Sự thật không thể cất lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đã là một khoảng thời gian dài sau khi biết được cô ấy đã cắt đức liên lạc với mình, bản thân tôi cùng dần dần chấp nhận sự thật, rồi cố gượng ép bản thân quay về với trạng thái ban đầu để có thể quên cô ấy hoàn toàn. Nhưng trớ trêu thay, mỗi việc làm hàng ngày của mình luôn gợi nhớ cho tôi về cô ấy, căn bản hình bóng của người con gái ấy đã ghim chặt vào trái tim chằng chịt những vết sẹo mà cô ấy đã gây ra. Mặc dù vậy, bản thân tôi không một lời trách móc cô ấy, có trách thì cũng chỉ trách bản thân mình đã không đủ tốt cho cô ấy mà thôi, trách rằng tại sao bản thân không thể gặp cô ấy sớm hơn, trách rằng đã quá nhu nhược để cho cái tôi của mình kéo dài khoảng cách giữa hai người.  

              Ngày khai giảng cuối cùng cũng đã đến, bản thân tôi chẳng còn mong đợi gì vào cái ngày tưởng chừng như rất quan trọng này, mọi người thì vẫn cứ vui đùa, tay bắt mặt mừng sau thời gian nghỉ hè. Khung cảnh xung quanh thì tràn ngập tiếng cười, nhưng tại sao tôi không thể cảm thấy vui vẻ trong ngày trọng đại như này. Tôi sau khi chào hỏi bạn bè lấy lệ xong thì lại thu mình  ngồi một góc để nghe nhạc giết thời gian cho đến khi khai giảng. Đến lúc tập trung ngoài sân trường để khai giảng, tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa đám người đang vui vẻ trò chuyện. Nếu như trước đấy, bên cạnh tôi sẽ có sự xuất hiện của một người con gái với nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười mà khiến con tim tôi chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu như cô ấy ở đây thì tôi đã không mang trong mình một tâm trạng chán nản này rồi. 

              Khi tôi đang đắm chìm vào dòng suy tư của riêng mình thì bông dưng một cái tên quen thuộc vang lên, đúng rồi chính là tên của người con gái ấy, nhưng tôi chợt nhận ra là những đứa bạn đó chỉ bàn tán về việc cô ấy đã chuyển trường. 

             _Nó đã chuyển đi đâu, nó đang ngồi dưới kia kìa !

              Nghe được câu nói đó, tôi bất giác quay người lại, hình ảnh người con gái tôi tương tư bao lâu nay đã xuất hiện, gương mặt mà dường như tôi nghĩ rằng mình không còn cơ hội gặp lại lần nữa. Cô ấy xuất hiện trong tà áo dài thướt tha ấy, mái tóc đen nhánh bay trong gió, cảnh tượng trước mắt tôi hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Tôi bất chợt rơi nước mắt, điều nghe tưởng chừng có vẻ yếu đuối, nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm gì nữa, nếu có phải đánh đổi cả thời gian còn lại của đời mình, tôi cũng chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, giá như những chiếc kim đồng hồ kia có thể chạy chậm lại một chút, để tôi có thể khắc ghi hình ảnh của em lúc ấy trong từng tế bào của mình.  Suốt buổi khai giảng hôm đó, tôi không thể nào kìm lại sự hạnh phúc của bản thân, vậy là ông trời đã nghe thấy được lời thỉnh cầu của kẻ si tình này mà đáp ứng hay sao. Cuối cùng thì trên khuôn mặt của tôi đã nở một nụ cười rạng rỡ thực như đã mất đi từ lâu.

              Nhưng tôi vui mừng chưa được bao lâu thì những dòng suy nghĩ của tôi bất chợt chấm dứt sự hạnh phúc đó, khi tôi đã nhận ra rằng cô ấy vẫn đang còn chặn tôi và việc cô ấy dời đi chỉ là sớm muộn. Lúc này tôi cảm thấy buồn và khó chịu hơn là việc hạnh phúc, tại sao không để cho kẻ si tình này chấm dứt đoạn tình cảm này đi, tại sao cô ấy lại quay lại để cho tôi cắn rứt thêm làm gì. Dẫu gì thì cô ấy cũng đi mà, ở lại chỉ khiến cho tôi lưu luyến thêm thôi, đáng lẽ cô ấy phải là người hiểu rõ nhất việc đấy chứ. Bấy giờ, thâm tâm tôi phải đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ, một trong tôi muốn chấm dứt sự đau khổ này, muốn lạnh nhạt và không quan tâm cô ấy để khi người con gái ấy không còn ở đây nữa, trái tim của tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Nhưng phần còn lại trong tôi luôn muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để có thể thân thiết với cô ấy hơn, dẫu như nào thì người tôi mong muốn gặp lại bấy lâu nay cũng là cô ấy chứ chẳng phải là ai khác cả. 

              Và rồi khi tôi có ý định bắt chuyện với cô ấy, anh bạn trước kia trong suốt thời gian nghỉ hè, cậu ấy vẫn giữ được liên lạc với người con gái kia, cả hai hành động rất thân mật khiến cho người ngoài nhìn vào còn tưởng là người yêu. Mặc dù có tình cảm sâu đậm với cô ấy là vậy nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí để có thể bắt chuyện với cô ấy, tôi nhận ra bản thân đã quá nhu nhường khi không chủ động để đến bây giờ tôi và cô ấy xem nhau như người lạ. Nếu trong thời gian nghỉ hè kia, tôi chủ động thêm một chút, không sợ sệt vì cô ấy phiền mà tiếp tục giữ phương thức liên lạc với người con gái ấy, thì bây giờ người con trai đang vui vẻ bên cô ấy là tôi chứ không phải cậu bạn kia rồi. Bản thân tôi cũng có lỗi sai của riêng mình, tôi không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi cô ấy mà đi chấp nhận lời yêu của người khác. Có thể một chút khả năng nào đó thôi, một khả năng mà kẻ như tôi chẳng hề dám nghĩ đến, liệu rằng cô ấy chặn tôi có phải do tôi đã yêu người khác không. Nhưng bản thân tôi cũng hiểu ra rằng, một người tuyệt vời như cô ấy, một con người có thể nói là tài sắc vẹn toàn đối với tôi, chẳng thể nào mà có tình cảm với một đứa như tôi cả. 

              Những ngày đầu khi nhìn thấy cảnh tượng hai người thân thiết như vậy, tôi không thể chịu nổi, nhưng ngẫm lại thì bản thân mình giờ đây cũng chả còn một chút chỗ đứng nào trong trái tim của cô ấy cả, một chút cũng không. Nên tôi lại thu mình lại, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa mà thôi. Dù gì thì anh bạn kia cũng là một người con trai hoàn hảo, học lực, thể chất và tính cách của cậu ấy chả có gì để bàn cả. Cậu ấy cũng là một người hòa đồng và thu hút được sự chú ý đến từ nhiều người, đặc biệt là những đứa con gái ở lớp, cho nên điều đó cũng dễ hiểu khi sau một khoảng thời gian dài cả hai người lại thân thiết với nhau như vậy. Dần dần thì tôi cũng chấp nhận được sự thật rằng bản thân chẳng là gì trong mắt người ta rồi, tôi chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười của cô ấy khi đang bên người khác. 

              Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng hạ quyết tâm không theo đuổi cô ấy nữa, tôi mong muốn cô ấy được hạnh phúc chứ không nhất thiết là phải hạnh phúc cùng tôi. Đây cũng như một hình phạt cho việc tôi đã chấp nhận lời yêu với người con khác, đây là cái giá mà tôi phải nhận lấy cho hành động bồng bột của mình. Cho rằng trái tim tôi luôn cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy hai người cười đùa với nhau, khi mà người cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với cô ấy giờ đây chẳng còn là tôi. Nhưng khi thấy cậu ấy có thể khiến cô ấy nở nụ cười như cách tôi đã từng làm, bản thân tôi cũng hiểu rằng cậu ấy chính là một nửa hoàn hảo mà có thể khiến cho người con gái là tất cả đối với tôi hạnh phúc hàng ngày. Và rồi hình bóng của tôi sẽ dần dần được thay thế bởi cậu ấy, một người hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt, hình ảnh một chàng trai có thể buồn bã vì cô ấy, và có thể làm tất cả vì cô ấy, một người dám nói ra tình cảm của mình dù biết sẽ bị từ chối có thể sẽ không còn trong những kí ức đẹp đẽ của cô ấy. 

      *

                        "Sau bao nhiêu lần, tôi nhận ra tình cảm thực sự của mình chỉ dành riêng cho em, nhưng bây giờ tôi không còn là nhân vật chính trong câu truyện có em kế bên, mà chỉ có thể sắm cho mình vai phụ đứng từ xa để có thể cổ vũ cho hạnh phúc của hai người.

     *

              "Liệu rằng mình đã hoàn toàn quên được cô ấy" Đó là câu hỏi mà tôi đã trằn trọc bao đêm dài để có thể tìm được câu trả lời, có thực sự rằng tình cảm của tôi đã lạnh nhạt dần với cô ấy. Sau một thời gian dài tôi và cô ấy không hề nói chuyện với nhau, có lẽ nào tôi đã thực sự quên đi tình cảm dành cho cô ấy. Nhưng mỗi khi cô ấy cùng cậu bạn kia vui đùa với nhau, một cảm giác đau nhói trong lồng ngực tôi lại xuất hiện. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: 

             _ Cậu ấy tốt hơn mình rất nhiều, cậu ấy sẽ là người phù hợp với cô ấy.

             _ Mày nên tôn trọng đến tình cảm của ấy thay vì nghĩ đến bản thân.

             _ Vì mày đã yêu một người khác trong khi không có sự xuất hiện của cô ấy, nên đây là cái giá mà mày phải trả. 

              Tôi vừa mong muốn tình cảm đến từ cô ấy, những đồng thời cũng không cho phép bản thân mình ích kỷ và chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân. Luôn tự nhủ với lòng mình rằng, bản thân không nên nhúng tay vào chuyện của hai người họ, dù gì thì một người là người tôi trao tất cả tình cảm của mình còn người kia lại là anh em chí cốt từ bé với tôi, tôi không thể nào vì bản thân mà phá hỏng mối quan hệ của hai người được. Và rồi tôi một lần nữa lại cất giấu đi cảm xúc thực sự của mình. 

              Không biết đây đã là lần thứ mấy tôi từ bỏ đi cảm xúc của bản thân để cho cô ấy có được lựa chọn mà mình mong muốn, không biết đây đã là lần thứ mấy tôi muốn đưa tay ra để níu kéo cô ấy lại rồi lại thôi, và cũng không thể biết rằng liệu đây có phải là lần cuối cùng mà tôi lùi lại về sau ngắm nhìn cô ấy vui vẻ với người khác trong sự tiếc nuối hay không. Trong chuyện tình cảm này, tôi quá mông lung và không thể nào chủ động nổi, bản thân chỉ muốn cô ấy và những người khi đến với cô ấy được hạnh phúc mà đã không biết rằng chính bản thân mình đã chịu những đau đớn và cắn rứt như nào. 

              Và khi hai người đó bắt đầu thực sự gần gũi nhau như người yêu của nhau, họ bắt đầu đi về cùng nhau, đi lên lớp cùng nhau, những hành động mà chỉ mới năm ngoái thôi, người con trai kia đã là tôi rồi. Rồi họ đã dựa đầu vào nhau, nắm tay và có những cử chỉ thân mật mà không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ là người yêu của nhau, nhưng họ lại chỉ phủ nhận rằng họ chỉ là" bạn thân khác giới", thật lố bịch. Lúc bấy giờ, những mong muốn nhỏi nhoi rằng người một lần nữa sẽ quay về bên tôi, một lần nữa đưa đôi tay ra và kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống này, những mong ước viển vông đó đã thực sự không còn, và rồi tôi đã nhận ra rằng: "Tôi đã thực sự mất em".

              Khi không còn cô ấy ở bên, tôi mới hiểu được mất mát thực sự là như thế nào, những lần khi cô ấy cần giúp đỡ, người xuất hiện bên cạnh cô ấy chẳng còn là tôi, và nụ cười duyên dáng như là nguồn sống của tôi giờ cũng đã dành cho người khác. Vào một ngày khi sức khỏe không ổn, tôi mới nhận ra rằng, trước kia người duy nhất chủ động nhắn tin hỏi bệnh tình của tôi chỉ có mình cô ấy, liệu rằng đó có phải là hành động của một người bạn bình thường, liệu rằng đó chỉ là sự quan tâm đến từ bạn bè, hay nó còn có một điều gì khác. Nhưng những lúc đó, tôi lại không muốn đả động tới sự quan tâm ấy, vì tôi biết rằng nếu tôi trả lời, thì tôi sẽ trở thành rào cản trong các mối quan hệ của cô ấy. Và đặc biệt nếu tôi tiếp tục chủ động và gần gũi cô ấy, tôi sợ rằng, khi cô ấy đã thực sự rời đi trước mắt tôi và bản thân không thể giữ cô ấy ở lại thì lúc đó trái tim của tôi sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc đó. Tôi sợ rằng khi để cho thứ tình cảm này lớn dần thêm thì lúc người rời xa tôi sẽ đau đớn biết nhường nào, bởi vậy tôi đành phải giấu kín nó ở nơi sâu thẳm nhất bên trong trái tim của mình, cố gắng để không cho nó thoát ra ngoài, không để nó được lên tiếng, và cũng để mình không bị giằng xé thêm vì nó bao giờ nữa. Tôi quyết định chạy trốn khỏi tình cảm của mình và không dám đối mặt với nó, để rồi bây giờ khi cô ấy đã thực sự đi bên người khác, tôi mới nhận ra thời gian qua mình vô tâm với bản thân và đồng thời cũng vô tâm với cô ấy như thế nào. Tất cả đều là lỗi ở tôi, đây sẽ là cái kết cục mà một kẻ như tôi sẽ phải nhận lấy, mọi việc giờ không thể cứu chữa được nữa, tôi chỉ có thể giao trọng trách làm cô ấy hạnh phúc cho người bạn kia mà tôi, và nếu bản thân tôi có thể chịu đựng và chờ đợi khi hai người đó đã thực sự đến với nhau trong hạnh phúc, liệu lúc đó tôi có thể yên lòng được hay không ?

              Tôi thực sự xin lỗi tới bản thân mình trong quá khứ, xin lỗi vì lúc ấy đã lỡ rơi vào lưới tình với người con gái đặc biệt kia, xin lỗi vì trong suốt quá trình theo đuổi cô ấy tôi đã không cố gắng chiến đấu đến cùng để có được cô ấy, tôi đã nhu nhược không biết bao lần xong rồi đã nhường cô ấy cho người khác. Cho đến bây giờ tôi mới nghĩ lại, liệu rằng việc để cô ấy bên người khác thậm chí là tốt hơn hoặc có thể tồi hơn tôi có phải là một lợi chọn đúng. Giờ này tôi còn chả thể nào mà hiểu nổi cảm xúc của bản thân, khi nhìn thấy hai người kia thân thiết, thậm chí tôi không biết rằng mình đang vui hay đang buồn nữa. Nhìn lại cả chặng đường theo đuổi cô ấy, tôi chỉ là một kẻ thất bại, chẳng thể nào chủ động tiến tới với cô ấy, những sự cố gắng của tôi chỉ là giọt nước nhỏ nhoi trong đại dương rộng lớn, nó không đáng kể. Biết bao người xung quanh cô ấy, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn và cầu nguyện trong sự vô vọng rằng cô ấy sẽ có tình cảm với mình thay vì những anh chàng kia. Thật nực cười !

   *

              Người bước đến thế giới đầy lạnh lẽo của tôi, một kẻ không muốn mở lòng với bất kì ai, người đã bước vào khu vườn tâm hồn trong tôi, mặc dù lúc đầu tôi cảm thấy ghét bỏ nhưng tôi cũng dần cảm thấy tò mò. Những câu hỏi về em nảy ra trong trí óc tôi, rồi không biết từ lúc nào, hình ảnh của em đã xuất hiện trong khu vườn đầy lạnh lẽo này, chính em đã gieo những hạt giống hy vọng khiến cho khu vườn nhạt nhẽo, u buồn của tôi bỗng chốc được tô lên sự hạnh phúc chưa từng có bao giờ. Tôi muốn mạnh dạn tiến đến với em, rồi để cùng em trồng lên những bông hoa đẹp đẽ ấy, nhưng khi nhìn lại bản thân, tôi biết rằng tôi không xứng với em, tôi sợ rằng nếu tôi tiến đến chủ động thì em sẽ rời đi giống như bao người khác, vì vậy bản thân chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn em hàng ngày và tôi đeo lên mình chiếc mặt nạ để che giấu những nỗi đau để có thể tiếp tục đến tiến tới với em. Nhưng rồi cho đến một hôm, em bỗng dưng biến mất khỏi khu vườn ấy mà đi tới một nơi khác, tôi vẫn đứng đây mong chờ em hàng ngày hàng giờ, chỉ để mong một lần em sẽ quay trở lại. Dù chờ đợi như vậy nhưng cuối cùng em vẫn không xuất hiện trong khu vườn tâm hồn của tôi, em đã tìm đến một khu vườn tốt đẹp hơn. Tôi mong muốn em ở lại, nhưng cũng sợ rằng tôi không xứng với em. Rồi cũng đã đến ngày những bông hoa kia không còn được bàn tay của em nâng niu cũng như chăm sóc nữa. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, những bông hoa khu vườn trong tôi cũng đã héo tàn. Cánh vườn lại lạnh lẽo như xưa kia, và rồi tôi lại thu mình lại, không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Dần dần tôi cũng thấy ghét bỏ em, ghét vì em đã bỏ tôi mà đi, ghét vì em không còn ở lại nơi này, nhưng sau tất cả mọi điều mà em đã mang đến cho tôi, tất cả những cảm xúc mà người đã dạy tôi, tôi không thể nào ghét bỏ em được. Dù em đã rời xa tôi và đi với một người khác, thì tôi đây vẫn luôn mong muốn em được hạnh phúc với không một lời oán trách, bản thân tôi chỉ thầm mong rằng bên đấy người ta có thể khiến nụ cười của em nở trên môi hàng ngày, không để cho những giọt nước mắt của em lăn xuống và bảo vệ em như cách tôi đã từng. 



 " Giá như ngay lúc đó, thêm chút nữa thôi, dù chỉ là một chút,

Nếu tôi có đủ dũng khí để đứng trước mặt em, 

Thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác chứ ? 

Tôi vẫn đang khóc, 

Mất hết rồi, vỡ tan cả rồi,

Nơi tòa nhà đơn độc hiu quạnh này, 

Tôi nhìn chiếc mặt nạ đã vỡ tan, 

 But, I still want you. "

                                                                                   - The truth untold-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro