Day 2 : Tôi thấy gì khi nhìn vào thế giới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận tôi có một sự hằn học không đáng có đối với thế giới này.

Dù cho đó là thái độ riêng của tôi. Tôi luôn cáu kỉnh với tất cả mọi thứ không theo đúng ý muốn của tôi, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, trên đời này có bao nhiêu thứ đi theo đúng ý nguyện của bạn chứ. Nên lúc nào tôi cũng nhìn thế giới này với một đôi mắt hằn học đầy chủ quan. Vấn đề này của tôi bắt đầu hình như vào khoảng 3 năm trước, khi tôi bị trượt chân ngã từ vách núi, thậm chí còn ngã thẳng xuống một vực thẳm mà chỉ có thể ngẩng đầu lên mới nhìn thấy khoảng trời xanh lớn bằng lòng bàn tay. Từ đó tôi không tìm được ánh sáng của mình nữa. Dù có thử cách nào cũng không thắp lại được ngọn lửa đã từng cháy hừng hực trong lòng tôi ngày trước.

Vì thế khi tôi nhìn ra thế giới xung quanh tôi đang sống này, tôi nhìn thấy bầu trời u ám, nhìn thấy những mảng màu buồn bã, nhìn thấy những sự tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy ngôi trường làng cũ kĩ, thấy những con người cứng nhắc, cổ hủ, bảo thủ, cố chấp và còn không biết nhìn ra thế giới bên ngoài. Đó không phải những gì tôi mơ ước, đó không phải khung cảnh trong giấc mộng của tôi, giấc mộng mà tôi đã liều mạng hoàn thành nhưng lại thất bại. Tôi ở đó tự thu mình vào thế giới riêng, tự mình cố gắng những điều mà trước nay tôi chưa từng thử mà vẫn luôn dựa dẫm vào cậu. Dù sao ở đó cũng không còn ai cho tôi ỷ lại. Tôi luôn cố gắng mang theo một chiếc mặt nạ để huyễn hoặc bản thân mình về những thứ đang xảy ra xung quanh tôi. Tôi cố gắng đi trải nghiệm nhiều nhất có thể để tìm ra một cộng đồng mà có thể tìm lại cho tôi ngọn lửa rực rỡ như trước kia, và đồng thời cũng xa cách được môi trường của những con người tôi không hòa nhập nổi. Nhưng đến cũng tôi vẫn thất bại. Có lần tôi vô tình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi rất hoảng hốt, về sự trầm trọng của bản thân mình. Càng hoảng hốt hơn là, tôi không biết phải làm sao mới thoát ra khỏi sự hằn học ấy, cũng phát hiện bao nhiêu chuyện bản thân mình cố gắng từ trước đến nay đều không có tác dụng gì.

Tôi ghét những con đường không phẳng mà ngày nào tôi cũng phải đi qua. Tôi ghét chiếc xe đạp lúc nào cũng như sắp xịt lốp. Tôi ghét cái đèn đường lập lòe trong đêm tối mà từ năm này qua năm khác chẳng ai sửa. Tôi ghét ngôi trường cũ kĩ cứng nhắc. Tôi ghét khu phố bẩn thỉu này. Tôi ghét những con người hách dịch, cao ngạo, ghét những con người chẳng có lấy một chút ý thức với nơi mà chúng sống, ghét những con người áp đặt, độc đoán, ghét những con người thô thiển nhưng nghĩ mình hài hước. Tôi ghét những con người có ước mơ, ghét những con người có nhiệt huyết, nhưng cũng ghét những con người sống làng nhàng vô định, không có đích đến. Giống như tôi. Tôi ghét bản thân mình.

Tôi ghét mối quan hệ của loài người. Tôi ghét những xiềng xích của xã hội. Tôi ghét cái cách mà con người không thể tồn tại một mình. Dù sao cũng là những cá thể độc lập, tại sao phải sống như những loài ký sinh như thế ?

Tôi đã từng đến Singapore. Gió biển quốc đảo đó đã cứu sống tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi đã từng ở dưới bầu trời xanh ấy, trong trẻo và cao vời vợi. Như giấc mơ trong ký ức. Tôi đã ngồi trên thảm cỏ xanh ấy, nếm được vị nắng trong gió, đắm chìm trong những giấc mộng xưa cũ. Tôi nhìn thấy tảo dưới đáy hồ nước, nhìn thấy cá bơi trong ánh nắng trong vắt. Chúng tôi đã ngồi dưới tán cây, nhìn ra xa ngoài đại dương, hứa với nhau một lời về sự trốn chạy, sự dũng cảm, và cả tương lai. Tôi đã gặp rất nhiều người nỗ lực phấn đấu, những con người giỏi giang, hết lòng vì đích đến của bản thân mình, mang trong mình những ngọn lửa cháy rực rỡ và rộng lượng. Họ cho tôi những nụ cười, những động lực, cho tôi một chút mồi lửa cho tương lai này. Trong ánh nắng chói chang đó, tôi đã thắp lại được đám lửa lụi tàn như gỗ mục của mình. Những con người ấy tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không bao giờ gặp lại được nữa. Trái đất 7 tỉ người, cô ấy nói tôi sẽ gặp được những người tốt hơn, và cô ấy cũng sẽ như vậy, chỉ mong tôi đừng làm mất mồi lửa cô ấy tặng, vì những món quà quý giá mang theo cả tính cảm và ký ức nắng gió. Quốc đảo đó sẽ không phải là nơi dừng chân của chúng tôi, nhưng cho đến cũng cây vẫn phải tùy nơi mới lớn được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro