cẳng chân bị ôm lên lắc lắc mấy cái, mông Jungkook đáp thẳng xuống đất vang lên một tiếng bịch, nó lồm cồm bò dậy, phủi phủi cái đuôi mèo sau mông, ngúng nguẩy đi lên phòng, "Mười phút sau gặp lại."

"Làm cái đéo gì lâu thế? Cho mày thay đồ năm phút thôi."

Jungkook bĩu môi, dạ một tiếng.

Taehyung đưa thằng quỷ con đến trước cửa lớp mới, nó cứ dùng dằng mãi không chịu buông tay, cô giáo dỗ mãi nó cũng ứ buồn quan tâm, luôn miệng nói anh ơi anh đừng đi mà.

Taehyung cúi đầu nói xin lỗi cô giáo, phát một cái vào mông nó, "Ngoan, vào lớp học nhanh, tối về tao cho quà."

Jungkook ôm mông, nó ghét mặc áo trắng quần đen như này, nó thích mặc đồ thú mềm mềm dễ thương cơ, "Jungkook đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân mình đó nha."

Taehyung suýt chút nữa đã phun châu nhả ngọc vào mặt nó, nhịn xuống, "Biết rồi, vào lớp nhanh đi."

Nó còn không quên dặn dò, "Anh không được đi lung tung, có người lạ bắt chuyện cũng phải nói cho Jungkook biết."

"Ơ hay mày là bố tao hả? Mày là bố tao hay gì?"

Đéo mẹ tao từng tuổi này rồi gặp ai mà cũng phải báo cáo cho mày biết hả, ai không biết còn tưởng mày là chồng tao.

Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi nhiều chuyện này, Taehyung đến trường vừa kịp lúc chuông báo vào lớp. Anh buồn chán lấy sách vở từ trong cặp ra, lúc này đột nhiên lại thấy một quyển sổ lạ mắt, hình như là lấy nhầm của thằng quỷ kia rồi.

Taehyung tựa lưng vào ghế, lật mấy trang giấy, thấy trong đó viết mấy chữ như gà bới, khác hẳn cái tên Jungkook ở nửa hình trái tim hôm lâu lẩu lầu lâu.

Ngày xx tháng yy năm zz

Thưn gửi anh Tehung, Jungkook iu anh dất nhiều

Ngày xx+1 tháng yy+1 năm zz

Thưn gửi anh Tehung, Jungkook iu anh nhưng là nhiều hơn hôm qua

Ngày xx+n tháng yy+n năm zz

Vẫn là iu anh Tehung nhưng nhiều hơn ngày xx và xx+1

Yêu đéo gì mà chính tả sai tè le.

"Mày vừa che miệng cười đấy à?"

Taehyung giật mình hạ cuốn sổ xuống, thấy bạn cùng bàn đang nhìn mình một cách đầy hứng thú, vội vàng phủ nhận, "Tao cười hồi nào, mày nhìn nhầm rồi."

Bạn cùng bàn nghiêng đầu nghiên cứu, "Rõ ràng mày vừa cười mà, nhìn như tên thần kinh ấy. Nói xem, cuốn sổ đó là gì thế, khiến mày cười như vậy thì chắc là thú vị lắm, đưa đây xem nào."

Nhưng mà chưa kịp vươn tay ra cướp lấy thì đã bị Taehyung đánh một cái vào mu bàn tay vang lên tiếng đét, còn bị anh trừng mắt cảnh cáo, "Đụng vào là vỡ mồm."

Cậu ta đành phải rụt tay lại, "Rồi rồi, gì căng."

Hôm nay không thể về sớm để đón thằng quỷ con kia được, Taehyung vừa trực nhật vừa gọi điện nói ba Kim lái xe đến đón Jungkook, xong xuôi mới yên tâm đi giặt giẻ lau bảng. Thật ra anh biết rõ cảm giác không có ba mẹ ở bên cạnh tủi thân đến mức nào, mặc dù rất ghét thằng nhóc con kia, nhưng anh vẫn luôn dung túng nó, vẫn luôn cố gắng đến đón nó đúng giờ, bởi vì anh biết, khoảnh khắc thấy các bạn được người nhà đón, mình lại bơ vơ ở một xó khó chịu ra sao.

Làm người thì không thể thất hứa, đặc biệt là với con nít. Trên đường về nhà Taehyung có ghé qua một tiệm bánh, mua một cái bánh kem socola mà thằng nhóc con kia thích, bọc lại cẩn thận rồi mang về.

Lúc về đến nhà quả nhiên thằng quỷ con kia đã được ba Kim đón về, cũng may là gọi điện nhờ sớm. Anh đứng ở trước cửa phòng nó, gọi vọng vào, "Jungkook, mở cửa."

Taehyung nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng bịch, có vẻ là thằng nhóc con nhảy từ trên giường xuống, nó nói vọng ra, "Cốc cốc cốc, ai gọi đó, nếu là anh Taehyung thì cho xem tai."

"Tai mả cha mày, rồi mắc cái giống ôn gì mà tao phải chứng minh tao là tao ngay ở trong nhà tao?"

Jungkook cứng đầu cứng cổ nói, "Không được, ông nói anh Taehyung về muộn mà, nhỡ đâu anh là người ngoài hành tinh muốn bắt cóc Jungkook thì làm sao?"

"Ai thèm bắt cóc con lợn như mày, đã không được gì còn phải nuôi mày thêm, tốn gạo tốn tiền, đau hết cả ví."

Jungkook nói, "Anh ơi anh gõ cửa lại đi."

Taehyung ngửa cổ lên trời, đưa tay lên gõ thêm lần nữa.

Thằng quỷ con đó lại nói, "Cốc cốc cốc, ai gọi đó, nếu là anh Taehyung thì nói yêu Jungkook."

Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, "Mẹ mày mày có mở cửa ra cho tao không thì bảo, tao ăn bánh một mình giờ."

Bấy giờ mới nghe thấy cửa kêu cạch một tiếng, Jungkook thò cái đầu đội mũ con cún ra, bĩu môi bất mãn, "Anh kì ghê, lần này Jungkook cho anh vào đó, lần sau phải nói mật mã mới được vào nha."

Taehyung xách hộp bánh đi vào, Jungkook kiễng chân lên đóng cửa lại.

Taehyung đặt hộp bánh xuống đất rồi nói, "Mật mã khỉ gì, trong nhà này còn ai hay vào phòng mày nữa đâu mà bày đặt."

Jungkook cũng lon ton chạy lại gần, ngồi phệt xuống đất, nói, "Jungkook thấy trong truyện cô Ha đưa có như vậy mà, bây giờ xã hội nguy hiểm lắm, phải đề phòng mới được."

"Vâng vâng cô trò mày là nhất, nhất mày luôn."

Jungkook nhìn chằm chằm chiếc hộp được thắt nơ màu tím tỉ mỉ, tò mò chỉ tay hỏi, "Cái gì vậy anh?"

Taehyung vừa mở hộp vừa nói, "Đồ cho lợn ăn."

Jungkook bĩu môi, "Anh kì ghê."

Taehyung vươn người lấy dao, sau đó cắt một miếng bánh đặt lên trên đĩa, đẩy đến trước mặt Jungkook, khụ một tiếng nói, "Quà chúc mừng nhận lớp mới."

Hai mắt Jungkook long lanh nhìn Taehyung, "Ra là anh về muộn để mua cái này cho Jungkook á hả?"

"Mày có ăn không thì bảo? Không ăn tao đem cho lợn ăn thật bây giờ."

"Ụt ụt."

"Cái đéo gì đấy?"

"Thì lợn đó, Jungkook là lợn nên anh cho Jungkook ăn đi."

"Lợn Jeon."

"Không được gọi bừa, Jungkook chỉ là lợn của anh Taehyung thôi."

Chỉ của riêng một mình Taehyung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro