Rêve*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi đang đi trên đường đến trường, vừa nghe nhạc vừa lướt Facebook, rồi bỗng dưng có tiếng gọi lạ mà cũng thân quen vang sau lưng:

              _Ê, chờ tớ với !

              Khi quay lại, bất ngờ là cô ấy đang đứng đợi tôi từ lúc nào, dáng vẻ hớt hải ấy khiến tôi say đắm vì sự xinh đẹp của cô ấy, một nụ cười nở trên môi từ lúc nào mà bản thân chẳng hay. Xong cả hai chúng tôi đi đến trường cùng nhau, vừa đi cô ấy và tôi vừa nói chuyện một cách rất vui vẻ, đôi lúc còn vang lên những tiếng cười hạnh phúc. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhìn trực diện với cô ấy, cô ấy cũng thấy và đáp lại tôi bằng nụ cười như ánh nắng ban mai vậy. Bỗng dưng, cô ấy đan tay vào bàn tay của tôi. 
              _ Cái gì đấy !!!

              _ Có gì đâu, lạnh thì để vậy cho ấm thôi, mặt đỏ lên hết rồi kìa.

              Đúng vậy, mặt tôi nóng phừng lên, một cảm giác hạnh phúc đang tuôn trào trong từng tế bào của mình, tôi chỉ tiếc lúc đấy không thể hét to lên trong sung sướng mà thôi, tôi chỉ nghĩ rằng cảnh tưởng này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi, nhưng không ngờ nó thành sự thật lúc nào không hay.  Và rồi chúng tôi cũng đã đến trường.
              _Chưa gì đã đến trường rồi, chán thế.

              Cô ấy vội an ủi tôi:

              _Thôi nào, học một lúc là đến giờ về rồi mà, tí ta lại đi về chung chứ có gì đâu mà phải tiếc. 

              Cô ấy chủ động buông tay tôi ra, tôi cũng hiểu vì nếu để cả lớp biết chuyện này, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm biết thì chắc chắn sẽ rất khó xử và rách việc. Rồi tôi và cô ấy cũng dần tách ra để không ai có thể nghi ngờ cả hai người đang giấu diếm chuyện gì mờ ám. Sau khi vào lớp học, có những lúc cô ấy quay xuống mượn đồ tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tựa ngọc bích ấy, lúc đó tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào và khẳng định chủ quyền của mình. Có những lúc cô ấy chạm nhẹ vào tay tôi một cách "vô tình", những hành động đơn giản của cô ấy như vậy cũng khiến bản thân tôi sướng run như đang bay lên chín tầng mây. Tôi cũng nhận ra rằng khi cô ấy làm những việc đó thì cũng rất ngại ngùng, đôi tai của cô ấy đỏ phừng lên y như khuôn mặt của tôi lúc chúng tôi nắm tay nhau vậy."Trời ơi !!! Sao lại có người đáng yêu như vậy !" Tôi tự nhủ trong hạnh phúc. Giờ ra chơi, cô ấy luôn quay xuống hỏi bài tôi, người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là việc khá bình thường, nhưng họ đâu biết rằng, cô ấy lấy quyển vở cho đi sự hạnh phúc của hai người đang cảm nhận hơi ấm đến từ đôi tay trong thời tiết lạnh lẽo này. Dẫu cho thời tiết có giá rét đến đâu, thì ở một nơi trên thế giới này, vẫn tồn tại hai trái tim tìm được nhịp đập chung, hai đôi mắt luôn hướng về nhau, và hai con người sẵn sàng sưởi ấm cho nhau bất chấp bất cứ thứ gì cản trở họ. 

              Tôi bật người dậy, dòng nước mắt nóng hổi bỗng dưng lăn dài hai bên má...

              * Rêve: Giấc mơ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro