2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---By Tʀầɴ Lɪɴʜ﹐ Gᴀʀʏᴜᴜ Kʏᴏᴋᴀ & ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Aɴʜ---

.

.

.

Joohyun khẽ đẩy Seulgi ngồi xuống chiếc giường đối diện. Nàng đưa một tay lên trước ngực, nút thắt nơi cổ áo mở bung. Chiếc váy đỏ lập tức rơi trên sàn nhà. Nàng tiếp tục đưa tay ra sau lưng, khẩy nhẹ một cái, khuy áo bra bật mở, đôi gò bồng của nàng được tự do.

Vào lúc từng thứ từng thứ một trên người nàng rơi vụn trên mặt đất. Joohyun đứng đó, trước mặt em.

Hoàn toàn khỏa thân.

-Chị luôn ở đây, trước mặt em, bằng lòng trao cho em tất cả những gì chị có. Nhưng những gì em làm là khiến mọi thứ rối tung lên.

Nước mắt nàng dàn dụa hai bên má, đọng lại một khoảng lớn dưới chân.

Kang Seulgi nhìn cơ thể nàng lõa lồ, mọi thứ trong đầu em bay nhảy. Những cảm xúc vỡ òa trôi theo dòng nước mắt của nàng. Em lặng lẽ cúi đầu, cơ thể buông thõng như muốn rời rạc hết cả ra. Em muốn ôm lấy nàng. Muốn hôn lên môi nàng. Nhưng những gì mà em có bây giờ, chỉ là những trống rống sâu thẳm trong lòng mình. Những khoảng trống rất lớn, rỗng toách cả ra và xúc cảm thì biến tan. Kang Seulgi đánh mất mình, cho ai, em chẳng phủ nhận. Chỉ là tất cả những thứ xúc cảm ấy dường như đã khiến em cảm thấy mệt mỏi. Lặp lại, lặp lại, lặp lại. Sự nhiệt huyết ấy không còn cháy, thứ tình yêu ấy không còn nữa. Có lẽ em đã hết yêu thật. Hoặc không. Hoặc là vì nàng không còn đủ đối với em. Quá quen thuộc chăng? Mười năm, chín năm hay dù chỉ là đôi ba năm, thì cũng khiến lòng em rệu rã.

Có lẽ em đã sai.

Nhưng em không thể tiếp tục đúng mãi được nữa rồi.

Kang Seulgi im lặng như thế, không mấp máy nửa lời, ngay cả khi khi nàng tiến đến, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên vai em. Em tự hỏi có phải trái tim trong lồng ngực cũng đã tê liệt như thân thể nguội lạnh của mình. Có phải hay không, sự trân trọng mà em dành cho nàng đã phai nhạt ngay từ khoảnh khắc em không còn hoài nghi những ấm áp của nàng. Có phải vì vậy mà em bỗng nhiên muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng sau tất cả, có đáng không?

Mười năm bên nhau cho một chút vui thú lạ lẫm. Đó sẽ là điều tàn nhẫn nhất mà em có thể làm với người đối diện.

Hai bàn tay nắm chặt, cơn đau của móng tay ghim vào da thịt cũng không thể làm em lí trí hơn. Kang Seulgi thầm rủa bản thân không thể trở nên lạnh lùng. Không thể đặt dấu chấm hết cho nỗi đau mà em gây ra.

Cho nàng. Cho chính em.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên tóc em. Lại thật gần. Như một làn gió thoảng qua. Như chỉ là vu vơ hay tình cờ. Nàng ôm lấy mái tóc đen dài loã xoã, vương nhẹ vào mái tóc một chút hương trên môi mình. Nàng là thế. Có lẽ mãi là thế. Sự hèn hạ trong tình yêu của nàng luôn chiếm quá nửa, lấn át những điều đáng lẽ. Nàng chạm mình lên cơ thể em. Cứ thế dịu dàng nắm lấy từng xúc cảm trong con người ấy. Kang Seulgi run lên bần bật. Những thứ cảm xúc rất đơn sơ nhưng cũng rối rắm đến khó tả. Nàng ôm lấy, để đầu em ghé vào ngực mình.... Mùi hương thân thuộc của Joohyun tràn vào buồng phổi, đưa em vào cõi mê man không lối thoát.

-Seulgi, tại sao em lại do dự?

Cơ thể em cứng lại khi bắt được giọng nói của nàng, không một ý trách móc nhưng khiến bên trong em như ngàn lưỡi dao đâm. Cánh tay em siết lấy thân ảnh phía trước, bám lấy nàng như thể đó là cách duy nhất để em đứng vững.

Joohyun xót xa trước cái ẩm ướt của những vệt nước mắt bắt đầu rải trên ngực nàng. Nàng cởi áo khoác ngoài của Seulgi, vỗ về tấm lưng sơ mi trắng che phủ. Lớp hóa trang Kang Seulgi thường ngày đâu rồi, để lại một đứa bé lạc giữa dòng người đông đúc, chẳng biết làm sao, chỉ muốn ôm tất cả vào lòng mà khóc. Cánh môi nàng đặt trên đỉnh đầu, trên trán, dừng lại nơi khóe mắt em, xoa dịu những đau buồn đang chực chờ bùng phát.

-Ở em có gì khiến chị phải bi lụy đến thế? Chính chị cũng không hiểu nổi, Seulgi ạ. Làm ơn, hãy cho chị biết. Được không?

Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Một đầu đầy hoài bão. Bốn năm tuổi cách nhau nhưng quá nhiều những điều khó nói. Nàng đã ở cái tuổi cập kê. Cái tuổi chuẩn bị bước qua cái ngưỡng đủ để cảnh giác với tất cả mọi vật chuyển động quanh thế giới của mình. Nàng chẳng thể trẻ hơn một hai năm, chẳng còn quá nhiều hoài bão để theo đuổi. Mà cho dù nàng có trẻ hơn một hai năm thì Kang Seulgi cũng sẽ vẫn thế. Em còn trẻ, còn đeo đuổi ước mơ và đam mê. Em có thể yêu một ai khác, vì thế giới của em chưa đến lúc chững lại. Còn nàng thì, nàng chưa già. Nàng chỉ đã nghĩ đến nhiều cái chung. Và nàng nghĩ đến bản thân mình. Vì những năm tháng biết đâu chẳng nhiều đến mức ấy. Và vì nàng sẽ khó để tin tưởng một ai khác, vậy nên nàng mới quyết định nối tiếp những điều còn có thể. Và vì nàng không thích tình yêu của nàng kết thúc ở lúc này. Kang Seulgi ở đó, thứ nàng có thể tin tưởng từ khi nàng còn trẻ, từ khi thế giới của nàng ở độ tuổi của Kang Seulgi. Vậy nên nàng không còn điều gì để mất nữa.

Joohyun lại khẽ ôm lấy tấm thân gầy gò kia, tự hỏi rằng mình đã làm gì sai khi bị chính hoàn cảnh này đẩy vào đường cùng? Nàng yêu em, điều đó là hoàn toàn đúng, ít nhất là với nàng. Nhưng hiện tại, nàng thực sự lo lắng không phải cho riêng mình mà còn cho cả em. Nàng không còn gì để mất, nhưng em thì có. Có rất nhiều là đằng khác. Nàng tin tưởng em, nhưng nàng biết tình yêu của em vẫn còn quá non nớt dù cả hai đã ngót nghét ở bên nhau hơn phân nửa thời gian tuổi trẻ. Em còn có tương lai, còn sự nghiệp, còn nàng thì không. Nàng lo cho em hơn tất cả, thậm chí là hơn cả bản thân nàng. Nhưng trên hết, sự lo sợ về một ngày em rời xa nàng càng trở nên chân thật hơn. Cảm tưởng như bây giờ nàng và em đã cách nhau một khoảng cách rất xa dù hai đứa vẫn chỉ ngồi bên nhau trên chiếc giường của cả hai.

Và nàng bắt đầu khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro