P3.1: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa Nghi về nhà sau khi 2 đứa có một cuộc trò chuyện được coi là lành mạnh giữa 2 học sinh cấp 3.

Điều làm tôi suy nghĩ mãi là, nếu như tin đồn ấy là sự thật, thì cái tổ chức quỷ quái đó đang có âm mưu gì đây.

"Sao lại có cả sự xuất hiện của chính quyền chứ?" – tôi thầm nghĩ.

Tôi rảo bước trên con phố nhỏ dẫn đến căn nhà của mình, ngắm nhìn những chú chó nhà hàng xóm khoác lên mình một bộ lông trắng tuyết nằm nghỉ trưa dưới mái hiên nhà tránh cái năng oi ả. Lắng nghe vang vọng tiếng côn trùng kêu và cả chim hát. Gió thì rì rào. Mọi thứ như đang khiến tôi có một cảm giác yêu đời hơn tất thảy.

Vừa đi vừa nghĩ thì chốc lát đã đến cánh cổng nhà tôi, nó được phủ toàn bộ bằng màu sơn đen đã phai theo thời gian và điểm thêm một vài chi tiết nhỏ màu đỏ.

Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi khi tôi vừa mở khóa cửa.

"Liệu những con người ấy... có cảm nhận được sự sống vẫn luôn đẹp đẽ như thế này... không nhỉ?".

Vào nhà thì có ai đó gọi tôi qua điện thoại.

"Cậu ấy sao lại gọi vào lúc này? Là cấn máy sao?"

Tên Nghi hiện ra trước màn hình điện thoại tôi. Sau khoảng 1-2s chần chừ thì tôi quyết định nghe máy.

"Alo, chuyện gì thế?"

"Chuyện là..."

"Là..."

"C-Chuyện là ngày mai họ hàng nhà tao có tổ chức đám cưới ở nhà hàng kia lớn lắm, nên tao... muốn rủ mày đi chung, có được không?"

"Chuyện quan trọng thế này mà bây giờ mày mới nói hả? Đợi tao..."

Tôi nói chưa hết câu thì bên kia đã có tiếng cúp máy và gần như ngay lập tức có tiếng gọi lại.

Một giọng nữ cao thốt lên bất thình lình làm tôi giật mình theo

"Minh hả con. Ngày mai họ hàng nhà cô có đại một tiệc cưới, nghe bảo là cứ mời càng đông càng vui vì đợt này họ làm lớn lắm." – Mẹ của Nghi có vẻ đã lấy điện thoại của Nghi từ tay cậu ấy và phải tự mình nói chuyện với tôi khi nghe có vẻ như cô con gái của mình không được tự nhiên.

"À dạ cô, để con..."

2 mẹ con cô ấy giống nhau thật.

"Nghi sáng nay nó nói nó không đi do lười nhưng cô cứ nhất quyết bắt nó đi bằng được, nên cô mới nghĩ là sẽ mời con đi để con cô có người nói chuyện đỡ cô đơn, sẵn cho 2 đứa được đi đâu đó giải tỏa đầu óc"

Ban đầu tôi đã định từ chối, nhưng vì Nghi nên tôi đã nhận lời.

7 giờ tối hôm sau chúng tôi đi trên cùng một chiếc xe hơi của mẹ Nghi đến một tòa nhà đúng như lời đồn, rất hoành tráng và to lớn.

Họ hàng của Nghi đây chắc cũng phải có gia thế khủng lắm. Tôi nghĩ.

Bước vào cổng của tòa nhà được sơn phủ bằng một màu trắng như đang tỏa ra một lượng ánh sáng dưới sự chào đón của bảo vệ và những vị khách ở đó.

Tôi cảm giác như đang được sống như một thế giới sang trọng và lộng lẫy, giống thứ tôi hay mơ tưởng về.

Nghi thì đôi lúc tôi thấy cậu ấy tỏ vẻ khá bất ngờ trên đôi mắt của mình, do Nghi và tôi đều không tiếp xúc với đám đông nhiều nên đôi khi cũng phải tiết chế cảm xúc vốn có.

Tới lúc lên tới tầng ở giữa tầng thứ 3 và 5 của tòa nhà, là nơi tập trung những căn phòng lớn diễn ra các hội nghị đắt đỏ. Do đặc trưng số thứ tự tầng của nơi này nên nó được thay thế bằng 2 chữ cái KT trên bảng chọn tầng của thang máy.

Vừa bước ra khỏi cửa thang, Nghi đã kéo tay tôi nhẹ một cái rồi nói với mẹ cô rằng cứ vào trong trước vì trông mẹ cô ấy có vẻ như còn phấn khích hơn cả 2 chúng tôi.

Nghi chỉnh đốn lại trang phục một tí rồi đi thẳng về phía góc tường, nơi khá khuất nếu nhìn từ phía cổng hoa của đám cưới.

Hiểu ngụ ý của cậu ta nên tôi bước đi nhanh theo.

Hôm nay Nghi mặc một bộ váy khá mới và đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc nó.

Nó có tính chất giống như một cái đầm dài và phần tà váy khá xuề xòa theo phong cách cổ điển.

Kể từ lúc bước vào đây cho tới giờ thì tôi để ý thấy cậu ấy di chuyển chậm hơn bình thường và cũng có lúc nhăn mặt khó chịu.

Chắc là do cái váy làm rồi.

Tôi bước tới gần Nghi, lấy cho cô một cái ghế nệm, được để ở phía ngoài nơi tấm ảnh lớn của cặp vợ chồng sắp cưới được trưng bày.

Nghi ngồi xuống và quay lưng về phía tôi, cậu ấy lấy tay chỉ vào miếng vải màu hồng nhạt ở vùng eo váy.

Hóa ra là bằng một cách nào đó miếng vải ấy lại bị mắc vào dây kéo sau lưng bộ trang phục của cô ấy làm cho lưng Nghi bị kéo dãn quá mức trong thời gian dài.

Tôi chỉ ước mình nhận ra sớm hơn.

Tôi để ý từ lúc cậu ấy ngồi xuống ghế thì mặt cậu lúc nào cũng đỏ bừng và ngại ngùng.

Cũng là do cái váy này sao?

"Nè, không sao đâu, phong cách kiểu như thế này rất hợp với mày đó?"

Nghi quay lại, tròn xoe mắt nhìn tôi với khuôn mặt ửng hồng.

"Thật không? Bộ này là do cô dâu của buổi lễ hôm nay tặng mình vào dịp sinh nhật đấy."

"Dĩ nhiên rồi, dáng mày rất đẹp, dù không cao lêu nghêu nhưng rất cân đối, kết hợp với mái tóc đen dài nữa"

"Xứng đáng là công chúa nhỉ?" – tôi cười nói.

Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà nói ra mấy lời sến súa đó nữa. Trước mặt một người bạn mà còn nói trực tiếp, làm tôi sau khi nói ra như muốn lấy hết phần ngại ngùng của Nghi về mình.

Cậu ấy quay hẳn đầu sang bên phải, môi bặm lại thật chặt và đương nhiên là một nụ cười được Nghi giấu đi khi nghe những lời đó.

"Xong rồi đó, công chúa vô tìm hoàng tử được rồi"

"Haha, sợ mày lại cản tao" – Nghi đứng dậy vui vẻ nói.

Nhưng nụ cười của cô ấy bị đập tắt hẳn khi nhìn thấy gì đó phía sau tôi.

Đôi mắt Nghi lúc đó như được thay bằng một đôi khác vậy.

Nó không còn long lanh nữa mà dần chuyển sang một ánh mắt thù ghét, căm phẫn dữ dội.

Tôi quay lại nhìn.

Là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro