Phần 8 / Ngày thứ 2 / Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ 4, thức dậy với tư thế nửa tỉnh nửa mơ, tay dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt, tự lết thân uể oải đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cũng đã tỉnh táo bây giờ tôi mới chuẩn bị cho tâm lí đi làm ngày thứ 2 ở công ty, chuẩn bị bữa ăn sáng sực nhớ ra là con Jiwon nó còn chưa ngủ dậy.

Tôi bước vào phòng, tay hất chiếc chăm quấn trên người nhỏ Jiwon, gào lớn nhưng không có tác dụng, kiểu này phải đặt bom bên người chắc nó mới dậy mất

- Này, mày biết mấy giờ rồi không? Dậy mà còn đi làm nữa ....

- Ưmmm... Cho tao ngủ chút nữa đi, lát tao dậy_* Giọng nó vẫn uể oải *

- 7h30 phút rồi đó, còn nhanh không thì tao đi làm một mình bỏ mặc mày đây đấy _ * Vừa nói vừa kéo tay nó *

- Haizzz ,.... Tao dậy, tao dậy được chưa

- Thế có phải tốt không, dậy đi, tao nấu bữa sáng rồi đó, nhanh đi

Miệng cười vui vẻ bước ra phòng không quên đánh vào mông nhỏ Jiwon cho nó đáng đời " Mày phải cảm ơn trời phật vì có người bạn như tao đấy, không có tao thì mày chắc đuổi việc sớm thôi " Haizzz.....

___________________

Chuẩn bị xong xuôi, tôi và nhỏ Jiwon bắt đầu đi ra khỏi nhà để đi làm nhưng đứng trước cổng nhà đập vào mắt tôi là một anh chàng đẹp trai, sang choảnh, đứng kế bên là một chiếc ô tô đen kiểu mới, lại là anh ta Jung Hoseok.

Tôi tiến gần có vẻ bực tức nhưng anh ta thì không, mặt vẫn hiên ngang không nói gì mở cửa xe

- Em lên xe đi

- Tại sao tôi phải lên xe của anh chứ, hôm qua tôi đã nói rõ rồi còn gì, chúng ta chấm hết rồi

Con Jiwon đứng bên miệng cười tủm tỉm, lấy tay nó khều tay tôi nói nhỏ

- Anh í đã có ý mời mày, thì mày lên đi cho ảnh vui

- Mày hâm hả

Anh ta bắt đầu quay lại nhìn tôi

- Em lên không tay tôi mỏi rồi này, hôm này là bà tôi muốn gặp em

- Thế còn bạn tôi ???

Anh ta quay lại hỏi nhỏ Jiwon

- Em lên không, anh đưa em lên công ty??

- Thôi thôi, em đi xe buýt cũng được, tạm biệt mày, tao đi trước, *chúc thành công_ Giọng nó nói nhỏ*

Nhỏ Jiwon chào tôi rồi chạy đi không chút do dự bỏ tôi lại một mình, "bạn bè như be thuốc chuột"  là vậy đó

- Lên đi, bà tôi muốn gặp em

- Tôi không thể đi

- Tại sao ???

- Anh nghĩ đi, ngày đầu tiên tôi đi làm đã không được trọn vẹn rồi. Bây giờ ngày thứ hai tôi đi làm anh cũng cướp mất, anh không muốn tôi sống nữa sao ??? _ *Tôi trách móc*

- Em không cần phải lo, tôi là ai ở cái công ty này.

- Nhưng ba anh làm chủ tịch, không phải anh, anh chưa có quyền bắt tôi đi

- Vậy thì anh đây lấy tư cách là bạn trai em có được không?

Tôi cũng sa mạc lời với anh ta luôn. Cầm tay  kéo tôi vào trong xe, tôi cũng chưa cho phép, anh ta đã tự gài dây an toàn cho tôi. Đúng là đồ lưu manh. Đoạn đường cũng không xa cho lắm, ngồi với nhau, cũng chả nhìn nhau gì cả, cũng không ai nói chuyện với ai, nhàm chán nên tôi lấy máy ra chơi game

- Chơi game lắm không tốt cho sức khỏe và mắt đâu

Anh ta bắt đầu mở lời, ai cho anh dạy đời tôi chứ, tôi chả nói gì liền bỏ điện thoại xuống. Ngồi khoảng 15 phút thì đến nơi, ngồi muốn ê cả mông. Chưa bước vào nhà thì bà anh ta ra ôm chầm lấy tôi, chắc tôi nghĩ ai mà lấy anh ta về thì bà anh ta có lẽ sẽ cưng nựng đứa cháu dâu đó như của quý mất

- Cháu gái ta, vào đây đi con

- Dạ bà

Bước Vào nhà chưa ngồi nóng ghế thì anh ta lại phải đi làm ở công ty. Tôi đứng dậy chào anh ta một cái

- Anh đi làm vui vẻ  _ Miệng tôi thì cười vậy  thôi chứ trong lòng tức anh ta lắm chứ

Không nói gì, lấy hai tay đặt lên hai vai tôi nói nhỏ nhẹ

- Em ở đây ngoan, hôm nay anh có việc nên đi công tác ở Busan, chiều anh về, nha

Tôi cũng chả nói gì, anh ta nói xong liền định hôn tôi một cái nhưng tôi lại hất nhẹ ra, nhưng anh ta không bỏ cuộc, hôn không được thì ôm. Nhanh tay hơn tôi, anh ta ôm tôi một cái rõ chặt. Cảm giác giống như không cho người mình yêu rời khỏi thì phải.

- Anh đi làm nha

Đi thì đi đi mắc mớ gì chứ, mặt tôi đỏ ửng như cà chua chín rồi đây này, được nam thần ôm lại còn đứng trước mặt người khác nữa chứ, ngại chết đi được. Anh ta nói xong quay gót ra đi, tôi và bà lại ngồi xuống tám chuyện.

- Min a này, con và Hoseok định như thế nào

- Con với anh ấy thì sao bà _ *Tôi vẫn chưa biết chuyện gì, cặm cụi ngồi uống nước*

- Thì chuyện cưới hỏi đó

Lúc này đây tôi đang uống nước, nghe câu nói đó xém chút nữa là phun nước trước mặt bà rồi. Tôi cố đánh trống lãng nhưng vô tác dụng rồi

- Dạ.... Cưới.... Cưới hỏi ạ..... À bà ơi, cái bình gốm này chắc đắt tiền lắm bà nhỉ, hì hì .....

- Con đừng đánh trống lảng, bà biết tỏng tòng tong rồi.

- Bà ơi, con với anh Hoseok mới quen nhau, hơn nữa chưa tìm hiểu nhau kĩ lắm nên bà có thể nói chuyện này sau cũng được mà bà....

- Ưmmmm giờ sao đây bà đã đặt váy cưới, tất tần tật về lễ cưới rồi, chả nhẽ giờ bỏ sao.????














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro