Khoảng thời gian ấy (tt) - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi muốn biến mất khỏi thế giới tàn ác này...Mọi thứ xung quanh tôi đã quay mặt với tôi.. Tại sao? Tại sao? Đối xử với tôi vậy chứ, ông trời ơi.. Ông hãy cho con biết đi, tại sao vậy.." - Cô chạy thật nhanh, cô khóc, khóc rồi hét lớn, khuôn mặt cô đầy sự sợ hãi..
Không.. không.. Sao lại vậy được.. Tất cả chỉ là ảo giác!! Đây chỉ là giấc mơ.. Vì vậy KOTORI!! MÀY TỈNH LẠI ĐI.. LÀM ƠN.. Thoát khỏi giấc mơ này ngay.. - Dừng lại trong một khu rừng, cô không tin vào mắt mình, mọi sự việc xảy ra với cô, những giọt nước mắt chảy dài như thác trên má cô
"Định mệnh.. sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Làm ơn hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình đi mà.. đừng bắt tôi phải chịu cảnh gia đình thân yêu của mình phải ra đi mà.."-
                  -------//-------//-------//-------//------//------//------//-------
-Trong sự việc xảy ra, khiến tinh thần cô suy sụp..Chính vì thế, một phần trí nhớ của cô bị phai mờ, rồi ngất đi trong mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy, cô không hiểu tại sao chính mình đang nằm tại giường trong bệnh viện

- "Này cháu bé!! Cháu không sao chứ? - " Một người đàn ông mặc vest rất chỉnh chu khoảng chừng ba mươi mấy tuổi , đứng bên cạnh ông là một người đàn bà diệu dàng, khoảng chừng 30 tuổi.. Họ ngồi bên cạnh và hỏi hang cô một cách lo lắng giống kiểu papa và mama

-"Ai..Ai vậy ah? Con..Con không sao - "Cô trả lời lễ phép, nhưng không biết hai người này là ai..

- "Con đừng sợ, Đây là papa và mama con đó!! - "Bác sĩ bệnh viện tới phòng, rồi an ủi tinh thần cho cô.

"Papa?Mama?"Cô thắc mắc nói..

"Đúng vậy , con đã bị ngất rồi sau đó papa và mama của con đã đưa con vào đây đó "- Bác sĩ cười rồi nói với cô

Hai người vợ chồng này trẻ mà chưa có con, khi cô vừa ngất đi thì tình cờ họ đi ngang qua và đã đưa cô vào bệnh viện gần đó. Họ chờ cho gia đình của cô đón về nhưng không thấy nên đã nhận nuôi cô và coi cô như con ruột của họ. Từ lúc quay về nhà, cô bé có vẻ như chưa quen nơi đây, thật sự nó rất mới mẻ, cô luôn thắc mắc..

"Tại sao? Tại sao mình luôn có cảm giác như...không chắc chắn không.." - Cô nói thầm trong miệng rồi phủ định câu nói đó.
"À con yêu, con tên gì?" - Người vợ ( Mama mới ) bước tới và cuối xuống hỏi cô.

"Dạ...Dạ..tên..con là.."- Cô lúng túng, tay nắm chặt lại run run , không nói được vì không nhớ tên chính mình

"Etou.. Con thích tên Hiyo chứ?" - Người vợ cười vui vẻ và nói

"Hiyo? Con thích lắm ạ" - Cô vui mừng với tên mới của mình

"Họ và tên của con sẽ là Hiyori Tatsuka" - Bà suy nghĩ một chút rồi đặt cho cô cái tên

"Thích quá điiiiiii!!!" - Cô nở nụ cười rất tươi, (đối với cái tên Hiyo)- đây là lúc cô tròn 10 tuổi

"Mai con đến trường nhập học nhé? Ở đó con sẽ được làm quen với các bạn :3 Tung tăng chạy nhảy dưới mái trường và còn được học thêm bao điều mới mẻ nữa đó - " Bà động viên cho cô đến trường.

"Vâng ah" - Cô ngọt ngào trả lời bà
                               
-Số phận đã cho cô một cuộc sống mới sao?  Ông trời đã mỉm cười sao? Câu trả lời vẫn chưa thể khẳng định được..
Từ ngày hôm đó, cô đã vui vẻ trở lại nhưng sự vui vẻ ấy khó có thể kéo dài mãi.. Cô ấy nở nụ cười nhưng không giống không giống lúc xưa.. Thẫm sâu trong nụ cười ấy vẫn là một quá khứ đau thương.
Nếu phần kí ức đó quay lại thì liệu người con gái ấy có thể chấp nhận được không chứ.?
" Quên" - Đối với người con gái ấy, từ ngữ này mong sao cho nó mãi vĩnh viễn..để cô không còn phải chịu những nỗi đau này nữa.
---------------•------------------•-----------------•
END CHAP 3(*☻-☻*). Nếu thấy hay thì vote cho Hi nha (๑˃̵ᴗ˂̵) Hi sẽ cố gắg hết sức để viết, ủng hộ Hi nhoaa
Love mọi người ❤️❤️❤️ Đừng ném đá nhiều >~<)) Hi sẽ cố gắng hơn mờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro