Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Cho đến khi viết ra những dòng này, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày 7/2 trước ngày Valentine đúng một tuần, tôi đã quyết định một việc khá mạo hiểm, đó chính là tỏ tình với cô ấy. Sau khi suy nghĩ rất kĩ, cộng thêm sự động viên của đứa bạn thân, tôi đã quyết định bày tỏ tình cảm của bản thân. Tôi biết bản thân mình là một đứa nhát gái và một phần cũng không dám đối diện trực tiếp với người nên tôi đã chọn cách nhắn tin để bày tỏ tình cảm trong lòng mình. Sau hơn một tiếng hồi hộp trong phòng, tim đập liên hồi, và cùng với sự thúc giục của đứa bạn thân, tôi cũng đã nói ra tiếng lòng của mình. 

            Tôi đã mở đầu cuộc đối thoại bằng những câu chuyện vu vơ để bớt căng thẳng, một phần cũng để cho em có một tâm lí thoải mái trước khi tôi bày tỏ lòng mình. Sau một hồi nói chuyện tôi vẫn do dự rất lâu vì sợ khi nói ra em sẽ không chấp nhận, sợ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ kết thúc. Nhưng tôi đã quyết định sẽ làm việc này rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần một hai ngày trước, cho nên tôi sẵn sàng để nhắn ra những dòng tin nhắn đến từ sâu thẳm trong trái tim của mình.

           _Tớ thích cậu.

              Cô ấy đã đọc, thời gian lúc đó như ngưng đọng lại, cảnh vật xung quanh đi vào tĩnh lặng, thứ duy nhất tôi chờ đợi chính là phản hồi của người, tim tôi lần nữa lại đập liên hồi, sự căng thẳng lên đến cực độ. Do đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình nên sau khi bày tỏ tình cảm của mình ra, tôi đã cố bình tĩnh khi nhìn thấy những dòng tin nhắn gửi lên, và khi đọc xong tôi cảm thấy may mắn khi em vẫn vui vẻ trả lời mà không có một chút gì đấy khó chịu, người đã bảo rằng tôi là một người dũng cảm khi dám bày tỏ tình cảm trong lòng mình ra. Sau đó cô ấy đã hỏi tôi rằng thích cô ấy ở điểm nào và từ khi nào. Mặc dù tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhưng tối hôm đó tôi thực sự rất vui vì nghĩ rằng tình cảm của mình không bị từ chối. Hôm sau lên lớp, bởi vì ngại nên tôi không dám bắt chuyện với cô ấy. Tôi đã thực sự quên rằng cô ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời sau buổi tối hôm trước, thế là tôi cứ sống trong ảo tưởng của bản thân khi nghĩ rằng cô ấy có tình cảm gì đó với mình.

              Vào ngày Valentine, cũng đã được một tuần sau khi tôi tỏ tình, thì tôi mới sực nhớ ra là cô ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời. Vì vậy nên tôi đã nhắn tin hỏi cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng trả lời tôi, nhưng câu trả lời ấy khiến lòng tôi quặn đau, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ coi tôi như một người bạn thân, vả lại cô ấy cũng không có xu hướng yêu đương mà chỉ muốn làm bạn. Tôi cảm thấy rất buồn và rồi tự hỏi rằng tại sao cô ấy không nói luôn vào ngay khi tôi tỏ tình, tại sao lại để cho tôi sống trong ảo tưởng suốt một tuần qua? Ngoài ra còn một lí do nữa đó là nhỡ may năm sau cô ấy không còn ở đây thì sao ? Căn bản lúc đó tôi bị thứ tình cảm này làm lu mờ đi lí trí nên không để ý những dòng tin nhắn đó và nhanh kết thúc cuộc trò này. Lúc đó tôi trấn an rằng bản thân mình rằng: "Sẽ không sao đâu, mai là quên luôn ấy mà! ". Nhưng tôi không hề ổn chút nào, tôi lại dằn vặt bản thân vì quá dễ dãi tin người, tin rằng thứ tình cảm đó trên cảm mức bạn bè, tin rằng cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của một đứa như mình. Rồi sau đó, tôi không còn cố bắt chuyện với cô ấy hay làm phiền cô ấy nữa, bởi vì bản thân nghĩ rằng, bây giờ mình chỉ giống như một thằng si tình trong mắt người ta, nếu bắt chuyện sẽ là gây phiền phức cho cô ấy. Những ngày sau tôi lại lên lớp như lúc ban đầu với một thái độ buồn chán, ủ rũ, ngồi ở trong góc lớp đọc truyện, xem điện thoại, không để ý và quan tâm đến người ngoài. Trong thâm tâm tôi thực sự muốn quay xuống để bắt chuyện với cô ấy, nhưng bản thân nhận ra việc mình đã làm nên tôi đã từ bỏ luôn ý định đó và lại trở thành một thằng lập dị đúng nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro