Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân vùi mình vào gối khi nhớ lại nụ hôn ngọt ngào giữa mình và Kim Duyên. Môi cô bất giác cong lên, tim vẫn còn đập như trống đánh. Cô ấy đang làm gì nhỉ?

Khánh Vân ước gì lúc này có thể nhắn tin và hỏi cô ấy như các cặp đôi yêu nhau thường làm thì hay biết mấy, nhìn vào danh bạ không có tên và số của Kim Duyên, Khánh Vân len lén kéo rèm cửa rồi đưa mắt nhìn sang.

Kim Duyên đang viết một cái gì đó, cô ấy chăm chú hệt như khi đọc sách.

Khánh Vân chợt nảy ra một ý trong đầu, cô ngồi vào bàn làm việc rồi lại lôi bút ra, viết nhanh một dòng chữ sau đó cẩn thận gấp thành một chiếc máy bay giấy. Cô ra ban công, nheo một bên mắt rồi phóng chiếc máy bay sang. Kim Duyên ngẩng đầu lên khi một vật thể bằng giấy xâm phạm bất hợp pháp căn phòng của mình, cô nhặt vật thể đó lên, sau đó nhìn vào dòng chữ xanh xanh bên thân chiếc máy bay 

"Cô đang làm gì vậy?"

Khánh Vân nhoẻn miệng cười khi Kim Duyên nâng mắt lên nhìn mình.

Kim Duyên tủm tỉm cười, nhân tiện có cây bút trên tay, cô viết ở bên thân còn lại rồi ra ban công phóng nhẹ sang

Lần này có tiến bộ so với "sự cố ném sách" lần trước, chiếc máy bay đáp gọn lỏn trong tay Khánh Vân

"Bí mật"

Khánh Vân có vẻ hơi hiểu về cảm giác hạnh phúc khi yêu rồi, chỉ với một từ đơn giản như vậy thôi mà làm lòng cô như lên mây. Nét chữ xinh đẹp của Kim Duyên có lẽ cũng hấp dẫn Khánh Vân hệt như cách cô ấy khiến cô say đắm, hay là "yêu nhau yêu cả đường đi" mà người ta thường nói?

Thay vì âm báo tin nhắn hay các icon sẵn có, Khánh Vân lần đầu tiên cảm thấy chữ viết tay là điều kì diệu mà cô vừa biết trên đời này. Nhìn gương mặt dịu dàng của Kim Duyên đang đứng bên kia, tim Khánh Vân lại lần nữa phản chủ rồi

"Cô...có rảnh không?"

Kim Duyên khẽ cười, sau đó gật đầu, cô có gì làm để bận đâu, nếu có bận thì chắc là bận yêu Heeyeon rồi, rất bận là đằng khác.

"Đi...đi...ra ngoài với tôi chứ?" Khánh Vân mặt đỏ rần rần, cô thú nhận mình vừa đề nghị được hẹn hò với Kim Duyên

Dắt chiếc xe đạp ra ngoài, cô nhịp nhịp chân khi đứng đợi Kim Duyên, miệng không ngừng cười một mình. Thấy người ta đi qua lại thì cô lại cúi đầu xuống, giả vờ nghiêm túc. 
Kim Duyên kia rồi, cô ấy lại cười nữa, không, Khánh Vân sẽ chết vì bệnh tim thật sự mất thôi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ơ.." Khánh Vân chưa nghĩ đến chuyện này, nếu ở thành phố thì cô sẽ đưa cô ấy đi đến rạp chiếu phim, công viên giải trí, nhà hàng cao cấp hay những nơi các cặp yêu nhau thường hẹn hò. Nhưng ở cái làng bé tí này thì đào đâu ra một nơi như thế?

Thấy Khánh Vân còn đang bận gãi đầu thì Kim Duyên ngồi lên yên sau, nghiêng đầu nói "Ra suối được chứ, tự nhiên tôi muốn nghịch nước"

Từng vòng quay của chiếc xe tiến đến gần con suối quen thuộc, Khánh Vân chợt cười khi nhớ lại ngày đầu tiên trùm kín khăn lên mặt đến xin kem chải răng của Kim Duyên, có lẽ từng chi tiết, kỉ niệm với cô ấy Khánh Vân nhớ rất rõ, và khiến cô không khỏi bồi hồi.

Bọn trẻ không biết từ lúc nào reo lên khi thấy cả hai, chúng ầm ĩ như mọi khi

"Chị, lại đây chơi ném đá đi" Thằng nhóc kéo tay Khánh Vân đến, đặt một viên đá vào lòng bàn tay của cô

"Ném? Ném xuống nước hả?" Khánh Vân ngơ ngác ném cái tõm xuống nước làm bọn trẻ cười khanh khách

"Để em dạy chị" Thằng nhóc lia viên đá, viên đá không chìm xuống nước mà lại nhảy cóc trên mặt nước như có khinh công 

"Wowww" Heeyeon mở lớn mắt "Sao nhóc làm được hay vậy"

Kim Duyên ngồi xuống mỏm đá gần đó, thắt tóc cho những bé gái 

Khánh Vân tập ném đá nhưng cứ không tập trung, liếc mắt nhìn Kim Duyên dịu dàng bên đám trẻ

"Chị Vân, chị phải nhìn về trước" Thằng nhóc giật tay Khánh Vân

Khánh Vân gật gật đầu, tạo dáng như ném bóng chày rất đẹp mắt

TÕM

Lại rơi và chìm xuống nước đầy vô vọng trong tràng cười sảng khoái của lũ trẻ, Khánh Vân đúng là thất bại mà.

Bỏ cuộc với trò chơi mãi mãi không phù hợp với mình, Khánh Vân đến bên Junghwa nhìn cô ấy đan xen những chùm tóc lại với nhau, cô ngưỡng mộ nói "Đẹp quá, cô dạy tôi với"

Kim Duyên cũng rất nhiệt tình, "Đặt phần tóc trái lên phần tóc giữa, phần bên phải lại đặt vào giữa, ...cô hiểu chứ?"

Khánh Vân gật gật đầu, thấy Kim Duyên làm dễ nên cô tự tin muốn thử, tiếp nhận lấy tóc của bé gái đó, Khánh Vân hì hục "Cái này đặt vào giữa, rồi cái này đặt lên trên...ủa...rồi chùm tóc này thì sao?" Tay cô lóng ngóng nắm sợi này xen sợi kia, cô chính là thiên hạ đệ nhất không biết chơi trò của con trai mà cũng không biết chơi trò của con gái nốt.

Kim Duyên cầm lấy tay Khánh Vân, sau đó nhẹ nhàng điều khiển "Cô phải kẹp lại bằng ngón tay như thế này..."

Cô ấy nắm tay mày, cô ấy đang nắm tay mày

Khánh Vân cười tủm tỉm.

"Được rồi này, cô nhớ cách làm rồi chứ?" 

"Vẫn chưa.." Khánh Vân thật thà lắc lắc đầu, nãy giờ cô có nghe gì đâu

"Chị ấy ngốc.." Con bé xoay đầu lại nhìn Khánh Vân, trề môi với cô

Khánh Vân trợn mắt, lập tức bế con bé lên "Ê, nhóc nói ai ngốc, tôi có gây thù chuốc oán gì với nhóc không mà lần nào cũng nói xấu tôi hả" Khánh Vân xoay vòng vòng làm con bé la hét, sau đó đặt nó xuống rồi cười ha hả khi thấy con bé lảo đảo đi

Kim Duyên cũng phì cười vì độ trẻ con của Khánh Vân.

"Chị Duyên, mái em dài quá, chị cắt tóc cho em nhé" Những đứa con gái khác nắm lấy tay Kim Duyên nói

"Nhưng chị.."

"Năn nỉ chị đó" 

Kim Duyên chậm rãi gật đầu, sau đó một đứa chạy về nhà lấy kéo. 

Khánh Vân chống cằm nhìn Kim Duyên mím môi cắt tóc cho những đứa trẻ, cô ấy lúc tập trung làm việc gì đó là đẹp nhất, Khánh Vân không dứt mắt ra được. Bỗng dưng tụi trẻ kéo cô ngồi đối diện với Kim Duyên rồi nói "Chị, chị cắt cho chị  Vân  luôn đi"

Kim Duyên lập tức từ chối "Chị không làm đâu...lỡ như..."

"Đâu có, chị cắt cho tụi em đẹp quá trời mà"

"Nhưng mà..."

Khánh Vân chợt nắm lấy tay Kim Duyên, sau đó đặt chiếc kéo vào lòng bàn tay cô ấy "Tôi tin cô, làm đi", ánh mắt tin tưởng và kiên quyết từ Khánh Vân khiến Kim Duyên đỡ bối rối hơn, cô chậm rãi di chuyển kéo lên mái của Khánh Vân

Khoảng cách gần sát như thế này lại khiến tim Khánh Vân lỗi nhịp, cho phép mình lần nữa được ngắm nhìn người con gái mình yêu, Khánh Vân ngồi im, trong đáy mắt chỉ có khuôn mặt của Kim Duyên.

Giữa lúc bình yên Khánh Vân còn đang bận ngắm gái, thì tai họa lại dần dần tiến đến gần hơn, lặng lẽ chậm rãi nhưng vô cùng thâm độc.

Thời gian trôi đi, tiếng kéo vẫn đều đặn vang lên, và kết thúc bằng tràng cười sảng khoái của lũ trẻ

"AHAHA..tóc...tóc của chị Vân"

"Chị ấy như Maruko vậy"

Kim Duyên cúi đầu tội lỗi, hai tay vân vê không dám nhìn Khánh Vân, chỉ là cô cắt cho Khánh Vân kĩ lưỡng quá nên nó ngắn lên lúc nào không hay, bây giờ cả lông mày của cô ấy đều nằm dưới tóc. Khánh Vân soi gương và suýt nữa bật ngửa với gương mặt không thể ngu si hơn của mình, trời ơi, vẻ ngoài trung tính hút hồn cả hai giới của cô, vẻ lai láng lạnh lùng của cô ở đâu? Đứa trong gương là ai vậy, là ai?
Đứa cà bơ cà bớt như lụm ở đâu về chắc chắn không phải là cô được, huhu.

Kim Duyên ngồi sau Khánh Vân trên xe đạp, nhỏ tiếng hỏi "Cô...cô không giận tôi chứ?"

Khánh Vân dù trong lòng đau khổ vô cùng, câu nói như vừa chạm vào nỗi đau thầm kín của cô nhưng vẫn cười "Làm gì có...tôi thấy đẹp mà..."

"Cô...sợ tôi buồn đúng không?" Kim Duyên càng thấy tội lỗi hơn, nhẽ ra cô không nên nhận lời của lũ trẻ, Khánh Vân đã tin cô như vậy mà

"Nó sẽ dài mau thôi, đừng cảm thấy có lỗi" Khánh Vân trấn an Kim Duyên, sau đó ngừng xe trước cửa nhà

Tiếng một bài nhạc Pháp vang lên từ chiếc loa cũ kĩ trên cột điện.

Thấy Kim Duyên vẫn im lặng cúi đầu, Khánh Vân bước xuống xe, sau đó vớ lấy cái thau nước nhỏ nhỏ được treo gần đó, ụp lên đầu mình như một cái mũ của các quí ông thập niên xưa

Cô đứng nhún nhún chân, bẻ một cảnh cây gần đó làm gậy chống, cởi "chiếc mũ", sau đó xoay vòng vòng rồi đội lại lên đầu của mình

Kim Duyên dần ngẩng mặt lên nhìn Khánh Vân nhí nhố với "chiếc mũ" nhựa màu đỏ kia, còn gương mặt đó thì biểu cảm vô cùng. Mái tóc cắt ngắn trên lông mày phát huy tác dụng, nhìn Khánh Vân ngốc ngốc làm Kim Duyên bật cười.

Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên, kéo cô đi, cả hai nhảy lên bậc thềm, rồi lại  nhảy xuống mặt đường, Khánh Vân chống tay lên hông để Kim Duyên có thể khoác tay mình, cả hai bước đi như đang khiêu vũ một điệu ngộ nghĩnh tự chế với nền nhạc Pháp, trời đã tối, mọi người đều đóng cửa, chỉ còn hai kẻ bận rộn cười đùa với nhau.

Cơn mưa rào đổ xuống, Khánh Vân lập tức chụp "chiếc mũ" lên đầu Kim Duyên, sau đó kéo cô ấy vào trong trú mưa, thở hỗn hển sau trò đùa tự phát, cả hai lại nhìn nhau và cười. 

"Cô vào nhà đi" Khánh Vân chống gậy mỉm cười khi thấy Kim Duyên đã thoải mái hơn 

Kim Duyên cởi chiếc thau nhỏ đội lại lên đầu Khánh Vân "Xin lỗi....và cảm ơn cô, Khánh Vân"

"Có gì đâu" Khánh Vân nhún vai "Đôi khi cũng phải thay đổi kiểu tóc một chút, tôi đã để cái đầu này hơn 10 năm rồi, tôi nên cảm ơn cô thì hơn"

Kim Duyên nắm chặt hai tay, sau đó vịn lấy vai Khánh Vân, cô nhón chân hôn khẽ lên môi người kia cái chụt nói "Ngủ ngon" rồi chạy nhanh vào nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Khánh Vân như vừa không tin đó là thật, nhưng cô có thể cảm nhận được vị ngọt ngào nơi đầu môi và hương thơm mát của tóc cô ấy thoảng qua cánh mũi.

Cô ấy vừa hôn cô.

--------------
Chap này được edit trong sự mất ngủ cụa toy 😐

Gụt mó ninhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro