1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---By Hᴏᴀ Nấᴍ﹐ Tʀầɴ Lɪɴʜ﹐ ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Aɴʜ & Aɴ Tʜư---

 . 

.

.

Joohyun đi vào phòng, tiện tay tắt điện rồi khóa luôn cửa. Nàng mò mẫm trong chính căn phòng của mình rồi tiến về phía giường ngủ, nơi Seulgi đã đợi nàng từ lâu. Em giương đôi mắt đã đục ngầu cái thứ dục tình hăng say, nhìn nàng một lần rồi lầm bầm:


-Chị biết là em đã đợi chị rất lâu, vậy mà chị còn cố tình tự chui vào rọ như vậy? Tự tắt điện, khoá chốt? Là chị muốn em 'phạt'?

Kang Seulgi nhìn nàng lờ mờ qua ánh điện hắt lại từ cửa sổ, ánh mắt như muốn ôm trọn lấy nàng. Bae Joohyun lặng lẽ trong bóng tối, tiến đến rồi hạ mình trên đùi em. Cái cách tiếp cận ấy vẫn chưa thôi khiến em nuốt khan trong cổ. Đờm đặc dính, trôi tuột theo ý chí, chẳng còn chút gì xót lại. Đáy mắt của nàng, là mong ước của cả đời em.

Đột nhiên Seulgi nhớ đến một câu nói dạo gần đây rất quen thuộc trên mạng xã hội, rằng nhà nàng có bán rượu không, vì sao em chưa uống mà đã say thế này? Kang Seulgi say nàng như say rượu. Thứ men tình của nàng cay nồng sộc thẳng lên não. Cơ thể nàng chạm vào da thịt cậu, những xúc cảm trong lòng em chạm vào nhau, như pháo hoa nổ. Tí tách, thấm đẫm từng tế bào.

Seulgi đưa tay lướt nhẹ trên từng vị trí vốn đã rất thân quen với mình trên cơ thể nàng. Từ tấm lưng gầy guộc cho tới cái ót nhỏ xinh, em không bỏ sót một nơi nào. Đưa tay vào mái tóc hơi rối của nàng, Seulgi bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp.

Nhưng nàng lại từ chối tất cả. Đôi môi nàng tìm cách chối bỏ đôi môi em. Nàng cắn chặt răng mình, những ngón tay bấu chặt vào nhau, đỏ ửng.

Nàng đối với em là thứ mật ngọt chết ruồi. Vị ngọt ngào trên môi, chạm đầu lưỡi, tê dại. Nàng tiến sát hơn, bầu ngực sớm đã rắn chắc đến thế, gần nhau hơn, đưa những xúc cảm của bản thân lên đến đỉnh điểm.

Đã quá lâu cho thứ tình yêu lén lút này. Đã quá lâu để đáp trả nhau gần gũi đến thế. Những đụng chạm cơ thể sớm khiến Kang Seulgi rên lên khe khẽ trong cổ họng, cuốn lấy từng chút sức lực của nàng. Nàng vẫn là nàng, vẫn luôn gục ngã trước cái yêu kiều của em. Một con gấu mặc áo vest lịch thiệp, giang rộng vòng tay ôm trọn lấy, không chỉ là cơ thể của nàng, mà cả tình yêu và lý chí. Bae Joohyun muốn dâng cả đời mình cho em, cảm nhận mình được người mình yêu nâng niu và gần gũi. Thứ tình yêu trong nàng cháy rực đáy mắt, còn ý chí đã vụt trôi theo mọi thứ xúc cảm của dục vọng. Yêu đương là thứ không nói trước được, đôi khi cũng cần có chút gia vị cho bớt nhạt nhoà.

Nhưng đáng tiếc, mọi thứ giờ đã thuộc về quá khứ. Trong đầu nàng, những hình ảnh mờ ảo của thứ hạnh phúc vốn dĩ đã thuộc về nàng lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng. Chỉ là mọi cảm xúc lúc này đều không thật, ngay cả niềm hạnh phúc của thực tại cũng chỉ khiến cho khóe mắt nàng đỏ hoe, thay vì một đường cong của hạnh phúc.

Thứ cảm xúc hèn hạ trong lòng mình khiến nàng rệu rã. Cơ thể của nàng đáp trả những động chạm, trong một vài phút nàng quên đi mất những mệt mỏi, những suy nghxi trong lòng mình. Nhưng giờ thì nàng nhớ ra rồi. Nàng cắn vào môi cậu, một lần tê tái. Rồi lại vội vã hôn lên nó, nàng xót. Đầu nàng rối bời với những suy nghĩ.

Nhưng rồi nàng quyết định, nàng sẽ không nằm trên giường và cùng em tiếp tục bản nhạc ái dục này nữa. Nàng mệt rồi, nàng không muốn tiếp nhận đôi tay hay chính đôi môi em hằng đêm dỗ dành nàng một chút nào cả. Nàng cố đẩy em ra, nhưng so với sức lực của một người như em thì nàng chỉ như một con rối. Nàng buông thõng hai cánh tay, để mặc cho em quấy rối vùng cổ nhạy cảm của mình với dòng lệ ướt đẫm trên má. Nàng khóc...

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăng dài trên má nàng, lòng Seulgi vô cùng đau đớn. Đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy của nàng, em khẽ dùng tay lau đi những giọt nước ấm nóng rồi cúi xuống hôn khẽ vào mi mắt nàng, bàn tay em trân trọng đan lấy bàn tay nàng, đôi môi nhấp nháy thì thầm bên tai.

-Xin lỗi chị! Vì đã để chị chịu uỷ khuất. Em rất yêu chị, Bae Joohyun của em.

Có Chúa mới biết rằng nàng thực sự đã nổi giận thế nào ngay sau khi lời xin lỗi được phát ra từ miệng Seulgi. Nàng gượng hết sức lực mà đến chính nàng cũng không hề biết làm cách nào mà mình có được, giáng một bạt tai thật mạnh đến gò má kia. Nàng cố gắng lùi về phía đầu giường, tránh xa một Kang Seulgi vẫn đang chết điếng bởi cái tát đến đỏ lựng một bên mặt.

Ngoài hiên, mưa vừa rơi, rất nhẹ. Trở về với lặng yên, trong căn phòng tối, ánh đèn lờ mờ hắt lại từ ngoài hiên, rọi một khoảng trống, chỉ còn nàng và em, chìm vào bóng tối. Chừa lại cho nhau những khoảng lặng, để nghe tiếng lòng nhau rõ hơn. Nghe lòng chỉ nấc lên những câu thổn thức, ướt đẫm như nước chảy, ăn vào tim em. Những lần tim hẫng một nhịp khi lòng chợt nhận ra một vài điều.

Kang Seulgi ôm mặt, khóc.

Nức nở.

-Nếu chị nói chị không còn yêu em thì sao? Sự uỷ khuất mà em nói, chị nghĩ mình không đủ sức gánh nữa.

Joohyun nói với em nhưng chẳng bằng mặt của mình. Nàng nắm chặt đôi tay sau lưng, run rẩy đến trắng bệt. Nàng, thật sự mệt mỏi quá rồi.

Seulgi nhìn nàng, gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt phúng phính, em đứng lên đi đến gần nàng hơn. Nhìn thấy nàng cuối thấp đầu, hai bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệt, trong lòng bỗng một trận đau nhói, ngồi xuống khẽ ôm lấy đôi vai đang rung rẫy kia vào lòng, em thì thầm dịu dàng.

-Nếu Bae Joohyun của em đã mệt mỏi rồi, vậy đừng nghĩ nữa. Em biết bản thân mình rất đáng giận, cũng biết những điều em làm đã tổn thương đến chị thật nhiều. Em sẽ không cầu xin chị tha thứ, cũng không mong rằng chị sẽ thông cảm. Em chỉ muốn nói rằng, em yêu chị. Em sẽ luôn chờ đợi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ ngơi, đến khi chị hết mệt rồi chúng ta tiếp tục yêu đương có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro