P3.2: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2023. 

1 năm trước ngày cô Lan mất 

"Gì đây?" 

Nghi giật mình sau khi tôi đưa hộp kem vanilla sát má cậu ấy. 

"Ăn kem đi"

"Hôm nay tư nhiên đi ra đây một mình làm gì, thật sự đáng sợ lắm đó."

Nghi im lặng. 

Đưa ánh mắt về dòng nước đang chảy xiết của con sông trước mặt.

 Chỗ cô đang đứng là cây cầu nhỏ gần trường cấp 2 của chúng tôi.Tôi đang đi tìm cô ấy thì bỗng thấy dáng người thân thuộc đứng trên cây cầu này.Gần đó có tiệm đồ ngọt ưa thích của cô mà tôi hay được nghe cô ấy tấm tắc khen ngon mỗi khi nhắc đến. 

Tiệm có tên "Kem Viên Viên" nhưng bên trong được trưng ra đầy đủ các loại bánh ngọt, nhìn rất bắt mắt. 

"Thảo nào cậu ấy thích nhỉ?" – tôi nghĩ. 

"Mẹ mày kêu tao tìm mày đó" 

"Hôm nay đâu có lịch học thêm đâu mà từ trưa đến giờ không thấy mày về nhà" 

"Tao cũng có nói với mẹ mày là có thể mày đi đâu đó chơi mà quên thông báo cho cô ấy, nhưng mà mẹ mày vẫn lo lắng mà kêu tao nhanh chóng đi tìm đó". - tôi giả vờ trách móc cậu ấy

"Tao ổn mà" - Chất giọng lạnh lùng hiếm khi nghe được của Nghỉ làm tôi hơirợn người. 

Thấy cậu ấy cũng không vui vẻ gì,Tôi cũng chẳng muốn đùa giỡn nữa mà đứng vào gần Nghi. 

5 phút trôi qua. 

Cậu ấy vẫn im lặng. 

Cây kem trong hộp chắc giờ đã tan ra gần hết. 

Nghi bỗng thở dài rồi nhìn vào bụi cỏ lau đang đung đưa ở một gò đất trướcmặt."Tao không biết gọi cảm giác bây giờ của tao là gì nữa... chỉ là, bọn tao khôngcòn dính dáng gì đến nhau nữa". 

Nói rồi cậu ấy gục xuống, vầng trán cao của cậu được dí sát vào 2 cánh tay đang khoanh lại trên thành cầu, giữ chặt và chỉ chiết cái ba lô của mình.

2 chúng tôi im lặng. 

Đầu học kì năm lớp 9.

Cậu ấy được một bạn học của lớp kế bên tỏ tình. 

Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc đang đứng dưới sân trường đá cầu cùng nhómbạn thì Nghi chạy lại và kéo tay tôi ra khỏi đó rồi hi ha hí hửng nói:"Tôi có người yêu rồi nè bạn". 

Thật sự lúc đó tôi cũng muốn nhảy cẫng lên và chia vui với cậu ấy vì Nghi luônkhao khát có được một tình yêu ở lứa tuổi còn thơ mộng này. 

Một phần lí do mà một người xinh đẹp và giỏi giang như Nghi lại không đượcnhiều bạn nam tiếp cận là vì do trước đó cậu ấy đã bộc lộ cá tính riêng biệt củamình khá nhiều. 

Hay nói đúng hơn là không ai dám theo đuổi cậu ta cả. 

Hồi trước, tôi còn hay bị nhầm lẫn là bám đuổi cô ấy vì chúng tôi thườngxuyên xuất hiện ở trường cùng một lúc và cùng về nhà với nhau.Bởi thế nên lúc đó tôi mừng cho bạn tôi lắm.

Ra về tôi được gặp mặt cậu bạn trai đầu tiên của cô ấy. 

Cậu ta có gương mặt rất sáng với mái tóc side-part rất phổ biến với giới trẻ lúc đó. 

Còn đeo lên cho mình một chiếc kính cận có gọng màu đen giống với cái của Nghi, thật sự nhìn 2 người ấy tôi lại liên tưởng đến những cặp đôi cùng là những người học rất giỏi yêu nhau trong các câu truyện tôi hay đọc. 

Nhìn điệu bộ thì không giống như phần lớn các bạn học khác, cậu ấy rõ phong cách và chững chạc hơn nhiều.Trên tay trái của cậu ta còn đeo một chiếc đồng hồ cơ bằng bạc rất lấp lánh, điều đó cũng cho tôi thấy gia thế của cậu bạn này không bình thường. 

Cậu ta cao hơn Nghi một chút, nhưng chắc hẳn là vì Nghi mang đôi guốc khá cao nên không thấy rõ sự chênh lệch về chiều cao.

Nhìn hai con người ấy, quấn quít nhau trước mặt mình, tôi cất tiếng.

"Đỗ Quốc Thiện - Trần Hồng Nghi, hai người có nguyện vọng trao cho nhau một phần kí ức thanh xuân của mình không?"

Hai cậu ấy cười lớn, nhìn nhau rồi đáp lại tôi bằng tiếng 'có' rõ to.

Trên cầu,

Tôi không kìm được sự tò mò của mình về lí do 2 người chia tay nên quay sang Nghi và nói:

"Này, mày có cần sự riêng tư bây giờ không? Nếu không thì tao có thể nào biết một chút về chuyện của 2 đứa... Hoặc là thôi cũng được" - đang nói thì tôi để ý tới sắc mặt của Nghi đỏ dần và trên tay áo của cô ấy còn đọng lại vài chỗ ẩm ướt.

Hình như là nước mắt chưa khô.

Tôi lúc đó gần như chắc chắn tên kia đã làm gì tồi tệ với cậu ấy.

Nghi nắm chặt bàn tay phải của cậu ấy lại.

"Mày có biết chuyện Thiện nó quen biết lớp trưởng lớp mình từ trước không?"

"Không, sao thế?" - tôi hỏi.

"Nó từng thích lớp trưởng rất nhiều, nhưng sau đó tỏ tình thì bị từ chối".

Bàn tay còn lại của Nghi thì như muốn bóp nát hũ kem của tôi rồi.

"Sau lúc nó tỏ tình thất bại, nó có tiết học thêm chung với tao. Ban đầu tao cũng khá bất ngờ vì lúc đó là lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau, và dĩ nhiên là tên đó bắt đầu."

"Sáng hôm sau, nó tỏ tình tao".

Ra thế.

"Mày biết nó có nghĩa là gì không?"

"Cậu ta chỉ coi mày  như một người dự bị à?"

"Chính xác"

"Nhưng làm sao mày biết được chuyện này?"

"Chuyện này trước đó tao cũng nghi ngờ, vì có lần tao thấy nó bắt chuyện với lớp trưởng trong rất niềm nở còn đối phương chỉ lạnh lùng lướt qua."

"Đem đi hỏi bạn thân của lớp trưởng thì tao mới biết được chuyện này, người ta còn bất ngờ vì đến chuyện này Thiện cũng không kể cho tao biết".

Nghi nói xong thì nấc lên một tiếng rồi bật khóc.

Tôi bất giác ôm cô ấy vào lòng.

Nghi ngày càng khóc to hơn.

Và dĩ nhiên là không chỉ có riêng việc đó đã làm Nghi ra nông nỗi này.

Đó là tất cả những sự chịu đựng được dồn nén từ lúc Nghi bắt đầu mối quan hệ với cậu ta.

Tôi nhớ lại những điều Nghi đã kể cho tôi nghe về chuỗi ngày dài bị cậu ta kiểm soát như thú vật.

Cô ấy không được phép đi chơi trong một nhóm có con trai và từng có lúc cô ấy bị ép phải chặn tài khoản mạng xã hội và không được giao tiếp với cả tôi.

Nhưng tưởng chừng như đó chỉ là sự ghen tuông vô lí, chưa trưởng thành ở tuổi trẻ.

Mọi chuyện dần trở nên khó lường hơn khi cậu con trai kia lại cứ thản nhiên chọc ghẹo và tán tỉnh những bạn gái khác trong trường, trước mặt Nghi.

"Cậu ta đòi hôn và làm chuyện ấy với tao".

"Cái gì?"

Nghi lau nước mắt và nói tiếp.

"Chuyện này tao không nghĩ tao có thể kể với ai khác ngoài mày đâu, nên làm ơn đừng cho ai biết cả"

Tôi im lặng trước lời đề nghị đó và chờ Nghi nói tiếp.

Chuyện là, một tháng qua Nghi đã bị cậu ta dở nhiều trò rất quái dị, bao gồm cả việc đòi hôn nhau và 'chat se.x' , có lần Nghi còn bị cậu ta sờ soạng và bị cho uống thuốc ngủ. Nhưng cậu ấy cũng có khả năng tự bảo vệ và phòng ngừa cho mình nên không có gì quá tệ xảy ra. Lên tới đỉnh điểm, cậu ta trong một lần đi vệ sinh ra và thấy Nghi đang đi giữa hành lang các lớp học, như một con thú dữ, cậu ta lao tới và đè Nghi xuống ngay giữa giờ ra chơi, trước mặt bao nhiêu người khác.

Chuyện đó thì tôi biết, do tôi là người đâu tiên lao vào đẩy cậu ta ra và suýt nữa thì đấm gãy mũi tên đó.

Sau vụ đó thì tôi, Nghi và cậu ta được mời lên phòng hiệu trưởng.

Tôi khẳng định rằng cậu ta có ý đồ xấu, còn Nghi thì đứng thụt về phía sau tôi cùng những tiếng nấc sợ hãi.

Nhưng chỉ có lời nói của cậu ta là được tin tưởng, cậu ta nói do trong lúc đùa giỡn nên đã lỡ va vào Nghi, còn giả vờ cúi đầu xin lỗi cô ấy trước mặt thầy.

Tưởng chừng như lời nói dối tệ hại đó bị nhìn thấu rõ ràng nhưng không, mọi thứ đều bị cho vào quên lãng chỉ vì thầy hiệu trưởng có mắt như mù.

Và dĩ nhiên, vì cậu ta là con trai nhà quyền quý nên phải nhượng bộ.

Ngôi trường thối nát.

Tới đây thì không còn gì bào chữa cho cậu ta nữa.

Nghi đứng bên cạnh tôi giờ không khóc nữa mà chuyển dần sang ánh mắt tràn đầy sự căm ghét.


Trở lại với bữa tiệc.

Giờ đây, gặp lại con người đó một lần nữa, không hẹn trước, cũng không có dấu hiệu gì để nhận biết.

Chúng tôi chỉ biết nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Cậu ta đang đứng dựa lưng vào tấm cửa kính sáng bóng trước phòng tiệc.

Trên tay cầm một ly rượu có chất lỏng màu đỏ sẫm, có vẻ là rượu thật.

Trên người là bộ đồ lịch sự.

Phải đấy, lịch sự.

Với chiếc quần thun dài màu đen, có kẻ 3 sọc trắng. Chiếc gi-lê cậu ta đang mặc cũng có màu đen với logo của hãng LV trước ngực. Áo sơ mi bên trong thì không thể nào mất thẩm mĩ hơn khi nó màu trắng với chi chít các logo của Gucci. Thứ cậu ta đang đeo dưới chân cũng thuộc kiểu sang trọng với chiếc tất trắng và... đôi dép.

Những thứ kể trên làm cho tôi có một suy nghĩ khi đã không gặp cậu ta hàng tháng trời.

Không những tệ hơn mà còn tệ cũng khiếp.

Đó là chưa kể đến kiểu tóc mái bạt với một đường kẻ bên thái dương phải của cậu ta.

Trông thật gớm ghiếc.

Tên đó ném ánh nhìn khinh bỉ về phía chúng tôi.

Phải nói gương mặt sáng suốt ngày xưa không còn, và được thay bằng một gương mặt gợi đòn hoàn toàn mới.

Hắn đột ngột đi tới gần chúng tôi.

Tôi nhanh chóng để Nghi ra đằng sau lưng mình, nhưng hình như cậu ấy còn ghét cậu ta hơn cả tôi nên mỗi lần tôi đẩy Nghi ra sau thì cô ấy lại bước một bước.

"Lúc nãy nhìn ngoài cửa thì thấy một bóng người quen thuộc, nhưng anh không nghĩ đó thật sự là em, Nghi à"

"Lâu quá không gặp ha" - Hắn nở một nụ cười quái dị, miệng hắn tạo ra một hình chữ V hoàn hảo và cơ mặt được co giãn hết cỡ.

Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy kinh tởm và sợ sệt cùng một lúc khi đối đầu với tên đó lúc này.

Nghi tặc lưỡi một tiếng rõ to và định kéo tay tôi đi chỗ khác.

"Còn mày, Minh"

"Vẫn tiếp tục làm con chó chịu khổ sai từ chủ nhân mày à?"

Nghi bước hẳn lên phía trên tôi và trừng mắt nhìn cậu ta.

"Này, ăn nói cho cẩn thận vào"

"Xin lỗi, nhưng anh nghĩ tụi em nên cảm ơn anh đó" - lại là nụ cười đó.

"Nếu như ngày hôm đó anh không đồng ý chia tay thì em đâu có như này".

"Như này? Mày nói gì vậy?"

"Hôm đó trên cầu, anh đã thấy hết con chó của em ôm em thắm thiết Nghi ạ."

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Nghi đã cắn răng rồi dùng mu bàn tay của mình tát thẳng vào cằm cậu ta.

Lúc đầu hắn như bị hất tung lên rồi bắt đầu loạng choạng.

Cũng may lúc đó chúng tôi ở góc khuất nên không ai chú ý.

"Anh thấy anh nói đúng đấy chứ, phản ứng như vậy là hiểu" - Hắn ta lấy lại được thăng bằng và tiếp tục gây chuyện với chúng tôi.

"Không, chẳng qua do nói chuyện với một người tệ hại như mày khiến tao phát bực!"

Nói xong Nghi kéo tay áo tôi đi thẳng vào phía trong phòng tiệc. Bỏ lại tên điên đang thỏa mãn với trò đùa của mình ở ngoài đó.

Lúc cậu ta giơ tay lên để vuốt lại mái tóc điệu đà của mình, tôi để ý thấy bên dưới cổ tay trái cậu ta lộ ra một hình xăm lớn khá kì dị. Một bông hoa hồng đỏ thắm mọc lên một chiếc đầu lâu bị trói bởi sợi dây xích màu khá tối. 

Thật sự khá bí ẩn và rợn người.

"Mày có làm sao không vậy?" - Tôi bất giác dừng lại, làm chậm đà bước của Nghi rồi hỏi.

"Không có gì đâu, nhưng mặt của hắn ta cứng thật, tay tao giờ vẫn còn khá rát" - Nghi vừa nói vừa đưa tay lên đung đưa qua lại.
"Tên đó đáng bị như vậy" - nói xong Nghi dẫn tôi về lại chỗ mẹ cậu ấy và tiếp tục bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro