12#Ôm tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái tên là khoái rồi 😈
==================
'Sao mình phải ngủ với anh ta chứ'

"Nằm yên coi sao anh cứ nhúc nhích vậy hả!"

"Thì sao tôi cứ thích làm đấy"

Giọng điệu trêu ghẹo của Pond khiến Phuwin muốn đấm hắn vài cái vào mặt rồi, suốt từ đầu đến cuối Phuwin vẫn chưa có giấc ngủ ngon nào cả, tên Pond hắn cứ nhúc nhích rồi làm ồn khiến Phuwin không ngủ được

Phuwin muốn đấm hắn lắm rồi mà do đánh nhau trong ký túc xá sẽ bị ăn bản kiểm điểm, mà trong ký túc xá có cả camera ngoài phòng ngủ nên Phuwin vẫn chưa có cơ hội đánh hắn ta

"Yên coi biết giờ này khuya rồi không, phòng kế bên bị làm phiền nữa đó, mày nên nằm yên đi!"

"Hứ...ÔI JULIET LÀ NÀNG ĐÂY SAO, NÀNG ĐẸP HƠN TA TƯỞNG TƯỢNG!!"

"Nè!"

Phuwin ngồi bật dậy và lấy gối nằm liên tục đánh vào người hắn, 1 cái, 2 cái, 7 cái, khiến Pond đau đến la rồi

"Ối! Tao đọc sách mà!"

"Bộ trên trái đất này không có từ "đọc thầm" hay sao vậy hả! Mày cứ đọc lớn vậy phòng kế khó chịu qua mắng vốn nữa, rồi mày biết giờ này ai cũng ngủ rồi không! Mà mày đọc sách, rảnh dái quá ha! Đi ngủ!"

Nhưng không phải do hắn rảnh đâu, do hắn muốn xem xem Phuwin tức giận như thế nào, tưởng sẽ rất đáng sợ nhưng khi cậu tức giận không khác gì bé mèo lông trắng đang xù lông vậy, hắn nhìn em mãi rồi mỉm cười

"Rồi rồi tao sẽ ngủ"

"Chắc chưa?"

"Chắc ạa"

Phuwin định nằm xuống nhưng lại không muốn nằm sát rạt hắn nên cậu đã lấy một cái gối ôm đặt giữa cậu và hắn khiến hắn hơi hoang mang cậu đang làm gì

"Làm gì vậy"

"Không muốn nằm sát trap boy nên để gối ở đây có vấn đề gì không"

"Cứ nằm bình thường đi"

"Không, đây thích làm màu thích đặt gối á"

Nói xong Phuwin liền nằm xuống, bật đèn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ nhưng tên Pond không muốn bật đèn khi ngủ nên hắn đã tắt đi khiến cậu rất khó chịu

"Sao tắt đèn tao!?"

"Tao không quen"

"Kệ mẹ mày"

Cậu nằm xuống rồi bật lên, khi hắn cay lắm rồi mới định tắt tiếp nhưng cậu đã thốt lên

"Mày mà tắt thì đừng hỏi tao sao sáng thức dậy mày nằm dưới sàn nhà"

Mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói để cảnh báo hắn không được tắt đèn

"Tsk..."

==========
"Không...Không...Không!"

Phuwin ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này lạ lắm

Phuwin tỉnh dậy trong giấc mơ thì thấy mình mình xuất thân ra trong một gia đình nghèo và cậu mất cha mẹ và đi làm hầu hạ cho một vị hoàng tử thời xưa là Naravit

Cậu trong giấc mơ được vị hoàng tử để ý nên hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau và lén yêu nhau, nhưng do bí mật giữa cậu và hoàng tử cũng không thể nào kéo dài mãi

Cậu và hoàng tử cùng nhau chạy trốn, nhưng chưa chạy trốn được bao xa cậu và hoàng tử bị tóm

Cậu thì phải tận mắt chứng kiến người cậu yêu ra đi, còn cậu thì bị đẩy xuống một con cầu cũng khá cao và ra đi

Nhưng điều kì lạ cậu thắc mắc nãy giờ là hoàng tử Naravit, sao lại có một người lại giống tên Pond vậy, đã vậy cậu còn không ghét bỏ mà còn rất yêu chàng hoàng tử ấy mà không ghét bỏ như tên Pond bây giờ

Do tiếng động của Phuwin mà khiến Pond cũng thức dậy theo, nhưng hắn vẫn chưa buồn ngủ nãy giờ vẫn nằm lướt điện thoại nghe tiếng Phuwin la lên mới ngồi dậy theo

"Mày sao vậy, ơ rồi không sao nữa, có tao rồi"

"Mày ôm tao đi..."

"Được rồi, buồn ngủ thì nằm xuống ôm tao ngủ nha"

"Nhưng mà tao muốn mày ôm lại"

"Ôi"

Lúc này Phuwin vẫn chưa quên đi giấc mơ kia mà quên đi cả thực tại bản thân nói gì, chỉ thấy Pond dìu cậu nằm xuống lại và hôn lên trán cậu rồi ôm cậu ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra
===============
Tao tự viết tao tự ngại bây ơi dãy đạch đạch nãy giờ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro