Hồi 2-Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Đã là một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi được gặp người, hình bóng của người lúc đi vẫn in sâu trong tâm trí của kẻ si tình này, cảnh vật xung quanh lúc cô ấy rời đi vẫn rõ nét trong tôi, có lẽ bản thân của tôi khó mà quên đi ngày hôm đấy. 

              Dần dần thì cuộc sống của tôi cũng trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng vì sự tác động của em, dường như mọi thứ xung quanh tôi trở nên tràn ngập nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Đã có một người con gái khác bước vào cuộc đời của tôi, dẫu mình chấp nhận lời tỏ tình của chị ấy, nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ về một người duy nhất. Một phần nào đó trong tôi chấp nhận nhưng điều đó chỉ là sự thương hại, bởi vì bản thân tôi biết rõ việc bày tỏ tình cảm của mình khó khăn đến như nào. Khi nghe lời tỏ tình, tôi đã chần chừ một hồi lâu, hình ảnh của người cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi lúc ấy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng: "Chắc gì mình với cô ấy sẽ được gặp lại nhau, ngoài kia có hàng vạn đứa con trai tốt hơn mình. Chắc gì cô ấy đã có tình cảm và đợi mình." Bởi thế, tôi đành chấp nhận lời tỏ tình đó một cách miễn cưỡng. Vào nhưng ngày đầu bên chị ấy, tôi biết được mùi vị của yêu đương, thực sự thì nó khiến tôi rất bất ngờ vì đã được trải qua những cảm giác mới mẻ này. Nhưng dần dần, tôi không thể thích nghi được với nó, bản thân có một chút gì đó hướng nội, tôi không muốn ra ngoài giao du nhiều, thích việc nhốt mình trong nhà hơn. Càng ngày tôi càng thấy mình không hợp với chị ấy, những cuộc cãi vã liên tục xảy ra, bản thân tôi thì luôn cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Có thể rằng, ngay từ đầu chúng tôi đã không hợp nhau một phần cũng do tôi chấp nhận tình cảm của chị quá sớm trong khi chưa có thời gian tìm hiểu kĩ càng. Và đâu đó trong tôi vẫn chưa thể nào quên được cô ấy, người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi. 

              Rất nhanh sau những lần cãi vã vì không hợp nhau, chúng tôi chia tay. Bản thân tôi lại không thấy quá buồn vì phải kết thúc mối quan hệ này mà cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, vả lại tôi không muốn trong một mối quan hệ mà vẫn đang còn mong nhớ người khác, việc chia tay này sẽ là cách để có thể giải pháp tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Tôi lại bắt đầu sống một cuộc sống chán ngắt, tẻ nhạt như lúc đầu. 

              Bởi vì không còn lý do để nói chuyện với nhau nên dần dần tôi và người con gái ấy không còn liên lạc với nhau nữa, tôi luôn cố tìm kiếm một đề tài chung nào đó để hai người có thể nói chuyện lại với nhau như ban đầu, để tôi có thể thấy lại được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Nhưng mỗi khi muốn mở lời, tôi lại sợ rằng mình sẽ làm phiền cô ấy, không biết rằng nếu tôi mở lời có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Ngày qua ngày, tôi luôn nuôi trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, bằng một phép màu nào đó, cô ấy sẽ quay lại nơi đây để học. Để tôi có thể gặp lại cô ấy lần nữa, cho những năm tháng cấp ba của tôi đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ cùng người con gái ấy. Tôi luôn cố gắng trong để nghe ngóng tin tức về cô ấy, nhưng thứ thu lại chỉ là con số không, cũng bởi vì bản thân quá nhu nhược, không biết nên mở đầu như nào để có thể hỏi chuyện cô ấy. Những ngày hè cứ trôi qua một cách chán nản như vậy, dần dần tình cảm của tôi cũng đã nguội đi, có vẻ là những buổi vui chơi với những đứa bạn đã làm tôi vơi đi suy tư về cô ấy một chút. Cho đến một ngày. 

               Tôi vẫn đang ngồi vừa nói chuyện với mấy đứa bạn thân rồi cầm chiếc điện thoại lên lướt Facebook, bỗng dưng một trong những người bạn trong lớp nhắn tin cho tôi đồng thời cô bạn ấy cũng là người bạn thân của người con gái mà tôi hằng đêm mong nhớ. Dẫu cho có tự nhủ với bản thân rằng đã có thể quên đi cô ấy, nhưng sự thật thì mỗi việc xảy trong cuộc sống hàng ngày của tôi luôn gợi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ cùng người đã soi sáng cuộc đời tối tăm của tôi. Nhưng thứ chờ đợi tôi không phải là một tin tức tốt đẹp gì, thay vì việc cô ấy sẽ quay về đây, thì cô bạn kia bảo rằng cô ấy đã rao bán nhà, điều đó càng khẳng định mạnh mẽ rằng việc cô ấy trở lại đây là bất khả thi. Dẫu không còn quá mong đợi gì nhiều về việc người con gái kia sẽ quay về, nhưng tại sao bản thân thôi lại thấy đau nhói khi nhận được tin tức đấy. Khi đang còn chìm trong những suy nghĩ của bản thân, đám bạn đã gọi tôi thoát khỏi những suy tư của mình. 

              Sau đó, bao nhiêu cảm xúc trong tôi chỉ còn lại sự hụt hẫng, những kí ức đẹp kia một lần nữa lại được tua lại trong tâm trí của kẻ si tình này vào buổi tối hôm đó. Liệu có một phép màu nào xảy ra để có thể níu kéo cô ấy lại được đây không, tôi không dám tưởng tượng rằng cô ấy sẽ thực sự rời xa tôi, dù biết rằng cô ấy đã đi thật rồi. Nhưng bản thân mình luôn nuôi nấng một hi vọng, cho dù rất nhỏ nhoi, rằng vào ngày tựu trường, người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười đã cướp mất đi trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, tôi có cơ hội để có thể nhắn tin lại với cô ấy, sau rất nhiều lần do dự, sợ rằng khi ở nơi tốt hơn cô ấy đã có người mới, quên đi một đứa như tôi. Nhưng lúc này tôi không thể chần chừ nữa. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ, và tin nhắn đã được gửi đi.

              Tôi không dám nhìn thẳng vào màn hình nền điện thoại và đợi chờ phản hồi của cô ấy. "Tại sao mình lại hồi hộp như vậy, chỉ là bạn bè nhắn với nhau thôi mà ?" tôi cố trấn tĩnh bản thân. Cuối cùng cô ấy cũng đã đọc tin nhắn của tôi và bắt đầu trả lời, rồi chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn, cho dù chỉ là nói chuyện về những người bạn trên lớp và cả hai cũng không nhắc gì đến đối phương, tôi cũng cảm thấy rất vui. Bởi vì đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội để nhắn tin và nói chuyện với người con gái mà bản thân đã ngày ngày nhớ mong, cả ngày hôm đấy bản thân tôi đã có trong mình cảm giác hạnh phúc thực sự mà bấy lâu nay đã đánh mất. Tôi như đứa trẻ đã tìm lại được món đồ chơi yêu thích của mình, nâng niu và trân trọng nó. Chỉ mới hai ngày nhắn tin lại với cô ấy thôi mà tưởng chừng như đã là một năm trôi qua vậy. Những dòng tin nhắn kia thực sự khiến tôi vui vẻ trở lại, cứ như lần đầu cô ấy bước đến thế giới của tôi vậy, một lần nữa lại rọi sáng tầm hồn dường như đã mục nát bấy lâu nay. Đồng thời cô ấy cũng mang đến tin tốt cho tôi, đó là cô ấy có thể sẽ về đây để học thêm một thậm chí là hai năm cuối. Tôi hạnh phúc lắm chứ, nhưng xen lẫn với sự hạnh phúc ngập tràn đó, lại là một chút lo lắng, bản thân tôi lo rằng hai từ "có thể" ấy sẽ không thành sự thật. Và một lần nữa cô ấy lại rời đi trong lúc tôi đang hạnh phúc nhất. 

              Nhưng những lo lắng ấy chưa tồn tại bao lâu, vài ngày sau, khi tôi định bắt chuyện lại với cô ấy, thì messenger lại thông báo rằng tài khoản này không hề tồn tại. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc cô ấy bị hack tài khoản hay gì đó, lập tức nhắn cho những người bạn thân của cô ấy để hỏi rằng dạo này họ có nhắn tin với cô ấy không, rồi đợi chờ trong sự lo toan và hồi hộp. Cuối cùng thì một trong những người bạn đó cũng trả lời rằng họ vẫn đang nhắn tin với nhau một cách bình thường, tôi không dám tin rằng cô ấy đã chặn tôi. Tôi đã nhờ bạn mình xem xem tài khoản của cô ấy có xuất hiện trên Facebook không, còn mình thì trấn an bản thân rằng chắc đây chỉ là sự hiểu lầm gì đó hoặc cô ấy bị hack tài khoản thôi. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, cô ấy đã thực sự chặn tôi. Bản thân không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt, tôi đã rời xa mạng xã hội như một cách để khiến bản thân có thể bình tĩnh lại. Tự hỏi bản thân xem mình đã làm gì sai để bị cô ấy chặn, nhưng tôi hiểu rõ rằng cô ấy sẽ không chặn ai đó một cách vô tội vạ. Mặc dù có thể nhắn cho cô ấy qua Zalo hoặc Instagram để hỏi về lí do, nhưng lúc đó tôi đã quá chán nản và cũng nghĩ rằng nếu cô ấy đã không muốn nói chuyện với mình thì mình có cố gắng để nhắn tin đến như thế nào cũng khiến cô ấy cảm thấy phiền, và rồi tôi lại chọn im lặng và xem lại mình đã làm gì sai. Những ngày sau tôi không nói chuyện với bất kì ai, tránh giao tiếp và gặp mặt với người khác nhiều nhất có thể, cả ngày chỉ đắm chìm vào việc học bài và chơi game như một cách để có thể vơi đi nỗi buồn. Cho đến bây giờ, bản thân tôi đã nhận ra rằng, mọi sự quan tâm của tôi trong mắt cô ấy hóa ra chỉ là sự phiền hà của một đứa theo đuổi. Có thể người con trai mà cô ấy đã mập mờ và đem lòng yêu thương từ những ngày đầu năm cấp hai chiếm một vị trí lớn trong tim cô ấy, thay vì một kẻ thất bại như tôi. Một kẻ chỉ dám âm thầm đứng phía sau cổ vũ mà không đủ can đảm đến tiến tới với cô ấy, một kẻ mà lấy cô ấy làm động lực duy nhất để cố gắng. và khi người con gái ấy đã thực sự rời xa tôi rồi, thì bản thân cũng không còn có đích đến để theo đuổi, và trong thâm tâm tôi dần dần chấp nhận rằng cho dù bản thân có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì trong mắt người ta mình cũng chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro