3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---By ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Aɴʜ---

.

.

.

Nàng khóc cho tình cảnh quá đỗi bi đát của hiện tại. Khi lý trí muốn nàng tiến lên nhưng bước chân lại dường như không thể. Khi có quá nhiều suy nghĩ mơ hồ vẩn vơ trong đầu nàng như một mớ tơ vò khiến lòng nàng vẫn mãi bận tâm.

Rồi nàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên cánh cửa kính nơi ban công. Nàng đứng đó, trước mặt em, hoàn toàn không che giấu gì.

-Nếu chị nói đến cuối cùng chị vẫn không thể từ bỏ em, thì em có dám cùng chị đưa tình yêu này lên thêm một bậc nữa không? Em có đủ can đảm đó không?

Seulgi quay đầu tránh né. Em không biết mình bị làm sao nữa. Lí trí muốn em đồng ý, nhưng trái tim em thì không. Em yêu nàng, điều đó là thật lòng. Nhưng em chưa từng nghĩ tới việc sẽ thăng tiến một bước cho mối quan hệ giữa mình và nàng. Dần đà, tình cảm của nàng dành cho em ngày càng khiến Seulgi phải suy nghĩ lại.

Liệu nàng có yêu em thật lòng?

Joohyun nhìn ra sự dè dặt trong hành động của em, cũng nhìn ra được đằng sau đôi mắt ấy có bao nhiêu bối rối và tủi hờn. Dầu sao, dạo gần đây có quá nhiều chuyện, tất cả những chuyện không đáng nhưng có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đủ sức đẩy cả em và nàng ra khỏi quỹ đạo của chính mình, và của chung.

Seulgi vơ lấy chiếc áo sơmi của mình đã cởi ra từ dạo nào, khoác lại cho nàng. Nàng là người đưa cả hai lên cao trào, nhưng cũng là người đẩy tất cả mọi thứ rơi vào vực thẳm không đáy. Em biết nàng là vì những chuyện nhỏ nhặt như thấy em thân mật có phần hơi quá với tiền bối Sunmi hay chấp nhận đi vào rừng sâu mà nghi ngờ về tình cảm của em đối với nàng. Em không muốn cả hai đều phải dừng lại chỉ vì chút chuyện không đáng có. Nhưng hiện tại, lí do nàng đưa ra để níu kéo lại khiến em muốn thoát ra khỏi đây. Có lẽ mối quan hệ của cả hai đang tiến đến giai đoạn mà người ta nói rằng nếu không giữ vững tinh thần thì sẵn sàng buông lời chia tay bất cứ lúc nào. Em cần một giấc ngủ ngay bây giờ...

Joohyun để em khoác áo cho mình. Nàng một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên cánh cửa kính nơi ban công. Thật thảm hại! Thật hổ thẹn làm sao! Chút tôn nghiêm cuối cùng nàng đã chẳng giữ lại cho mình nữa, vậy mà...

Trước khi Seulgi giúp nàng cài lại cúc áo, Joohyun đã kịp xoay người né đi. Bàn tay nhỏ gầy nắm chặt phần cổ áo trước ngực, run run.

-Chị sẽ không cố gắng nữa cho đến khi em từ bỏ tự tôn của chính mình, từ bỏ những thứ cỏn con xung quanh không đáng phải để tâm, từ bỏ hết, vì chị.

-Em sẵn sàng từ bỏ hết tất cả, chỉ vì chị mà thôi. Nhưng Joohyun, chị còn có công việc, một ca sĩ, một idol nổi tiếng. Em không thể đắm chìm trong tình yêu này mà không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao hết. Chị có chắc chắn mình sẽ cố gắng nữa không Joohyun?

Seulgi khẽ mấp máy môi, đôi tay vẫn níu lấy nhau như thiếu tự tin. Em không thiết tha gì sự nghiệp ca hát của mình sao? Nói dối. Em đã đánh đổi bảy năm trời chỉ để nhốt mình trong phòng tập, chỉ để đến thành công của ngày hôm nay. Nhưng, phần nào đó trong con người em lại vô cùng ích kỉ, muốn giữ lấy nàng bên cạnh. Giữa công việc và tình yêu, em không muốn lựa chọn...

-Nếu chị nói rằng chị sẵn sàng trở thành một idol vô danh vô phận, trở thành một người bình thường và sống một cuộc sống bình thường thì sao Seulgi? Chị vẫn đang cố gắng hết sức mà Seulgi....

-Làm ơn đừng.....đừng đuổi chị đi.....

Nụ hôn được đáp xuống cánh môi nàng ngay khi câu nói ấy kết thúc. Có lẽ, Kang Seulgi biết nên chọn gì rồi....

Joohyun hôn em như thể nàng chẳng còn là nàng nữa. Khi chỉ ít phút trước thôi nàng đã nói rằng mình chẳng cần em nữa. Khi những nỗi lo lắng vô hình như những tảng đá to chì lên vai nàng thật nặng và khiến nàng chẳng muốn tiến lên. Khi em quyết định bước lùi, nàng lại bất chấp tất cả mà bước tiếp.

Nàng nghĩ, mình chẳng còn gì để mất nữa, ngay khi đôi chân này đang mấp mé bên bờ vực thẳm. Chỉ cần người đó là Seulgi. Chỉ cần Seulgi gọi tên nàng, nàng sẽ bất chấp tất cả mà tiến về phía trước.

Nơi có em đang chờ đợi nàng.

𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝

July 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro