Thanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau những ngày dài dằn vặt và cắn rứt triền miên, cùng với sự động viên của bạn bè, tôi cũng có đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình. Và rồi tôi đến bắt chuyện với cô ấy một lần nữa, sau đó cô ấy cũng có hỏi tại sao mấy bữa hôm trước tôi lại không nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi đã không trả lời câu hỏi đó và lảng sang chuyện khác. Chúng tôi nói chuyện với nhau trở lại, đôi lúc tôi dò hỏi xem có còn cách nào để cô ấy ở lại không, lúc đó tôi cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân mà không nghĩ cho tương lai của cô ấy. Ngày cô ấy đi không thể nào mà tránh khỏi, những ngày cuối cùng cô ấy còn ở đây, tôi đã cố giúp cô ấy trong mọi việc nhiều nhất có thể, có những lúc tôi còn chỉnh tóc cho cô ấy, và cô ấy cảm thấy thoải mái vì việc đó nên tôi cũng không còn thấy ngại. 

              Trước ngày tổng kết một hôm, lớp chúng tôi có đi liên hoan và hát karaoke. Cho dù bản thân không muốn đi đến những nơi đông người, nhưng nghĩ về việc thời gian ở cùng cô ấy không còn nhiều nên tôi đành phải tham gia. Sau bữa liên hoan, chúng tôi đi hát karaoke, nhưng chưa được hơn một phút ở trong phòng hát, bởi vì không khí trong đó quá ồn ào nên tôi chạy ra ngoài ngay khi tiếng nhạc bật lên. Một lúc sau, có vẻ như cô ấy cũng không có hứng thú với việc hát karaoke nên cũng đi ra ngoài, và rồi chúng tôi ngồi lại với nhau. Cả hai lại nói về những dự định sau này, làm gì cho tương lai, bản thân tôi mong rằng buổi tối này sẽ kéo dài mãi, chắc chắn rằng khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh của tôi. Chỉ có mình tôi và cô ấy ngồi lại với nhau để nói chuyện, mặc kệ những âm thanh ồn ào đến từ phòng hát, lúc này tôi thấy bản thân được ở gần cô ấy hơn bao giờ hết. Nhưng nghĩ đến ngày mai là ngày cuối cùng cô ấy ở đây, bản thân lo rằng hai năm cấp hai sắp tới sẽ phải sống như thế nào nếu thiếu đi hình bóng của người con gái ấy. Tôi không muốn cuộc trò chuyện này phải đi đến hồi kết, tôi muốn nói chuyện cô ấy đến đêm thì thôi, nhưng thời gian không cho phép, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn. Mọi người bắt đầu ra về, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy dần rời đi. 

              Ngày cuối cùng được gặp cô ấy cũng tới, tôi đến trường thật sớm, để có thể nhìn thấy cô ấy lần nữa. Đứng ngóng cô ấy đến trường, tôi chạy thật nhanh xuống nhà xe đón cô ấy, cô ấy cũng cảm thấy bất ngờ khi tôi xuống đón và rồi nở một nụ cười với tôi. Cả hai cùng đi lên lớp với nhau, nhưng cả đoạn đường tôi và cô ấy không nói gì với nhau, chỉ vừa đi vừa nhìn nhau cho đến khi lên lớp. Cảnh vật xung quanh như mờ đi, tôi chỉ để ý đến cô ấy ở bên cạnh, đây hình như là lần đầu tiên cô ấy với tôi gần nhau đến vậy. Cảm giác ngại ngùng như những ngày đầu không còn nữa, tôi gần như đã quen thuộc với việc cô ấy ở bên, ngoài cảm giác hạnh phúc, thì đâu đó còn có chút tiếc nuối không dám nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng rồi. Lên lớp, mọi người xung quanh vẫn bình thản, không một ai biết việc cô ấy sẽ đi ngoài tôi. Tôi tự động ngồi gần chỗ cô ấy, hai đứa trêu nhau mặc kệ bạn bè xung quanh đang làm gì, lúc này tôi và cô ấy dường như đang lạc vào thế giới riêng của hai người, thời khắc ấy tôi mong thời gian ngừng trôi để tôi có thể ngắm cô ấy thêm một chút nữa thôi . Kết thúc buổi tổng kết, tôi đi cùng cô ấy xuống nhà xe, mặc dù cô ấy phải chở đứa bạn làm vài chuyện nhưng tôi vẫn đi theo và cô ấy không nói gì. Sau khi đưa người bạn kia về, tôi lại tiễn cô ấy đi một đoạn dài và nói chuyện với nhau, tôi lo rằng sau này dần dần cả hai người sẽ không còn chủ đề để nói chuyện chung, rồi có thể một ngày nào đó, cô ấy sẽ quên tôi. Cô ấy không nói gì, chỉ bảo rằng sau này chắc chắn sẽ gặp lại. Tôi đi cùng cô ấy cho tới khi cô ấy gần về đến nhà, rồi nói lời tạm biệt với cô ấy, sau khi nở một nụ cười tươi để tiễn cô ấy, bỗng dưng những kỉ niệm của tôi về cô ấy ùa về trong đầu như một cuốn phim. Từ lần tôi bị hớp hồn khi nhìn thấy cô ấy vào buổi học đầu tiên,đến lúc cô ấy bắt chuyện với tôi, khi cả hai nói chuyện với nhau, những ngày tôi đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy, buổi tối mà tôi nói lời yêu với cô ấy, khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai bên nhau lúc liên hoan. Rồi không biết từ khi nào, khóe mắt tôi cay cay khi nhìn cô ấy dần rời xa, những giọt nước mắt tưởng chừng đã kìm nén được nó đã rơi xuống. 

               "Thực sự thì một năm qua có quá nhiều chuyện mà tôi phải trải qua, những thành công mà tôi đạt được đều một phần nhờ sự động viên của em, kể cả những lúc tôi suy sụp nhất cũng vì em. Em dẫn tôi đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc: cho tôi biết yêu biết giận biết buồn biết thương nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn yêu một ai đó hết lòng, muốn trao cả cuộc đời của mình cho một người nào đó. Người là nốt thăng trầm trong bản nhạc thời học sinh của tôi, là vì ngọt của đường, vị chua chát của trái chanh trong câu chuyện của tôi. Mặc dù đến lúc cuối, tôi vẫn chưa thể nói lại câu yêu em, nhưng tôi không hề hối hận vì trước đó đã tỏ tình với em, tôi đã dám nói lời yêu với ai đó lần đầu.

                      Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã là một phần đáng nhớ của cuộc đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro