Hồi 1- Light of my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cấp 3-Nơi mà mọi người cho rằng là sẽ tìm thấy tình yêu của mình, hay là sẽ có được những mối tình đẹp, thì tôi lại đến và bắt đầu nó với một tâm trạng cực kỳ tiêu cực.

            Khi mà được chứng kiến ánh mắt ghét bỏ của những người mà mình tin tưởng nhất trước thềm cấp 3, tôi đóng bản thân mình lại, cắt đứt mọi quan hệ mà mình đã xây dựng suốt bao năm trời, bước vào ngôi trường mới với ánh mắt chán ghét. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi có sự xuất hiện của cô ấy, cô ấy bước đến cuộc đời u ám này như là tia sáng lẻ loi cuối cùng trong màn đêm đen tối và cũng chính cô ấy ấy đã soi sáng mọi thứ, thay đổi tôi và thay đổi cả cái nhìn tiêu cực của tôi. 

            Chả biết từ bao giờ, khi mà một đứa chán ghét mọi người, mọi mối quan hệ xung quanh đã trở nên cởi mở hoạt bát như lúc đầu; một người chỉ dí mắt vào sách vở, điện thoại và máy tính đã ngắm nhìn đứa con gái ngồi bàn trên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là trên box chat của lớp mọi người gán ghép cô ấy với anh bạn kia, gọi là vợ này nọ lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè trong lớp gán ghép nhau là chuyện bình thường, bởi vậy nên tôi cũng không để tâm mấy. Cho đến buổi đầu tiên lên lớp tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn và rạng rỡ của người con gái đó, khiến cho bản thân mình bị rung động lúc nào không hay. Và khi cô ấy quay xuống bắt chuyện với tôi, với sự thân thiện của cô ấy và sự hài hước vốn có của mình, tôi và cô ấy dễ dàng thân với nhau hơn. Và rồi đến lúc tôi chia sẻ suy nghĩ về sự tiêu cực của mình, suy nghĩ chán ghét về những mối quan hệ cấp 2 của mình, tưởng rằng cô ấy sẽ có một cái nhìn xấu về tôi, nghĩ rằng tôi nói nhảm hoặc trẻ trâu này nọ; nhưng không, cô ấy đã thực sự lắng nghe tôi và người con gái đó đã động viên tôi, an ủi tôi :

   _Hãy bỏ cái tiêu cực đấy đi.

   _Tớ sẽ lấy tích cực của tớ san sẻ bớt cho cậu!

             Những dòng tin nhắn đó khiến tôi cảm động rất nhiều, rồi dần dần tôi nhận ra, thứ tình cảm tôi trao cho cô ấy không còn đơn thuần là thích là yêu nữa, mà còn là trân trọng, là muốn bảo vệ nụ cười ấy. 

              Nhưng mà ông trời đâu có cho ai hạnh phúc mãi đâu, đúng không ? Đó là sự suy sụp đầu tiên của tôi trong mối quan hệ này. Khi tôi nghe và thấy được mọi người gắn ghép cô ấy với một người khác, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu và có chút đau nhói, đến khi về nhà tôi đã nhắn tin hỏi cô đấy rằng có tình cảm dành cho người kia không. Trong lòng tôi rất mong đợi cô ấy sẽ nói không nhưng trớ trêu thay cô ấy đã nói rằng mình có tình cảm với người đấy, lúc đó tôi thật sự như mất hết hi vọng, mất đi ánh sáng của cuộc đời mình. Khi đó tôi nhận ra tất cả sự thân thiết, cử chỉ, lời nói, hành động, sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi chỉ là sự đồng cảm, sẻ chia giữa bạn bè. Thực sự lúc đấy đầu óc tôi không còn gì ngoài sự chán nản, ngàn câu hỏi được đặt ra: "Tại sao nếu cô ấy không thích mình lại thân thiết, lắng nghe mình làm gì?" Nhưng mà ngẫm lại thì bản thân mình có thể làm gì được, bốn năm với vài tháng, chắc chắn tôi không thể làm được gì rồi, sự buồn bã lúc này trộn lẫn một chút bất lực, chỉ có thể nhìn cảnh hai người đó được gán ghép với nhau. Lúc đấy tôi đâm đầu vào học xuyên đêm, bởi vì đó chỉ là việc duy nhất tôi có thể làm, uống bao nhiêu cốc cà phê muốn cho bản thân tỉnh táo để học, để có thể quên đi câu trả lời ấy.

              Những ngày sau đó tôi không còn chủ động bắt chuyện với em nhiều như trước, mà thay vào đó tôi đã tạo cơ hội và gán ghép cho hai người nhiều hơn. Nếu mình không thể làm người mình yêu hạnh phúc, thì mình sẽ giúp cho người ta làm cô ấy hạnh phúc hết mức có thể. Thay vì đấu tranh thì tôi lại giúp đỡ cho họ có thể đến với nhau, tôi chỉ mong muốn em có thể hạnh phúc dẫu cho bản thân không phải là người sánh vai cùng nàng. Thậm chí tôi còn đổi chỗ của tôi cho cô ấy để hai người ngồi với nhau, để khi đó hai người bọn họ có thể đến với nhau nhanh hơn. Nhưng anh bạn kia khiến tôi thực sự tức giận khi những lời lẽ bẩn thỉu được nói ra về em, biết chắc rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng tôi không muốn để người con gái tôi yêu và trân trọng vào vòng tay của người như vậy. Tôi cảm thấy khinh bỉ hắn ta vì những lời lẽ ấy. 

             Cho đến một ngày, em đã tâm sự với tôi và bảo rằng đừng gán ghép hai đứa nữa, mình đã không còn tình cảm gì với cậu bạn kia rồi. Chắc chắn trong thâm tâm tôi rất vui rồi, không ngờ việc gán ghép hai người lại khiến cô ấy không còn tình cảm với cậu ấy, sau này hỏi lại thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời "Không thích thì không yêu thôi.". Tôi tôn trọng quyền riêng tư nên không muốn hỏi thêm nữa, bản thân chỉ cần biết mình có cơ hội là được rồi. Chuỗi ngày sau đó là những ngày hạnh phúc của đời tôi, tần suất nhắn tin của cả hai nhiều hơn và dày đặc hơn, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự dần dần hiểu nhau hơn. Nhưng khi nhìn thấy mọi người vẫn đang còn gán ghép hai đứa đó, tôi bất chợt nghĩ rằng tình cảm bốn năm mà chỉ vì vài việc mà có thể khiến cho cô ấy không còn tình cảm với đứa kia nữa hay sao. Chính tôi cũng biết việc tương tư một người suốt mấy năm trời nó khó dứt như thế nào, vì vậy tôi cho rằng cô ấy chỉ nói như vậy để mọi người đỡ gán ghép đi. Tôi không muốn làm phiền người, ích kỷ suy nghĩ rằng em chỉ đang chơi đùa tình cảm của mình, và rồi không còn nhắn tin với nhau nữa. Cho tới một hôm, mọi thứ hầu như đã đổ ập hết lên đầu tôi, bao nhiêu áp lực dồn nén hết vào bản thân, điều đó khiến cho tôi đi đến quyết định khép kín bản thân lại. Tôi xóa sạch tất cả các ứng dụng mạng xã hội, không muốn nói chuyện với bất kì ai, kể cả người con gái mà tôi yêu thương nhất. Trải qua thời gian dài cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài, đâm đầu vào việc học hành. Và rồi sinh nhật của tôi cũng đến, nhưng hầu như những người thân thiết nhất, không một ai, không một ai cả nhớ đến sinh nhật của mình. Bản thân cảm thấy khá tủi thân, nhưng bất ngờ là em thực sự nhớ sinh nhật của tôi, cả một ngày dài người duy nhất nhớ tới sinh nhật của mình là em, và thậm chí còn đợi đúng mười hai giờ đêm để chúc mừng sinh nhật nữa. Một lần nữa, chính người con gái ấy lại thắp lên ngọn đèn soi sáng thế giới tăm tối của tôi. 

               Do sinh nhật của tôi ngay trước ngày nhà giáo Việt Nam vài ngày, nên là nhóm lớp cũ của tôi tổ chức đi thăm các cô, không ai một thông báo cho tôi, điều đấy cũng khá dễ hiểu do tôi cắt hết sạch liên lạc khi lên cấp ba. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy thực sự tức giận đó chính là anh bạn cũ cùng lớp cấp ba bảo với các cô là tôi tự kỉ chỉ vì tôi không hay nói chuyện và giữ liên lạc với họ. Cô ấy biết điều đó và luôn tâm sự với tôi nên việc kia cũng không khiến tôi bận tâm quá lâu. Chúng tôi luôn luôn nói chuyện với nhau về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, luôn an ủi về những chuyện buồn với nhau. Lúc ấy, bản thân tôi cũng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng, những dòng tin nhắn thâu đêm ấy, những cuộc trò chuyện tưởng rằng không có hồi kết ấy, trong đó hiện hữu một chút tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Và cùng với cái mộng tưởng đó, cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro