Khoảng thời gian ấy - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cô ấy!! Người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi có được.. Bây giờ, không một ai biết được.. cô ấy đang ở đâu.. " - Câu nói đó luôn hiện lên trong tâm trí tôi, luôn làm tôi nhớ đến cô ấy.. -
Mỗi buổi sáng thức dậy, cô ấy luôn đứng dưới nhà chờ tôi đi học, chỉ cần thấy tôi bước , cô ấy liền cất tiếng nói ngọt ngào " Chào cậu buổi sáng". Nhưng từ hôm nay, tôi đã không thể nghe được giọng nói ấy- giọng nói luôn làm tôi cảm thấy xao xuyến .
" Đối với người con gái ấy, tôi là một người bạn thân từ nhỏ.."
"Còn đối với tôi, cô ấy như là một thiên thần nhỏ đã gắn bó với tuổi thơ tôi"
       ♪" Kỉ niệm Tháng Chín chúng ta ra đời.. để bắt đầu một mùa đông,.Một ngày nào đó của tháng 12 kết thúc mùa đông sau 10 năm , chúng ta tạm chia tay.. "

" Một ngày mới bắt đầu kể từ khi cô ấy biến mất, bầu trời mây đen u ám đua nhau kéo tới bao phủ, gió lướt qua vi vu nhẹ nhàng.. Ánh nắng mặt trời chíu nhẹ nhẹ khác hẳn với mọi ngày trước đây, những cái cây ỉu xìu..Xung quanh, mọi vật hiện trước mắt  thể hiện sự buồn bã , cảm thông cho cô.."

-Trong một căn phòng nhỏ của gia đình Kaguya, một tiếng thở dài hzz mệt mỏi được phát ra từ người con trai đó, anh ta thức dậy với vẻ mặt buồn buồn, rồi dần dần tiến vào phòng để vscn ( vệ sinh cá nhân ). Anh ta thay đồng phục để đến trường,.. Trên đường đi, không còn ai cùng đi với anh trên con đường này như mọi khi , mọi vật xung quanh không thay đổi , nhưng hình bóng ấy đã không còn.. Nhớ mọi hôm , những hàng cây vào buổi sáng trên con đường luôn chào đón chúng tôi mừng rỡ . Nhưng giờ đây, nó chỉ buồn bã..
-Tới trường ,lớp, một mình anh lặng lẽ. Những lời chào thân mật của đám con trai "hey, yo,.. " cười vui đến và nói chuyện với anh cũng khiến anh bớt một chút đi sự buồn bã.. và nhớ cô.
- Những giờ nghỉ giải lao, anh và cô ấy thường ra ngoài chơi với những Bác cây già, nhưng chơi trò đó đã không ai còn chơi với anh nữa..  Đi ngang qua hành lang, tới một đoạn là phòng âm nhạc, nhớ lúc xưa người con gái đó đã ở đây và anh là người đệm nhạc qua tiếng đàn Piano cho cô ấy, giọng hát trong trẻo, như tiếng chim sơn ca <^>..Thật sự khung cảnh ấy thật tuyệt vời.

-"Nè!! Sao cậu cứ ngẩng đầu xuống vậy? Tớ vẫn còn ở đây mà..Cậu mau trở về lại con người của mình đi.. Hãy tìm tớ.. Nhưng có lẽ, khi gặp lại... - Một câu nói của người con gái ấy xuất hiện trong đầu anh, an ủi anh."

- Anh thắc mắc không hiểu tại sao có câu nói đó trong đầu mình..Nhưng nhờ câu nói đó đã làm cho anh càng tin tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống trên cõi đời này..

- Tick Tock..Tick Tock"

Tiếng của chiếc đồng hồ trong lớp ~ "Cậu biết gì không? Tiếng này, mọi thứ trong trường này , lớp này .. Thật sự tớ yêu tất cả chúng." - Câu nói năm xưa của cô ấy
Rồi chốc lát tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ học vang lên, các học sinh chạy nhanh để về nhà, còn anh đi từ từ từng bước
                                                                                         >>Trên đường đi.. <<
-Nè!! Bắt được cậu rồi - Các bé đang chơi đuổi bắt với nhau >"<))
Nhìn những đứa trẻ thân thiết với nhau , cười giỡn với sự ngây thơ , hồn nhiên của chúng, đã làm anh nhớ lại những tuổi thơ cùng cô.. Họ đã lén lút dưới sự không cho phép của gđ để gặp nhau, trải qua những trò chơi mạo hiểm nè, rồi còn những thử thách nữa,... Anh cười thầm rồi quay đi mất..
.Nhớ cậu- Một câu ngắn ngủi này, đơn giản chỉ là miêu tả..đối với bao người nhưng sự thật của người đó, câu nói ấy chứa nhiều sự thương nhớ, một sự sâu sắc người khác khó hiểu được..
.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
♪ Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nè :3 Nếu thấy hay thì vote cho truyện nha
♪ Chap 2 sẽ phân ra thành - 2 phần nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro