30 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Một khoảng thời gian dài sau đó, tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh, quyết tâm chiếm lấy trái tim của cô ấy thay vì mong đợi tình cảm một cách vô ích. Chúng tôi lại bắt đầu nhắn tin và nói chuyện với nhau bình thường trở lại, cô ấy cũng chấp nhận việc tôi thích cô ấy, vì vậy nên tôi bắt đầu công cuộc chinh phục trái tim cô ấy. 

              Mỗi buổi sáng tôi căn đúng khoảng thời gian cô ấy đến trường để có thể gặp cô ấy ở trên đường và lên lớp cùng nhau. Trong lớp tôi cố bắt chuyện và tìm những đề tài chung của hai đứa để có thể nói chuyện với nhau, tôi cố gắng đối xử tốt với cô ấy nhiều nhất có thể. Thậm chí tôi còn tách vài tờ đề ra để lúc kiểm tra đề cô ấy không bị phạt, đẩy mấy thằng con trai ra khi cố ý xích gần vào người cô ấy, gạt tay chúng nó ra lúc chúng nó định đụng chạm vào người cô ấy, chỉ bài cô ấy mỗi khi cô ấy không hiểu. Chúng tôi nói chuyện và cười đùa nhiều hơn, tôi nghĩ rằng niềm vui nhỏ bé này sẽ kéo dài mãi đến hai năm cấp 3 sau đó, và mong rằng một ngày nào đó không xa, cô ấy sẽ có tình cảm với tôi. 

              Nhưng đến một ngày tôi sực nhớ lại dòng tin nhắn của cô ấy nói về việc sau này cô ấy sẽ chuyển trường, tôi nhắn hỏi cô ấy, và nhận được câu trả lời rằng cô ấy chỉ học hết lớp 10 tại đây rồi sẽ chuyển đi nơi khác học. Dòng tin nhắn ấy như một con dao khứa vào tâm can của tôi, tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp, tưởng rằng niềm vui này sẽ còn mãi nhưng không, ngay sau buổi tổng kết cuối cùng của lớp 10 cô ấy sẽ chuyển đi. Tính lại thì chỉ còn 30 ngày nữa là đến buổi tổng kết, còn lại một tháng trước khi cô ấy rời đi, và có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó. Bao nhiều kỉ niệm đẹp chạy lại trong đầu tôi như một bộ phim, tôi cảm thấy ân hận vì những lúc không nói chuyện với cô ấy chỉ vì những việc không đâu, cảm thấy ghét bỏ bản thân mình vì đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ về cảm xúc của bản thân mà không trân trọng từng giây từng phút được nói chuyện với cô ấy, được nhìn thấy nụ cười ấy. Chưa kịp cảm ơn cô ấy vì đã soi sáng cuộc đời tôi, đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của một đứa tách biệt bản thân với xã hội, khép mình lại so với phần đông cả lớp. Cô ấy đã khiến tôi biết được yêu là gì, cho tôi trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, cho dù không có tình cảm với tôi, tôi cũng rất biết ơn cô ấy vì đã đối xử tốt với một đứa lập dị như tôi. Nhưng bây giờ, người con gái ấy lại rời đi, không biết rằng sau này tôi còn có thể gặp lại cô ấy không, nhưng bản thân tôi không nỡ rời xa người con gái ấy, không thể tưởng tượng nổi những năm tháng sau đó sẽ như thế nào. 

              Cô ấy cũng biết rằng tôi sẽ rất buồn khi biết được tin đó, vì vậy cô ấy đã nhắn và an ủi rồi, bảo rằng sau này kiểu gì cũng có thể gặp lại, nói rằng nhỡ may có việc gì đó khiến cô ấy vẫn ở lại đây thì sao. Cô ấy dùng những lí do tưởng rằng vô lí để an ủi tôi, dù vậy nó cũng không thể khiến tâm trạng của tôi tốt lên, tôi chỉ biết nói rằng mình vẫn ổn. Hiểu rõ rằng, việc đi ra một nơi có chất lượng giáo dục cao như vậy là tốt cho cô ấy, biết rằng việc này chắc chắn đã được gia đình cô ấy quyết định từ lâu nên việc thay đổi là rất khó xảy ra. Nhưng tại sao một phần nào đó trong tôi vẫn mong rằng cô ấy có thể ở lại cho dù chỉ là một năm nữa thôi cũng được, tôi sẽ trân trọng từng phút giây cùng cô ấy, cùng cô ấy đi đến trường, cùng nói chuyện về những việc xảy ra hàng ngày của hai đứa, cùng cười đùa, và được ngắm nhìn nụ cười ấy. 

              30 ngày còn lại, tôi cố trân trọng từng khoảnh khắc cùng cô ấy, cố gắng ở gần cô ấy nhiều nhất có thể. Tôi xin cô chuyển chỗ gần cô ấy, vậy nên tôi lại càng có nhiều thời gian cùng với cô ấy hơn, nhưng việc xin đổi chỗ có thể khiến tôi trong mắt cô ấy như một kẻ bám đuôi, dẫu như vậy tôi mong cô ấy có thể thấu hiểu tâm can tôi đang dày vò và đau đớn đến như nào khi nghe tin cô ấy sẽ rời xa. Bởi vì cô ấy là người duy nhất biết những chuyện xảy ra với tôi, thậm chí cô ấy còn hiểu tôi hơn ai hết, cũng là người biết được thứ tình cảm chân thành mà tôi dành cho cô ấy. Những ngày sau dần trôi qua, tôi đối xử tốt với cô ấy hết mức có thể, giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong việc học, lắng nghe những khó khăn của cô ấy, hai người chúng tôi gần gũi với nhau nhiều hơn, tôi cũng trở nên mạnh dạn hơn khi ở cùng cô ấy, và bạn bè xung quanh cũng biết và trêu tôi với cô ấy nhiều hơn, có những hôm chúng tôi nhắn tin tâm sự với nhau đến sáng. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

              Bởi vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều đứa con trai tiếp cận cô ấy. Có một cậu bạn trong lớp tôi, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ấy là một người rất tự tin phô diễn những tài năng của mình, là một người giỏi thể thao, hay tham gia năng nổ vào các hoạt động chung của lớp. Sẽ không có gì cho đến khi cậu bạn ấy tỏ ra cực kì thân thiết với cô ấy, thường xuyên đổi chỗ để ngồi cùng với cô ấy, vỗ vai, đụng chạm cực kì thân thiết, còn có lúc cậu bạn ấy còn mượn áo của cô ấy để mặc, và tất nhiên cô ấy không cho. Nhưng tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi cô ấy bị đụng chạm như vậy nhưng lại không có phản kháng hoặc là né tránh như vậy cả. Ngẫm lại thì thấy bản thân là một đứa không ra gì, chắc chắn sẽ không bằng một người như cậu bạn kia rồi, nếu những kỉ niệm cuối cùng ở ngôi trường này gắn bó với một người tuyệt vời và tràn đầy năng lượng tích cực ấy, thì đó sẽ là những kỉ niệm đẹp cho cô ấy. Vì thế nên, một lần nữa tôi lùi lại để cho cô ấy có nhiều thời gian cùng cậu bạn kia hơn. Có thể tôi chỉ là một thằng nhu nhược, không dám đối diện với tình cảm của mình, nhưng bản thân tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc trước khi chuyển đi, biết rằng như vậy thì tình cảm của tôi sẽ không được đáp lại nếu tôi lùi lại để nhường cho người khác, dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận và chịu đựng điều đó, miễn cô ấy có thể vui vẻ là được. 

              Và rồi 30 ngày cuối cùng cô ấy ở đây cứ thế mà trôi qua, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy, chỉ cần nhìn được nụ cười ấy cũng khiến tôi hạnh phúc rồi. Cho dù là vậy đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được bắt chuyện với cô ấy, vẫn muốn đối diện với tình cảm của mình, nhưng bản thân lại quá nhu nhược, không đủ dũng khí để bước tới chào hỏi hay gì cả. Khi kì thi cuối kì đến, tôi đã dám sang phòng thi của cô ấy, muốn nói một câu chúc may mắn, bỗng cậu bạn kia xuất hiện, nhìn hai người cười đùa vui vẻ với nhau, tôi cho rằng như vậy là tốt cho cô ấy và cũng tốt cho mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, nỗi đau ấy vẫn cứ giằng xé bên trong tôi. Vì vậy nên tôi lại lẳng lặng và đi về phòng thi của mình. Sau khi thi xong cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, không dám lại gần để hỏi han tình hình thi cử của cô ấy, nghe lỏm được từ những đứa bạn rằng cô ấy làm bài thi cũng ổn nên lòng tôi cũng an tâm đi phần nào. Ngày có điểm thi, tôi chú ý ngay vào điểm thi của cô ấy, vẫn như mọi khi, cô ấy đạt điểm cao ở tất cả các môn, bản thân cảm thấy vui mừng khi cô ấy đạt thành quả tốt như vậy. Bản thân tôi muốn bắt chuyện với cô ấy, nhưng khi cô ấy hỏi han về điểm thi của tôi, tôi là chỉ trả lời qua loa rồi dắt xe về trước, tự hỏi bản thân tại sao lại không dám mạnh dạn trả lời cô ấy tử tế. Dẫu biết rằng cô ấy sẽ chuyển đi sớm thôi mà tôi vẫn không đủ bản lĩnh để có thể nhắn một dòng tin nhắn với cô ấy, rồi cùng cười đùa với cô ấy trở lại. Chẳng lẽ cô ấy sắp đi rồi mà tôi vẫn như vậy hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro