The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch"

"Chủ tịch"

Khánh Vân bị giọng nói trầm đánh thức, cô khẽ hé đôi mắt 

"H...oàng?"

"Hôm nay là ngày chủ tịch trở về Thành phố, tôi đến đón chủ tịch" Hoàng cung kính nói, dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi đứng cạnh hành lí đã sắp xếp xong

"Hôm nay..ngày gì?"
Khánh Vân nheo hàng lông mày, sao lại về Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng phải cô đang ở Thành phố Hồ Chí Minh đó sao. Hoàng cứ làm như cô vừa ở chốn rừng rú nào vậy.

Khoan....căn phòng này...

"Tôi...không phải....hôm nay...về.." Khánh Vân rối loạn hết cả ngôn ngữ vì nạp lại dữ liệu quá nhanh

"Chị Vân, em cũng sẵn sàng rồi, chị sẽ mang theo con mèo này chứ" Thằng nhóc nâng con mèo vàng lên

Khánh Vân lập tức chải răng thần tốc, sau đó phóng ra ngoài, nếu hôm nay cô trở về..cô sợ rằng mình sẽ không gặp được cô ấy nữa. Cô muốn gặp Kim Duyên ngay bây giờ.

*Cộc cộc*

*Cộc cộc* 

"Khánh Vân ?" Kim Duyên hơi nhướn lông mày vì sự xuất hiện của Khánh Vân

Heeyeon ôm lấy Kim Duyên "Tôi...hôm nay tôi phải về nhà..."

Kim Duyên lúc này mới nhớ ra, thời hạn một tháng mà công tước Alex đưa ra đã hết, Khánh Vân cũng đến lúc trở về với công việc, cuộc sống giàu sang, và cả cuộc hôn nhân với cô nữa. Nhưng hơn hết, chính cô cũng có gì đó mong đợi cho thời gian này, chắc là...cô sẵn sàng để kết hôn rồi.

"Tôi...tôi sẽ đến đây...cô đừng đi đâu được không?" Khánh Vân nói với một chút khẩn thiết, một chút cấp bách

Kim Duyên chầm chậm đưa tay lên vỗ lưng của Khánh Vân "Cô sẽ đến chứ?"

"Sẽ đến"

Cả hai ôm nhau thật lâu sau đó buông ra, mắt Khánh Vân đã đỏ lên "Đợi tôi giải quyết xong một chuyện....sau đó tôi sẽ nói rõ ràng với cô"

Kim Duyên mỉm cười, vuốt mái tóc ngố của Khánh Vân rồi gật đầu, lúc này cô cảm thấy Khánh Vân đáng tin tưởng một cách kì lạ. 

Kim Duyên vẫy tay chào tạm biệt Khánh Vân trong khi ánh mắt Khánh Vân lưu luyến nhìn về người con gái mình yêu. Cô lê bước chân nặng nề lên xe, Hoàng giúp cô đóng cửa lại.

Xe lăn bánh chạy đi, chợt Khánh Vân hô lên "Hoàng, dừng xe". Anh ta khó hiểu dừng xe theo lệnh nhưng không hỏi thêm điều gì, Khánh Vân mở cửa bước ra ngoài, sau đó cô chạy đi. Nâng trên tay con mèo vàng, cô hướng chân đến Kim Duyên rồi thở dốc 

"Cô...chăm sóc nó giúp tôi được chứ...mẹ tôi không thích động vật"

Kim Duyên khẽ bất ngờ nhưng cũng đưa tay tiếp nhận con mèo, nó ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cô. Khánh Vân đưa tay xoa đầu con vật bốn chân kia, sau đó mỉm cười "Mày đừng hư, đừng làm phiền cô ấy...tao cũng sẽ đến thăm mày"

Chiếc xe ô tô đằng xa vẫn chưa tắt máy, Khánh Vân cắn môi rồi hôn phớt lên trán Kim Duyên "Tạm biệt..."
Khánh Vân chạy lên xe giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, sau đó đóng cánh cửa lại, đã đến lúc chủ tịch ngồi lại chiếc ghế quen thuộc ở sau xe và đương nhiên là chiếc ghế lớn ở công ti nữa.

Kim Duyên vẫn đứng đó nhìn theo hình dạng chiếc xe mỗi lúc một xa, đến khi chỉ là một chấm nhỏ rồi biến mất, cô mới xoay người bước vào trong nhà.

"Well well, cảnh chia tay đầy cảm động lâm li bi đát" Đức Minh mặt đầy ý cười trêu chọc

"Tôi rất khỏe nên cậu không có gì làm thì về Xiria đi" Kim Duyên đặt con mèo vàng xuống sàn, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó 

"Người lại đuổi tôi nữa rồi...nhưng người quên rồi sao..." Đức Minh mở chiếc hộp của mình, xé gói giấy thức ăn cho mèo rồi đổ vào bát 

"Quên?" Kim Duyên ngước mắt lên

Khánh Vân hít một hơi khi nhìn căn nhà to lớn sừng sững của mình, suýt nữa cô đã quên mất đây là nhà cô. Người làm cúi đầu chào, cô hơi nhướn mày ngạc nhiên, trước đây luôn phô trương như thế này ư?

"Sau này không cần chào tôi nữa" Khánh Vân nói, tự nhiên cô cảm thấy không quen với các phép tắc gượng ghịu phân biệt cao thấp như thế này, ít nhiều người làm ở nhà cô đều lớn tuổi hơn cô. 

Họ ngơ ngác nhìn nhau, họ đã làm sai điều gì sao? Tất cả càng cúi đầu thấp hơn, trong lòng sợ sệt sẽ bị mất việc vì Khánh Vân nổi giận. Cô xoa hai bên thái dương, nhắc lại lần nữa 

"Mọi người ngẩng đầu lên đi, tôi đi một tháng, mọi người có nhớ tôi chứ?"

Tất cả ngước mắt lên nhìn Khánh Vân, rồi đồng thanh đáp "Có"

"Nhớ cái gì?" Cô nhoẻn miệng cười

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên "Giọng nói của chủ tịch" "Dáng hình chủ tịch" "Lo lắng cho chủ tịch"

"Mọi người nói thật đi" Khánh Vân lắc lắc đầu sau đó chép miệng

"...thói quen cằn nhằn của chủ tịch" một cô giúp việc trẻ đứng đó lí nhí lên tiếng làm tất cả im bặt

"Ahaha..." Khánh Vân bật cười "Chị Vân, em có cằn nhằn gì nhiều đâu"

Những con mắt trong nhà mở to lên, Khánh Vân vừa gọi một người giúp việc là chị? Hơn nữa lại không nổi giận, có phải 1 tháng vừa rồi Khánh Vân kiếm cớ để chữa bệnh lâu năm mà giấu không? Hay ăn phải cái gì độc hại, đã nói rồi, không gì sạch bằng thức ăn ở nhà.

Ăn phải tình yêu, họ quên liệt kê vào rồi.

Khánh Vân kéo thằng bé vào trong, sau đó sắp xếp phòng kế bên phòng của cô

"Nhóc, tôi vẫn chưa biết tên em"

Thằng bé khẽ gãi đầu "Em..không có tên"

Gia đình không có, nhà cũng không có, ngay cả cái cơ bản nhất của một con người là tên cũng không có. Khánh Vân xoa đầu thằng bé, sau đó nói

"Từ nay nhóc tên là Lê Đức, Đỗ Lê Đức"

Vào phòng thay một bộ vest quen thuộc, cô bước nhanh ra ngoài, liếc tất cả những đôi giày như muốn lóa mắt người nhìn kia, cô xỏ chân vào đôi thấp giá và ít cầu kì nhất "Đem số còn lại đi hết đi, cháu không muốn mang nữa" Khánh Vân nói với quản gia, sau đó bước ra xe của mình, trước khi Hoàng kịp mở cửa xe, cô lại lần nữa la lên

"Đừng, tôi có tay, để tôi tự mở"

Anh ta gần như trợn mắt lên, nhưng cũng không dám làm gì khác, để Khánh Vân tự mở cửa xe rồi đóng lại. Hoàng như robot ngồi vào ghế rồi bắt đầu lái xe đi, lòng không khỏi sợ hãi vì sự thay đổi kì lạ của Khánh Vân.

Xe dừng trước công ti, Khánh Vân mở cửa xe bước xuống, trước đó soi gương bằng gương chiếu hậu, cô khẽ cười, mái tóc này thật sự khiến cô giống kẻ ngốc vậy, cô ấy có cố tình không nhỉ? Mà cho dù là Kim Duyên có cố tình, Khánh Vân cũng sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất, có sao đâu, chỉ là thay đổi một chút thôi mà.

Người trong công ti giăng băng rôn, hoa và bong bóng, xếp hàng chào đón cô. Khánh Vân trao lại cho họ một nụ cười làm tất cả sửng sốt. 

Một ngày hối hả bận rộn trôi qua, Khánh Vân lúc này mới thấm thía cuộc sống trước đây của mình tồi tệ đến vậy. Vuốt ve chiếc máy bay giấy, cô khẽ thở dài...có lẽ cô đang nhớ cô ấy nữa rồi. Ngày mai, nhất định cô sẽ đến thăm cô ấy, một ngày đối với cô như dài cả thế kỉ vậy, không có cô ấy trong tầm mắt làm Khánh Vân thấy bức bối và có gì đó nôn nao vô cùng.

Hóa ra khi nhớ ai đó, là cảm giác như thế này.

"Khánh Vânnnnnnn " Tiếng ầm ĩ kéo Khánh Vân ra khỏi dòng suy nghĩ, là chị của cô

"Chị nhớ em quá..." Hoàng Yến ôm chầm lấy Khánh Vân

"Chị đừng làm bộ nữa, em ở đó 30 ngày chị đến đó hết 28 ngày rồi" Khánh Vân cố gắng thoát khỏi cái ôm mạnh bạo của Hoàng Yến, cô sắp ngạt thở đến nơi

"Nói bậy, chị đến đó 27 ngày" Hoàng Yến bật cười, sau đó tách khỏi cái ôm, bỗng dưng nhìn khuôn mặt Khánh Vân, cô phá ra cười

"Tóc em....em cắt tóc ở đâu vậy" 

Khánh Vân vuốt lại, sau đó bình thản đáp "Có gì buồn cười đâu, em thấy đẹp mà"

Hoàng Yến đập bàn đập ghế cười, sau đó lấy điện thoại ra chĩa về hướng của Heeyeon 
"Nhìn vô đây cho chị chụp một tấm"

Khánh Vân bất lực, để Hoàng Yến tùy ý làm gì thì làm. Hoàng Yến thêm hai má hồng cho Khánh Vân trong tấm ảnh, sau đó phóng to đầu hơn thân rồi update lên trang cá nhân "Em gái lạnh lùng của tôi~"

"Chị hai, sao em không thấy mẹ đâu?" Khánh Vân hỏi khi kiểm tra lại các hoạt động của công ti trong 1 tháng qua

"Mẹ đi Xiria rồi, hai tuần nữa là em kết hôn còn gì" Hoàng Yến trả lời bình luận của bạn bè, miệng không ngừng cười

"Kết hôn?" Khánh Vân nhớ ra "Không được, em phải đi nói rõ với Hoàng gia Scott"

"Hời, vậy em nói với Kim Duyên chưa?"

"Em định giải quyết xong.."

"Còn hai tuần nữa nên họ đã lên kế hoạch hết rồi, thiệp mởi cũng đã gửi rồi" Hoàng Yến thở dài "Em định làm gì bây giờ?"

"Cái gì?" Khánh Vân đứng dậy, không tin điều mình vừa nghe, cô mở TV 

"Hôn nhân giữa công chúa May và nhà tài phiệt Khánh Vân sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, đây là cuộc hôn nhân lớn thứ hai trong năm nay và thu hút sự chú ý của toàn thể người dân Việt Nam. Có lẽ sau cuộc lùm xùm tình yêu ngoài luồng..."

"Không.thể.nào" Khánh Vân xem đoạn mẹ cô đang ngồi cùng với Đức hoàng và Nữ hoàng thì choáng váng, cô không thể lấy công chúa, cô đã yêu Kim Duyên. Cô ấy biết chuyện này rồi chứ?

Khánh Vân chạy vội ra gara, ngồi vào xe rồi lái nhanh ra cổng trong tiếng gọi chới với của Hyojin.

10 giờ đêm, lòng cô nóng như lửa đốt, nếu cô ấy biết được chuyện này, cô ấy sẽ tổn thương đến mức nào. Nhấn ga tăng tốc, Khánh Vân một mình lái xe trong đêm.

Seung Ho đỡ Kim Duyên vào xe, sau đó đóng cửa lại. 

"Công chúa, xin lỗi người...đây là lệnh của Đức hoảng, tôi không còn cách nào khác"

12 giờ đêm, hai chiếc xe ngược hướng băng ngang qua nhau. Chiếc màu đen của Khánh Vân lao điên cuồng, chiếc màu bạc của vệ sĩ hoàng gia Scott cũng gấp rút không kém. 

Trong một giây khi hai chiếc xe ngang tầm nhau trên đường, Kim Duyên nhắm đôi mắt ngủ say, còn Khánh Vân hướng mắt về trước đầy tập trung. Cả hai chẳng thể thấy được nhau.

Tiếng chó sủa ầm ĩ trong đêm gần như đánh thức cả khu làng, bà chủ nhà mở cửa sau tiếng gõ dồn dập.

"Kim Duyên , cháu muốn gặp cô ấy"

Nhưng sau đó, Khánh Vân bần thần nhìn căn phòng trống không lạnh lẽo kia, cô ấy bỏ đi rồi sao? Cô ấy đã biết chuyện nên tức giận bỏ đi, hay cho cô một con đường dễ dàng hơn để chọn lựa, đó là chọn lựa mà không có cô ấy.

Khánh Vân thấy bên tim mình đau nhói...

Cô khóc cho đến khi lã mệt và ngất đi, trong căn phòng trống không có bóng người.

Kim Duyên, tôi sai rồi...em ở đâu?

Hôm sau Khánh Vân lại về thành phố Hồ Chí Minh, cô thay quần áo rồi đến công ti, gương mặt không nụ cười lần nữa trở về với cô, cô làm việc điên cuồng, hết giấy tờ này đến giấy tờ khác, dự án nào chưa xong cô đều trực tiếp đến nơi chỉ đạo, cuộc họp nào còn đang hoãn, cô lập tức mở ra, bên đối tác nào chưa gặp mặt, Khánh Vân liền đến để lấy chữ kí.

Chồng báo cáo nhân viên mang đến cao ngất chất chồng trên bàn làm việc, Khánh Vân xem từng cái một. Hai ngày không ngủ, cafe và trà lăn lốc trên bàn làm việc, cô phờ phạc với đầu tóc rối bù, lưng và mắt đều mỏi. Cô trở lại là con nghiện việc vì tiền?

Không, Khánh Vân muốn làm xong hết tất cả trong thời gian càng ngắn càng tốt, để....giao lại cho mẹ cô, và tìm Kim Duyên. Hoàng Yến đau lòng đỡ Khánh Vân về nhà, vuốt ve đôi mắt thâm quầng của em gái mình, trên TV vẫn đưa tin về sự kiện hôn nhân của Khánh Vân, cô tắt nó đi.

Tắm rửa cho Khánh Vân, truyền nước rồi nhét vào miệng Khánh Vân một viên thuốc an thần giúp Khánh Vân có thể ngủ. Hoàng Yến thì thầm

"Nếu em muốn tìm con bé, thì phải biết lo cho bản thân mình trước chứ..."

Mẹ Khánh Vân lạnh lùng khước từ lời thỉnh cầu của cô, Hoàng Yến bất lực nhìn em gái mình tiều tụy. Sao em lại yêu vào lúc này?

Còn Kim Duyên, cô đã cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả gì, con bé đã đi đâu ở đất nước nhỏ bé như chấm tròn trên bản đồ thế giới?

Khánh Vân nhắm hờ đôi mắt mỏi mệt sau một tuần điên cuồng vật lộn với công việc, cô đang ở trên máy bay đến đảo Xiria. Chỉ còn một việc nữa thôi, đó là hủy hôn ước.

Bao nhiêu phần trăm để làm việc này cũng được, dù có thấp thì cô cũng phải làm. Cô còn phải tìm Kim Duyên để giải thích với cô ấy, phải tìm Kim Duyên để cho cô ấy biết cô nhớ cô ấy nhiều đến mức nào.

Khánh Vân đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp nằm giữa đại dương, nhưng ngay sau đó liền bị vệ sĩ hoàng gia cản đường vào lâu đài. Chỉ khi cô xuất trình giấy tờ và họ nhận ra cô, họ mới đưa cô vào tòa lâu đài tráng lệ ấy. Khánh Vân căng thẳng khi tiến vào trong tòa lâu đài, trước khi công tước Alex đưa cô đến trước mặt Đức hoàng và Nữ hoàng, Khánh Vân viện cớ đi vệ sinh. Cô sẽ tự mình đi tìm công chúa để thương lượng. 

Nhưng tòa lâu đài thật sự rộng lớn, Khánh Vân rón rén đi khắp nơi, sau đó bắt gặp ai thì liền giả vờ cười giả lả hỏi phòng vệ sinh. Tìm được căn phòng thay trang phục người làm, Khánh Vân mặc vội một bộ áo giống với phục vụ nam thì đội tóc giả lên như kế hoạch, sau đó cúi thấp đầu, trầm giọng hỏi

"Xin lỗi, tôi là người mới, tôi mang trà đến cho công chúa"

Cô gái người làm xinh đẹp rất tự nhiên chỉ đường cho cô, để lại anh chàng thực sự mang trà vẫn ngơ ngác đứng sau vì khi nãy Khánh Vân chạy đến và đoạt lấy.

Khánh Vân đi qua mấy hành lang dài thườn thượt, sau đó dừng chân trước một cánh cửa phòng bằng gỗ, cô gõ cửa

*Cộc cộc* 

"Công chúa, tôi mang trà đến cho người"

Kim Duyên còn đang bận dùng chổi lông gà quét bụi trên mấy bức tranh cổ của ông cố, cô sợ người làm sẽ làm hỏng những bức tranh này nên tự mình làm sạch cho nó, mỉm cười khi những bức tranh ấu thơ dần hiện ra. Cô đáp lại "Vào đi"

Khánh Vân mở cửa phòng vào trong, rồi khi cô nhìn thấy một cô gái còn đang bận khom người quét tước bức tranh nào đó, Khánh Vân lập tức đánh rơi tách trà trên tay.

Khánh Vân ôm lấy Kim Duyên, nước mắt đã lăn dài "Em....cô ta bắt cóc em về đây ư?"

Kim Duyên còn đang ngỡ ngàng vì một phục vụ nam dám ôm mình thì nhận ra hơi ấm và giọng nói quen thuộc, cô đang muốn mở miệng giải thích thì Khánh Vân lại lên tiếng

"Cô ta thật độc ác..." Khánh Vân giật lấy cây chổi từ tay Kim Duyên "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây...cô ta đâu rồi?"

Tiếng vỡ tách làm kinh động những người làm khác, họ gấp rút chạy về phía phòng của Kim Duyên "Công chúa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khánh Vân lập tức giấu Kim Duyên ra sau cánh cửa, sau đó thò đầu ra "Là tôi làm thưa ngài, công chúa đang ngủ, ngài không cần lo lắng"

Vị quản gia hỏi lại "Không làm người thức giấc ư?"

Khánh Vân gật gật đầu.

Khép lại cánh cửa, Khánh Vân lần nữa kéo tay Kim Duyên "Cô ta đâu rồi?"

Kim Duyên nhìn khuôn mặt nghiêm túc đầy cảnh giác của Khánh Vân mà không khỏi buồn cười, cô nói "Công chúa... đang tắm"

Khánh Vân liền mở cửa phòng he hé nhìn ra ngoài, thấy hành lang không có ai, cô liền dẫn Kim Duyên ra

"Em đi theo tôi....chúng ta sẽ thay quần áo ngụy trang rồi ra ngoài..."

Kim Duyên cắn môi ngăn cho mình không bật cười, cô khẽ gọi "Khánh Vân .."

"Suỵt" Khánh Vân đặt tay lên môi ra hiệu, chân rón rén bước đi, tay vẫn nắm chặt tay của Kim Duyên.

Mái tóc giả ngắn ngủn cùng bộ vest nam làm Khánh Vân như một anh chàng phục vụ trẻ tuổi nào đó, Kim Duyên đi theo sau khẽ cười với dáng vẻ lén lút của cả hai lúc này, nếu chẳng may có ai thấy được, Khánh Vân chắc sẽ bị đánh bầm dập mất thôi.

"May?"

Tiếng của Nữ hoàng vang lên bên dưới cầu thang, bà đang ngạc nhiên nhìn Junghwa nắm tay một anh chàng nào đó.

Kim Duyên như ngừng thở khi thấy nữ hoàng tiến đến gần mình, cô kéo Kim Duyên ra sau lưng

"Cậu đang làm gì vậy?" Nữ hoàng nhíu mày, sao chàng trai phục vụ này dám đối mặt với bà, hơn nữa còn nắm tay Kim Duyên

Khánh Vân kéo mái tóc giả ra, tóc xõa xuống bên vai, Nữ hoàng lập tức nhận ra cô 

"Cô là...Nguyễn Trần Khánh Vân?"

Khánh Vân gật đầu "Đúng vậy thưa Nữ hoàng" sau đó cô xoay mặt đối diện với Kim Duyên 

"Em có yêu tôi không?"

Kim Duyên bất ngờ với câu hỏi từ Khánh Vân, lại nhìn thấy mẹ đang nhìn mình, mặt cô đỏ bừng muốn giải thích "Khánh Vân .."

Khánh Vân quì xuống trước mặt Kim Duyên với sự ngạc nhiên của Nữ hoàng và những người làm xung quanh, lấy ra chiếc nhẫn rồi nâng nó lên

"Tôi Nguyễn Trần Khánh Vân, chỉ yêu một mình em, và cũng sẽ lấy một mình em, em đồng ý lấy tôi chứ?"

Kim Duyên lúng túng, trong lòng dù biết Khánh Vân đang có hiểu lầm gì đó, nhưng không khỏi hạnh phúc, cô cắn môi rồi đưa ngón áp út vào chiếc nhẫn trên tay Khánh Vân...khẽ khàng đáp

"Em..đồng ý"

Tất cả im bặt, ngay cả Nữ hoàng cũng ngỡ ngàng cho đến khi một giọng nói quyền lực vang lên "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đức hoàng đi đến từng bước chậm chạp, Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên, sau đó dõng dạc nhìn về phía cả hai 

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa Đức hoàng và Nữ hoàng, tôi không thể lấy công chúa May được, cô gái này mới là người tôi yêu"

Kim Duyên cúi thấp đầu vì xấu hổ, nhẽ ra lúc đầu cô không nên đùa với Khánh Vân mà nói với Khánh Vân thân phận của mình. Nhưng lúc này đây nhìn Khánh Vân kiên quyết nắm tay mình và tuyên bố cô ấy yêu mình vì mình là Kim Duyên, chứ không phải nàng công chúa thanh cao, Khánh Vân lại càng hạnh phúc hơn. 

Đức hoàng không hiểu Khánh Vân đang nói gì, ông hỏi lại

"May, giải thích cho ta đi"

Khánh Vân nhìn xung quanh, May là tên của công chúa, cô ta ở đâu? Khánh Vân tìm kiếm bóng dáng cô công chúa độc ác bắt cóc Kim Duyên và sai khiến cô ấy. Tại sao cô không thấy ai hết vậy? Nhẽ ra cô ta phải xuất hiện từ lúc nữ hoàng gọi "May" rồi chứ?

Rồi bỗng Khánh Vân nín thở khi thấy tất cả đều chỉ đổ dồn mắt về phía Kim Duyên, cô nhìn lại Kim Duyên một lần nữa. Váy? Có người làm nào mặc váy trắng kiểu áo ngủ như cô ấy đâu, kiểu hai dây lộ bờ vai trắng muốt được khoác thêm một chiếc áo len mỏng để che lại như thế này không phải hơi quá sao? 

"Khánh Vân ....tên em là May Neves Eno Scott"










"Thế rồi sao nữa Mẹ? Công chúa sẽ lấy vị tỉ phú đó chứ?"

"Không, họ không lấy nhau"

"Tại sao?"

Khánh Vân khẽ cười "Khánh Ngân, con thấy cô gái đứng ở kia có quen không nào?"

"MẸEEEEEEEE"

Kim Duyên mỉm cười với anh chàng trước mắt đang nói chuyện với cô, sau đó xoay người lại.

Khánh Vân tiến đến gần Kim Duyên với Khánh Ngân ngồi trên vai cô, con bé ầm ĩ lên tiếng 

"Mẹ, mẹ Vân kể cho con câu chuyện kì lạ lắm"

Anh chàng đứng đối diện Junghwa há hốc miệng "m...ẹ?"

"Đây là vợ tôi, còn đây là con gái của tôi"

"Khánh Ngân chào chú" Con bé lễ phép cúi chào, sau đó ôm lấy Kim Duyên "mẹ, mẹ kể công chúa và tỉ phú không lấy nhau, tại sao chứ?"

Khánh Vân bật cười, sau đó đặt lại Khánh Ngân lên vai, Kim Duyên mở chiếc túi của Khánh Vân đang cầm

"Khánh Vân , em nói Vân mua trái bầu mà"

"Ủa, Vân tưởng tấm ảnh là dưa leo"

"Đồ ngốc!" Kim Duyên nhéo tay Khánh Vân "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt hả?"

Khánh Vân kéo Kim Duyên lại gần, sau đó thì thầm vào tai Kim Duyên "Tỉ phú thì không biết phân biệt mấy cái đó đâu, công chúa ạ"

The end.
------------
Dù 1 tháng yêu hơi ảo nhưng cũng được hén, truyện thôi mà

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện trong 3 tháng qua

Hẹn gặp mọi người ở truyện khác

Buổi tối vui vẻ

Tạm biêt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro