Phần 9 / Bà biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi chết mày rồi Lee Mina ơi, lúc đầu tưởng chỉ là đóng kịch thôi, ai ngờ kịch thành thật rồi giờ phải làm sao. Tôi bắt đầu nói qua chuyện khác nhưng bà không chịu "Chả có ai qua được mặt bà hết" tôi cũng bó tay chứ biết làm sao. Nói chuyện một lúc tôi xin xem bà đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.

Mina : Jung Hoseok, có chuyện gấp, rất gấp

Đầu dây bên kia bắt đầu nghe máy

HS : Chuyện gì vậy bảo bối nhỏ ?

Mina : Bảo Bối cái đầu anh đấy, bà bây giờ đang lo lễ cưới cho chúng ta rồi đó

HS : Thì tốt chứ sao !!!.

Mina : Sao trăng gì. Đến lúc này mà anh còn đùa nữa, nếu bà, bố mẹ anh biết thân phận của tôi chỉ là con nhà nghèo hèn thì gia đình anh sẽ như thế nào? Hơn nữa nếu bà biết tôi không phải là tổng giám đốc gì gì đó thì bà sẽ sốc mất. Lại còn tôi và anh còn đang diễn kịch nữa chứ. Anh lo mà giải quyết đi

HS : Ưm ... Thôi được rồi để anh về gia.. Giải...qu... Tút... Tút....

Không để anh ta nói cho hết câu tôi đã tắt máy rồi, sao trong lòng mình lại có một nỗi bất an nhưng vừa vui lại vừa buồn thế này... Dập máy xong định quay trở vào nhà thì " Rầm.... ". Tiếng đổ vỡ của cốc, tôi nhìn thẳng người đứng trước mắt tôi, chính là bà. Một tay bà dính đầy máu do cái cốc va phải, còn một tay bà đang bóp chặt lồng ngực mình cố thở

- Con... Con... Lừa bà sao

Tôi chẳng biết nói gì cổ như bị ai bóp vậy. Chạy đến đỡ bà, bây giờ những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy, nói trong vô thức

- Bà... Bà ơi.. Con xin lỗi

Tay tôi run lên, vừa khóc vừa nói xin lỗi chứ biết làm gì,

- Cô.. Cô giúp việc, mau gọi cấp cứu giúp cháu. Bà... Bà....

Miệng tôi cứ nói, tay thì cầm chặt tay của bà. Vài phút sau xe cấp cứu đến tôi nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện

Đứng trước phòng cấp cứu, tay tôi chắp lại cầu nguyện. Hi vọng bà sẽ qua khỏi họa này, nếu có chuyện gì không hay xảy ra chắc tôi cũng ân hận suốt cuộc đời này mất. Tôi cũng đã gọi cho Hoseok, anh ấy chắc có vẻ tức lắm, chắc muốn giết tôi tại chỗ đó luôn quá.

30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, tôi chạy lại miệng vẫn run run hỏi ông bác sĩ

- Bác sĩ... Bà.. Bà của tôi sao rồi

- Cô bình tĩnh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, may mà cấp cứu sớm, nếu muộn một chút là lớn chuyện. Qua ngày này thì bệnh nhân có thể xuất viện

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ

Tôi vừa vui lại vừa lo, nhưng cũng bớt đi phần nào. Vừa lúc đó Hoseok chạy hối hả đến bên tôi

- Bà sao rồi, không sao chứ ?

- Bà không sao rồi, hôm sau có thể xuất viện.

- Em ở với bà sao lại bị như vậy, hả. Bà bị bệnh tim hơn hai năm nay rồi, sẽ không có chuyện gì sốc nếu như bà không bị như vậy. Nói tôi nghe, có chuyện gì

Giọng anh ta quát lớn, tôi cũng muốn khóc đấy chứ nhưng phải nín vì lỗi là do mình mà

- Bà.. Bà biết hết chuyện rồi....

- Sao chứ,....

Anh ta cũng chả nói gì luôn, im bặt. Tại sao chứ, mới có 2 ngày thôi thì bà đã biết hết chuyện rồi. Người muốn dấu nhất lại là người biết đầu tiên.  Tôi bắt đầu đi mua cháo, còn anh ta thì vào chăm sóc cho bà. Vừa mua xong, tôi bước vào phòng chăm sóc, thấy bà tỉnh lại tôi mừng lắm, nhưng niềm vui đó cũng dập tắt vì nếu thấy tôi bà sẽ càng giận hơn, tôi đi nhẹ nhàng vào phòng, đặt phần cháo xuống, định quay gót ra đi thì tay của bà kéo tôi lại

- Cháu gái, ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói

- Con... Con xin lỗi vì đã làm bà ra nông nỗi này

- Ta không trách con, ta hiểu hết, ai cũng có một nỗi khổ riêng mà. Ta sẽ không trách con đâu

Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, ôm bà vào lòng, cái cảm giác nà giống như mình đang ôm bà ruột của mình vậy, bà của anh ấy thật hiền hậu, ...

_________________

Đáng lẽ ra là ngày mai về rồi nhưng chiều đó bà bảo tôi và Hoseok đưa bà về nhà vì bà không thích ở trong bệnh viện nhiều nên đưa bà về chăm sóc. Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Tôi chào tạm biệt bà để về cũng cảm ơn bà vì đã bỏ qua chuyện này nhanh đến vậy. Đột nhiên có một ai đó lôi tôi vào trong xe. Lại là anh - Jung Hoseok

- Anh... Anh định đưa tôi đi đâu

- Anh định đưa em đi tiệc sinh nhật thằng bạn anh

- Thằng bạn anh sinh nhật liên quan gì đến tôi chứ

- Vì anh muốn giới thiệu bạn gái mình, không được sao ???

- Anh không trách tôi vì chuyện hôm nay sao ???

- Dù sao thì bà cũng đã đỡ hơn nữa trong chuyện này lại có phần lỗi của anh nữa, sao anh trách em được

- Nói tóm lại là vậy đi, nhưng tôi phải về ... nh.. à...

Chưa nói dứt câu anh ta tiến sát tôi cũng định hôn nữa, chừng khoảng tôi mà nhích một chút là chạm môi liền

- Em mà còn nói nữa tôi hôn thật đấy !

Trời sao cảm thấy nóng vậy chứ, mặt tôi lại đỏ ửng hết cả rồi này, đành im lặng mà đi thôi chứ biết làm gì. Đi sinh nhật gì mà đường ngoằn ngoèo khiếp, ngồi muốn ê cả mông thì cũng đến nơi. Bước vào trong một căn biệt thự thật sang trọng, anh đèn khiến người ta cũng phải chói mắt, tiếng nhạc đập mạnh, người thì đông như kiến. Chả khác gì quán bar

Tôi cứ đi, cứ nhìn xung quanh, bỗng anh ta nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi đi

- Cầm tay anh cho chặt vào, dễ lạc lắm đó.

- Tôi lớn rồi, làm gì mà lạc được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro