12#Dỗi [JD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chap này mới là chap 12 chap kia là 11 😇
===========
"No ồy"

Cậu vừa nhai vừa xoa xoa chiếc bụng no của mình rồi nói với hắn với giọng nũng nịu

"Còn nhiều mà ăn cho hết đi"

"Hoi hoi no òi"

"Vậy thì súc miệng cho sạch đi, ra ăn bánh tráng miệng"

"Bánh gì dọ"

"Bánh dâu"

"Í thiệt hả, cảm ơn Chung yêu nha"

"Ừm...Hả gì! Anh mới kêu tôi là gì?"

"Không biết gì hết, không biết gì hết"

Cậu vừa bịt tai nhắm mắt rồi lắc đầu liên tục như chưa nghe hắn nói gì, hắn thì liên tục hỏi

"Nói lại đi"

"Hong"

"Đi"

"Không nói em dỗi đó"

"Ừ"

"Oke anh nói nha"

Không thèm nói chuyện với cậu nữa, hắn ra ngoài phòng khách với trên tay là chiếc bánh dâu vừa nãy hắn nói, cậu cũng đi lên lầu hắn dỗi thì kệ hắn, cậu lên súc miệng nhanh nhanh rồi xuống nhà chào chiếc bánh dâu sắp thăm chiếc bụng của cậu

Nhưng vừa xuống đến cậu thấy chiếc bánh dâu đang từ từ múc từng muỗng từng muỗng vào miệng hắn, cậu nhanh xuống rồi lại chỗ chiếc so-fa hắn đang ngồi

"Nè! Sao bảo cho tao!?"

Hắn lẳng im thin thít, không hó hé một lời nào với cậu mà vẫn thản nhiên coi phim và ăn chiếc bánh dâu, cậu thì ngồi kế hắn nhìn chiếc bánh của mình càng vơi đi từng chút, tới miếng cuối cùng cậu mới có nhận thức mà nhanh chóng tiến tới giựt nhưng hắn vẫn lấy được miếng cuối

Cậu thích bánh dâu lắm, nhìn miếng cuối cùng bị ăn, cậu nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi hắn nhìn cậu thì thấy bản thân không ổn rồi

"Mày không trả lời tao...Dỗi!"

Biết ngay mà, kiểu gì hắn cũng đoán ra được điềm không lành, nhưng hắn quyết định không dỗ cứ để cậu ngồi đó dỗi hắn

"Ừ, dỗi dài dài đi"

Hắn nói xong bỏ lại chiếc đĩa với sốt kem còn dư lại xong bỏ lên phòng, cậu ngồi đó với vẻ mặt buồn thiu, buồn vì chiếc bánh dâu không được thăm bụng cậu mà thăm bụng hắn, buồn vì hắn không nói chuyện với cậu

Cậu cũng biết cô đơn, cũng không muốn một thân một mình, muốn có Joong bên cậu, Joong như là người đã giúp cậu hiểu ra yêu là gì, dường như việc không thích yêu đã bị xóa bỏ bởi con tim cậu

"Mình đi xin lỗi thôi..."

Đứng trước cửa phòng cậu cứ lo sợ, cậu sợ hắn thấy cậu rồi sẽ làm gì cậu

"Joong ơi...!"

Nghe tiếng bước chân gần cửa mà tim cậu cứ đập từng nhịp từng nhịp. Cánh cửa được mở ra không một chút do dự mà cậu liền lao vào hắn

Cậu ôm chặt hắn rồi huống lời xin lỗi rất nhiều với hắn, mắt cậu cũng rươm rướm rồi cũng tuông dòng nước mắt lăn dài trên má cậu

"Dunk xin lỗi, Dunk sai, Dunk không muốn bị bỏ lại đâu, hức...Joong đừng bỏ Dunk nha? Dunk không muốn xa Joong đâu, nói thiệt đó...hic...Joong mà bỏ Dunk là Dunk cũng không thích Joong nữa đâu đó!? Hic...hic"

"Bình tĩnh đã, để em dìu vào phòng cho"

Hắn từ từ dìu cậu vào phòng để cậu ngồi lên chiếc sofa trong phòng mình rồi nói chuyện với cậu

"Hức...hức"

"Thôi mà, tại anh bướng nên em mới dỗi, chứ em có bỏ anh đâu, anh cứ tiến về phía trước cuộc đời đi, mọi chuyện cản trở cuộc sống tốt đẹp của anh, hãy để lưng em chống đỡ nó và cho anh đi tiếp con đường ấy, nên đừng tự làm khó bản thân nữa nha Dunk, đừng để nước mắt này làm em xót nhiều nữa"

"Joong... Vậy là mày hết giận tao đúng không"

"Tất nhiên"

"Tao yêu mày"

"Em cũng yêu anh"

==================

Tao khóc chời ơi tao khóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro