My happy ending?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Trong suốt khoảng thời gian tập luyện, tôi luôn luôn để ý cô ấy từ xa, tôi luôn hỗ trợ người gián tiếp. Bởi vì bản thân tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó không giám tiếp cận em nên cũng chẳng dám đưa đồ trực tiếp. Và vào hôm trình diễn, mọi thứ rất hoàn hảo, không có một lỗi sai nào diễn ra cả. Nhưng tôi chả quan tâm hay để ý rằng mọi người có làm tốt hay không, trong mắt tôi lúc ấy chỉ có hình bóng của em. Nhìn cô ấy trong trang phục múa, con tim tôi lại rung động như những ngày đầu, nụ cười duyên dáng khiến tôi xao xuyến ấy trước giờ vẫn chẳng thay đổi. Chỉ là bây giờ khoảng cách giữa cả hai đã không còn như xưa nữa, bản thân chỉ có thể lặng lẽ ngắm người con gái ấy từ xa. 

              Sau khi buổi văn nghệ kết thúc, giáo viên chủ nhiệm tôi có tổ chức buổi liên hoan cho cả đội múa. Nhưng bây giờ đối với tôi, thậm chí có thể là lần cuối gặp em thì tôi cũng chẳng muốn đi nữa. Tôi không muốn nhìn hai người hạnh phúc bên nhau thêm một giây phút nào nữa, bởi vậy nên tôi đã bày đủ lí do để có thể trốn buổi liên hoan đó. Và sau hôm đó, bởi vì trốn quá nhiều hoạt động chung của lớp, tôi cũng bị giáo viên nhắc nhở rằng nếu có lần sau nữa thì tôi sẽ bị hạ hạnh kiểm. Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, chả lẽ công sức cố gắng cả năm lại vì cảm xúc của bản thân mà bị đổ bể cả. Bởi vậy nên là sau buổi văn nghệ kia, những hoạt động tập thể chắc chắn tôi phải tham gia. Và y như rằng, sau đó lớp chúng tôi có tổ chức một buổi ăn tại nhà cô, mặc dù không muốn một chút nào nhưng tôi vẫn phải vác mặt đến nếu không muốn bị hạ hạnh kiểm. 

              Và vâng, chắc chắn tôi sẽ phải chứng kiến cảnh hai người kia thân mật với nhau rồi. Tưởng chừng mình sẽ phải nhìn hai người kia đi xe cùng nhau rồi ôm ấp này kia, nhưng ngạc nhiên là nay họ không hề đi với nhau mà lại đi xe riêng. Dù vậy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ cố để tránh va phải ánh mắt của người nhiều nhất có thể. Nếu để em biết là mình vẫn còn tình cảm trong khi người đang là người yêu của anh em mình thì không hay tí nào. Vậy nên tôi chỉ dám lẳng lặng ngắm nhìn em từ xa vào lúc người không để ý mà thôi. Tôi cố gắng hòa mình vào tập thể, không để nỗi buồn thể hiện trên khuôn mặt bất cứ giây phút nào. Khoảng khắc mà tôi với em đi qua nhau, tôi muốn giữ thật chặt kim đồng hồ lại, muốn rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đây thôi, không để cho người lướt qua tôi thêm lần nào nữa. Trong buổi liên hoan hôm đó, tôi cố gắng giúp đỡ mọi người trong chuyện nấu nướng và rửa bát - điều mà chẳng đứa con trai nào làm, nhưng tôi nhận ra rằng:

_ Mình làm vậy để gây ấn tượng với ai chứ ?

_ Em đã có người của mình rồi, thì cố gắng để làm gì chứ ?

              Và rồi buổi liên hoan đó cũng kết thúc, trong hình ảnh của tôi chẳng còn gì ngoài hình bóng của người từ phía xa, chẳng có một chút kỉ niệm nào ngoài những lần lướt qua em mà tôi muốn níu kéo lại. Rồi cuối cùng, mọi chuyện cũng khép lại như một vở kịch đến màn kết. Mọi người lại trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng có một điều gì đó đang len lỏi, một niềm hi vọng nào đó đang dần sáng lên với tôi.

*

              _ Ê, chúng nó chia tay rồi đấy.

              _ Cái gì ??? Mày điêu vừa vừa thôi.

              _ Tao nói thật!

              Lời nói từ con bạn thân của cô ấy như đang thắp lên ngọn đã lụi tàn trong tôi từ lâu. Vậy là cơ hội của tôi đến rồi ư? Vậy là bây giờ cô ấy có thể là của tôi sao? Nhưng mình làm gì có cơ hội chứ? Hàng ngàn câu hỏi lại bắt đầu lướt qua tâm trí của tôi. Vào giờ ra chơi hôm đó, tôi đã thấy người con gái đó khóc. 

              _ Vậy chắc mình không có cơ hội rồi.

              Tôi đành chấp nhận sự thật đó, chắc là do yếu tố ngoại cảnh nào đó nên cô ấy mới phải bắt buộc chia tay cậu bạn kia, chứ lúc đầu họ vẫn đang yêu nhau lắm mà. Và rồi tôi cũng phải dần từ bỏ niềm hy vọng nhỏ nhoi kia, cất hết lại thứ tình cảm đáng nguyền rủa vào bên sâu trong tim. Chiều hôm đó, bỗng dưng cậu bạn kia lại ngồi giữa sân trường khóc lóc, vì cậu ấy là một người khá hòa đồng và có rất nhiều mối quan hệ, dĩ nhiên mọi người đều chạy ra an ủi cậu ấy. Tôi cũng vậy, vì muốn cho người đã từng là anh em với mình không mất mặt nữa, nên tôi đã trùm áo lên đầu cậu ấy và đưa cho cậu ấy khăn giấy để lau nước mắt. 

              Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện lại với cô ấy, trước kia chỉ vì tôn trọng cậu bạn kia, tôn trọng tình cảm của hai người nên tôi mới từ bỏ và né tránh người con gái mà tôi đã đem lòng mến mộ như vậy. Nhưng tôi không muốn hèn nhát như vậy nữa, không cần là người yêu của nhau, giờ đây tôi chỉ muốn được trở thành người bạn mà cô ấy có thể tâm sự, người mà cô ấy sẽ luôn tìm đến khi buồn. Cho dù đến khi cô ấy thực sự rời đi thứ tình cảm chết tiệt này vẫn không được tiết lộ, thì ít ra tôi vẫn giữ được mối quan hệ với cô ấy. Vậy nên tôi đã bắt đầu nhắn tin lại với cô ấy. 

              Biết rằng đây có thể là một quyết định điên rồ, vì người ta mới chia tay xong mà tôi đã tiếp cận, nhưng tôi cũng chỉ muốn khi cô ấy suy sụp nhất, tôi sẽ trở thành người bên cạnh cô ấy lắng nghe mọi nỗi buồn. Và rồi khi cô ấy xem tin nhắn của tôi, cảm giác hồi hộp lại tuôn trào như lúc ban đầu, và rồi những dòng tin nhắn đang soạn hiện lên, cô ấy đã trả lời lại. tôi không ngờ rằng  người mà tôi đã né tránh gần một học kì lại có thể dễ dàng trả lời tin nhắn của tôi như vậy. Và rồi chúng tôi lại nhắn tin như lúc trước, đến khi hỏi về chuyện chia tay, cô ấy đã kể hết mọi chuyện ra cho tôi qua một cuộc điện thoại. 

              Đây chính là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói ấy gần đến như vậy, mặc dù cuộc nói chuyện chỉ kéo dài gần ba mươi phút, nhưng cũng khiến cho tôi ghi nhớ giọng nói ấy trong tâm trí của mình rồi. Tôi bắt đầu khoe khoang với đám bạn của mình về chuyện này, lúc ấy bản thân cứ như đứa trẻ đang chạy quanh xóm để với món đồ chơi mới trên tay vậy. Hôm đó cô ấy kể về việc cậu bạn kia đã đối xử tệ với cô ấy như nào, về việc cậu ta làm những hành động quá sến súa. Rất nhiều lí do được đưa ra để củng cố cho việc cô ấy chia tay là việc đúng đắn và lỗi là do cậu bạn kia. Nhưng lúc đó đối với kẻ si tình như tôi thì tôi chẳng có gì đọng lại ngoài lời nói dịu dàng của người con gái mà tôi đã đem lòng say mê từ rất lâu rồi. 

              Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước, những người anh em của tôi cũng cảm thấy mừng thay cho tôi vì sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để bày tỏ lòng mình với cô ấy thêm một lần nữa. Hai từ "hạnh phúc" không thể miêu tả hết được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, mỗi ngày đi học được ngắm nhìn cô ấy trực diện mà không cần phải che giấu đi ánh mắt của mình mới tuyệt vời làm sao. Khoảnh khắc người con gái tôi đã yêu thầm bấy lâu cuối cùng cũng đã mỉm cười với tôi, nó sẽ là kỉ niệm mà tôi nghĩ chẳng thể nào quên được. Rồi những cuộc gọi hằng đêm tiếp diễn, cả hai người giờ đây đã hiểu về nhau hơn, những cử chỉ thân mật cũng xuất hiện nhiều hơn.

              Lúc đó là hai giờ rưỡi sáng, bằng một cách nào đó chúng tôi vẫn đang gọi điện cho nhau, kể cho đối phương hàng ngàn câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ đến hồi kết. Cuối cùng, tôi cũng đã sẵn sàng để bày tỏ lòng mình thêm một lần nữa. 

              _ Bạn có muốn làm người yêu tôi không ?

              Cuộc hội thoại rơi vào sự im lặng, có một chút trong tôi lại nhói lên, sợ rằng bản thân sẽ phạm phải sai lầm của mình trong quá khứ nên tôi gạt nó sang để đánh trống lảng sang việc khác. Nhưng cô ấy đã bảo tôi kiểm tra lại điện thoại đi. Một dòng tin nhắn hiện lên:

              _ Có.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro