Day 3 : Một câu chuyện về động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu trước đây tôi đã hứa đó là lần cuối cùng viết cho em. Tôi sẽ không thất hứa, lần này tôi sẽ viết cho tôi, về em.

Em là một con chó trắng. Anh trai tôi muốn nuôi một con chó khi chúng tôi chuyển sang nhà mới. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ vô cảm đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình, nên thậm chí tôi còn không nhận ra trong lòng mình là tôi thích em hay là ghét em. Tôi không hề có ý định doạ em sợ, tôi vẫn luôn nghĩ lâu nay em ghét tôi là vì thế. Những ký ức mơ hồ về em những ngày đầu tiên ấy tôi đã sớm quên, những ngày em chui vừa gầm ghế, sợ hãi trốn cho qua cơn giận của mẹ.

Lớn lên dần, em bắt đầu học cách núp dưới chân tôi, cho rằng tôi sẽ bảo vệ em. Em thích chơi bóng tennis, thích gặm xương cục, thích chà người vào thảm lông, thích ngủ phơi bụng dưới ánh mặt trời.

Tôi bắt đầu phát hiện tôi rất yêu em. Theo một cách nào đó. Trong những mùa hè cô độc chỉ có tôi với em, trong những giấc mơ không thành, dưới bầu trời xám xịt của một thế giới tan vỡ, ít ra em vẫn luôn mang theo màu trắng của riêng mình, dù cho tôi rực rỡ hay điêu tàn, em vẫn đợi tôi trong mùa hè ấy. Em vẫn luôn bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn xuống thành phố này từ lan can, nhìn những con người tí hon hỗn loạn trong sự ngột ngạt của đô thị.

Em luôn mang lại sự vui vẻ cho mọi người, dù là em năng động hay em lười nhác. Mẹ sẽ vui vẻ khi em lăng quăng ríu rít như một đứa trẻ cần tình yêu thương. Nhưng em biết em chỉ cần cả ngày ngẩn người cùng tôi cũng có thể khiến tôi vui vẻ. Tôi có một chiếc máy ảnh. Và em cũng là lý do mà tôi chưa từng từ bỏ. Tôi đã giữ lại được từng khoảnh khắc của em, cũng phát hiện ra những bí mật nho nhỏ của em. Ví dụ như em có hai mắt không đều, răng vẩu, và có một nhúm lông vàng nhạt ở sau tai.

Tôi đã rất hy vọng sau khi tôi đi khỏi nơi này, em sẽ mang lại sự sống cho cuộc sống tĩnh lặng của mẹ.

Thế nhưng tôi chẳng biết là do đâu, em đột nhiên trở thành một chú chó không ngoan, em luôn làm mẹ rất mệt mỏi.

Ngay lúc này đây, tôi phát hiện tôi đã xa em lâu đến mức, tôi nghĩ những ngày tháng trước kia đã là giấc mộng mấy đời, mờ ảo như chính những giấc mơ tôi mơ ngày trước. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ mùi của em, vẫn thấy em quanh quẩn đâu đây, vẫn còn cảm nhận được gai gai trên đầu lưỡi em liếm lòng bàn tay tôi. Tôi vẫn còn giữ quả bóng cũ kỹ của em, vẫn còn giữ những bức ảnh của em, vẫn còn giữ đôi mắt như biết khóc của em.

Em chẳng làm bạn được với tôi đến nửa đời người, mãi mãi đi theo tôi cũng chỉ có những bức ảnh, những giấc mơ và những ký ức cũ.

Sau này tôi đi rồi, tôi sẽ dặn mẹ để cửa cho em.

Nếu một ngày em có thể trở về, nhất định phải trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro