Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              _ Không được, chắc chắn nó là sự thật chứ không phải là mơ.
              _ Đây mới là mơ, sự thật là mình đã tiến đến mối quan hệ thân mật hơn với cô ấy, sự thật là mình và cô ấy vừa yêu nhau, còn đây chỉ là mơ thôi.

              _Tỉnh lại đi, mày còn phải thức dậy để đi đến trường với cô ấy cơ mà, nào tỉnh dậy đi đừng mơ nữa.
              _TỈNH DẬY ĐI !!!!!

              Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này, không thể nào chịu đựng được cú sốc này, tất cả những sự việc đó, tất cả những kỉ niệm tuyệt vời đó, tất cả chỉ là mơ hay sao? Vậy thì tôi chỉ muốn sống trong giấc mơ đó đến vĩnh hằng mà thôi, tôi nằm xuống một lần nữa, ép bản thân mình phải mơ lại bằng mọi giá, tôi giơ đôi tay yếu ớt không còn một chút sức lực nào níu kéo và bám víu vào những hạnh phúc không có thực ấy. Nhưng tôi không thể nào chạm tới người, sự thật tàn khốc tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, mọi cảm xúc của người dành cho tôi, chỉ tồn tại trong giấc mơ thôi hay sao? Dẫu rằng tôi có cố gắng nhắm đôi mắt đẫm lệ này bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể thấy lại được bóng dáng em tay trong tay với tôi. Bản thân tôi không dám chấp nhận nó, cứ cố gắng thuyết phục mình rằng chắc chắn mọi chuyện vừa xảy ra là thật, và khi tôi đi đến trường, em sẽ đến từ sau lưng tôi và nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo này. 

                Tôi đi đến trường, đeo tai nghe lên để không thể nghe thấy thứ gì cả, bản thân chỉ muốn nghe tiếng gọi của em thôi, chỉ cần vậy thôi là đủ, bản thân vừa đi vừa cầu nguyện cho em có thể xuất hiện như "ngày hôm qua" của tôi vậy. Tôi cứ đi và đi mãi, tưởng chừng con đường đến trường thân thuộc bao nay lại dài đến vô tận vậy, khung cảnh xung quanh rất tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi tiếng chân của tôi và tiếng lá xào xạc. Liệu rằng người có xuất hiện và xé tan sự tĩnh mịch này đồng thời cứu rỗi trái tim của tôi không?

              "Nhưng", đúng thế lại là từ "nhưng", câu trả lời cho chuyện tình của tôi đã được vén màn, một câu chuyện tình mà bản thân nhân vật chính giờ đây cũng không thể nào vẽ ra một cái kết có hậu được. Tôi đã đi đến trước cổng trường, nhưng người giờ ở đâu ? Lúc nào cũng thế, kẻ thua cuộc luôn là tôi, dẫu cho rằng tôi có là người đến trước hay đến sau, lúc nào cũng là câu nói: "Giá như..." luôn vang vọng trong tâm trí kẻ si tình này. Thay vì đến bên tôi, cứu rỗi tôi một lần nữa, kéo tôi lên khỏi cái hố sau tuyệt vọng này, thì em lại đi với người ta. Cay đắng thay, đó không phải là một ai xa lạ, người đó lại chính là người mà đồng hành cùng tôi từ khi còn tấm bé, người mà trong tâm trí tôi luôn mặc định đó là một người anh, một người tri kỉ mà bản thân tôi khó thể tìm được người thứ hai như vậy. 

              _ Tại sao vậy ông trời ? Tại sao ông lại đưa còn vào tình huống ngặt nghèo này? Tại sao lại luôn là con...

              Bản thân tôi có thể đấu tranh và giành lại em, nhưng mà tôi là gì đối với em? Một người bạn, một người sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để lắng nghe những phiền muộn của em, một người luôn luôn đứng đằng sau sẵn sàng hỗ trợ em bất cứ lúc nào ? Hay tôi chỉ đơn giản là nhân vật quần chúng không đáng kể trong câu chuyện của em ? Tôi chả thể làm được gì cả, dù tôi luôn an ủi bản thân rằng mình đã bày tỏ tình cảm thì mọi việc đã không còn gì để hối tiếc rồi. Nhưng sự thật thì tôi vẫn luôn tiếc nuối, vẫn luôn mong muốn em từng ngày từng giờ, cho dù có như vậy thì em cũng đâu có biết được tình cảm của tôi, một người luôn luôn giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Tôi luôn là kẻ đầu tiên phát hiện hai người thân mật với nhau, là người luôn luôn trêu đùa hai người, nhưng sau nụ cười giả tạo ấy, đâu ai biết được rằng bên trong tôi đã sụp đổ như nào. 

              Biết rằng thứ tình cảm này là sai trái, một bên là người mình yêu, bên còn lại là anh em chí cốt từ bé của mình, tôi chẳng thể nào để cho tình cảm cá nhân của mình lên tiếng được. Bản thân cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, tôi sẽ phải chấm dứt cái tình cảm này càng sớm càng tốt. Tôi dần dần nhìn nhận câu chuyện tình của hai người, dần chấp nhận nó như một lẽ thường tình, những lúc hai người tay trong tay, những lúc hai người ôm ấp và sưởi ấm cho nhau. Giờ đây đối với tôi cũng chẳng còn khiến tôi day dứt nữa, tôi cũng đã sống tốt hơn, chẳng còn đêm dài suy tư và tiếc nuối về quá khứ. Tưởng chừng như đây sẽ là dấu chấm đẹp cho câu chuyện tình đầy ngang trái này, nhưng...

          *

              Trớ trêu thay, ông trời cứ như đang trêu đùa với thứ tình cảm ngây ngô của tôi, ông trời có phải chăng muốn bóp nát trái tim này cho đến lúc nó không còn gì mới được hay sao. Cứ khi nào tôi gần quên được em, khi hình bóng của người dần mờ dần trong tâm trí của kẻ si tình này, thì ông trời lại khiến tôi nghĩ về em thêm lần nữa, và những cảm xúc đó lại ùa về. Từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt và nụ cười của người luôn khiến cho con tim tôi loạn nhịp. Nhưng đồng thời con tim ấy cũng đang đau nhói, vì người được nhận những diễm phúc đó chẳng phải là tôi mà là một người con trai khác. Những hành động mà tôi chỉ dám mong muốn trong mơ đó, giờ đây nó lại đang xuất hiện ngay trước mắt tôi, nhưng nó lại được được trao cho người anh em từ bé của mình. Mỗi khi nghĩ về nó, cảm giác tủi thân bao trùm lấy tôi, bản thân tôi rất muốn khóc vào những lúc đấy, nhưng tôi không thể khóc được, chỉ biết bật cười một cách bất lực. Lúc nào tôi cũng phải mang trong mình một khuôn mặt giả tạo, hùa theo chuyện tình cảm của hai người đó rồi cười đùa như không có chuyện gì nhưng bên trong tâm can giằng xéo muốn điên lên. 

              Ngày 20/11 đang đến, và chắc chắn vào những ngày này thì trường nào không kể trường tôi cũng sẽ tổ chức mấy cái hoạt động văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Mặc dù bản thân đã cố hết sức để có thể trốn tránh mấy cái hoạt động tập thể này nhưng tôi vẫn bị bọn trong lớp lôi đi. Một phần tôi cũng không muốn tham gia mấy hoạt động như này, thà những thời gian này để tôi ở nhà ngủ hoặc chơi game còn vui hơn là phơi mặt giữa trời nắng nhảy múa. Vả lại, tôi cũng không muốn đi tập văn nghệ, rồi lại phải thấy cảnh hai người đi chung ôm ấp rồi nắm tay nhau. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn bị gọi đi và không thể nào tránh được, tính tôi thì làm việc gì phải làm cho đến cùng nên cũng không dám trốn giữa chừng vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tập thể. Và y như tôi dự đoán, ngày nào cũng phải chứng kiến cặp kia thân mật với nhau, tệ hơn nữa là bằng với chức vụ của mình, cu cậu kia đã xin có một màn nhảy đôi với cô ấy. Ngày nào cũng vậy, phải thấy cô ấy tay trong tay với người ta, giờ đây họ lại còn có một màn kết hợp ngay trên sân khấu. Ai ai cũng khen cả hai người đẹp đôi, màn nhảy đôi đó là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời, nhưng họ đâu biết rằng, sâu bên trong cánh gà có một kẻ si tình vẫn đứng ngắm nhìn hai người họ và rồi tiếc nuối biết nhường nào. Tiếc nuối vì đã không chủ động với em, tiếc nuối vì đã để em vào trong vòng tay của người con trai khác, hay có thể tiếc nuối vì đã bày tỏ tình cảm ra? Nhìn người hạnh phúc bên cậu ta, tôi chả biết rằng liệu em đã từng có một chút tình cảm nào đó dành cho tôi, hay tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân mình? Liệu rằng bấy lâu nay, chính bản thân tôi mới là người có lỗi, chính bản thân tôi đã đưa mình vào giấc mơ không có thật, nghĩ rằng em yêu tôi, em cần tôi, nhưng thực ra, trong thế giới của em chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của tôi cả. Đôi lúc, tôi cũng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng :

              _ Nếu có cơ hội làm lại, thì liệu rằng mình sẽ cố gắng thi vào lớp khác để không phải gặp người, để không phải trải qua những cảm giác đau đớn này hay không ? Bản thân có sẵn sàng chấp nhận bỏ quên tất cả mọi thứ lại đằng sau và bắt đầu cho một câu chuyện mới hay không? 

              Những câu hỏi đó cứ chạy lồng quanh trong suy nghĩ của tôi, nó cứ tiếp tục dằn vặt tôi hàng ngày, đặc biệt là những lúc nhìn hai người tay trong tay bên nhau thì câu hỏi đó lại càng lớn dần. Nhưng rồi tôi cũng tỉnh táo lại, nghĩ lại về những khoảnh khắc bên người, có thể đó chỉ là thứ tình cảm dối trá mà tôi tự vẽ lên cho bức họa đời tôi trở nên phong phú, dù thế tôi vẫn sẽ yêu thương những giây phút ấy hết mực. Tôi cần em, tôi mong được gặp em, những ngày lên lớp của tôi sẽ thật vô vị nếu không có được em, mặc dù tôi đã phải trải qua những ngày đau khổ dằn vặt ấy. Nhưng dẫu sao, những khoảnh khắc đấy, người vẫn luôn xuất hiện trong kí ức của tôi, vẫn luôn là trang truyện đẹp nhất trong câu truyện bi hài của tôi, vì vậy nên tôi chẳng thể nào sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể quên em được.

      "Dẫu cho vạn kiếp luân hồi, tôi vẫn muốn được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro