DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

List three things you are grateful for and why?

(3 điều bạn tự hào)

Có triết học gia từng nói "Trong mỗi chúng ta, luôn tồn tại những điều đáng để tự hào". Vấn đề ở đây là, bạn có thể nhận ra những điều đó hay không? Bạn là một người may mắn, hạnh phúc, hay ngược lại, không phụ thuộc vào bản chất khi bố mẹ sinh bạn ra, mà nó đặt ở trên cách thức bạn tiếp nhận cuộc sống. Tôi không phải một người hoàn hảo, và có lẽ chẳng ai là người hoàn hảo cả, nhưng tôi may mắn được biết và trân trọng những giá trị của bản thân mình. Tôi yêu những ưu điểm, và thậm chí là cả những khuyết điểm của bản thân.

Điều khiến tôi tự hào nhất, đó chính là gia đình nhỏ của mình - nơi tôi có bố, có mẹ, và có em. Gia đình tôi có thể được coi là một gia đình kiểu mẫu trong mắt người ngoài, và có lẽ nó đúng là như vậy thật. Nhưng có bao giờ người ta lại đặt ra tiêu chuẩn cho một mái nhà, như người ta đã làm với sắc đẹp, hay ngoại hình? Dù sao thì nó cũng chỉ là định kiến chủ quan, nhưng khách quan mà nói, tôi thừa nhận rằng gia đình tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là không có tiếng cãi vã, hạnh phúc không phải do có thật nhiều tiền, hạnh phúc cũng chẳng phải đến từ những chuyến du lịch sang tận trời Âu, mà hạnh phúc đến từ sợi dây liên kết mỗi thành viên dành cho nhau. Tôi đã từng đọc ở đâu một câu nói "Gia đình là khi các thành viên liên quan, và cả liên luỵ lẫn nhau". Phải mất rất lâu tôi mới có thể thẩm thấu câu nói ấy. Nghe cũng thật lạ tai, tại vì sao lại liên luỵ lẫn nhau? Là vì tình yêu. Chỉ có những người thực sự quan trọng, và thân thiết với ta, mới có khả năng làm liên luỵ tới ta. Tôi tự hào về mái ấm của mình, không phải vì nó không có nước mắt, mà là vì sau những giọt buồn mặn chát ấy, gia đình tôi lại càng yêu thương, thấu hiểu nhau hơn. Tôi không đặt ra một yêu cầu cụ thể rằng gia đình phải như nào mới là "đạt chuẩn", nhưng điều tôi biết và thật chắc chắn, đó là gia đình đã mang đến cho tôi một góc bình an trong tâm hồn. 

Điều xuất hiện tiếp theo trong đầu tôi khi nói về "tự hào" đó là khả năng tiếp thu vấn đề của tôi. Tôi luôn là một người sáng dạ, não nảy số rất nhanh. Nó không chỉ dừng ở việc tiếp thu kiến thức khoa học hàn lâm, mà tôi còn có thể đọc vị tâm tư của mọi người. Nhưng đây chỉ là điều mà tôi cảm thấy tự hào, hoàn toàn không phải điều tôi thấy tốt cho bản thân mình. Hiểu tâm ý người khác quá đôi khi sẽ đem lại nhiều tổn thương cho bản thân. Cũng nhiều lúc nó làm tôi thu mình lại, không dám tiếp xúc với người khác, vì tôi sợ rằng mình làm phiền người ta. Đúng vậy, tôi là một người nhạy cảm. Rất nhạy cảm. Tôi sợ không vừa lòng người khác, sợ mình sơ ý làm đau người khác, nhưng tôi lại vô tâm với những người yêu thương mình. Chính vì luôn phải nhẫn nhịn trước những người xa lạ, tôi đổ dồn hết tất cả áp lực, bực dọc của mình lên người thân bên cạnh tôi. Tôi biết là sẽ làm tổn thương người khác, nhưng tôi đã vẫn làm. Thế đấy, cái gì cũng có mặt trái của nó, không cái gì là hoàn toàn tốt đẹp, cũng chẳng có cái gì là hoàn toàn xấu xa. Tất cả đều phụ thuộc vào cách ta tiếp nhận và cách ta khắc phục thôi. Quay lại về vấn đề sáng dạ, tôi tự hào và tự tin nói rằng "Học tập chưa từng là thử thách đối với tôi". Nhưng kiên trì và kỉ luật thì thực sự là một bức tường khó vượt qua. Vòng lặp cứ tiếp tục, tôi đủ thông minh để biết vấn đề của mình là gì, nhưng không đủ nỗ lực để vượt qua nó. Tôi đủ thông minh để biết mình cần gì, nhưng không đủ dũng cảm để có được nó. Chính vì vậy, tôi lựa chọn thay đổi, những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi bắt đầu từ những điều bé xíu giản đơn, để đến với quả ngọt của riêng mình. Tôi không thể nói con đường mình lựa chọn là đúng đắn, nhưng điều tôi biết chắc chắn, đó là dù có ra sao, thì tôi vẫn sẽ đứng dậy và bước đi.

Cuối cùng, tôi rất rất tự hào khi có khả năng truyền tải hết những cảm xúc, suy nghĩ hiện diện trong đầu mình. Tôi biết cần nói gì để thuyết phục người khác, tôi cũng hiểu cần làm gì để phản biện người khác. Viết lách, lập luận, tư duy đã và đang không làm khó được tôi, nhưng có đôi khi, tôi lại dùng cái mũi nhọn của mình để làm bị thương người khác. Tôi đã từng nói ra những lời cay độc, bất kể tôi có nghĩ như thế thật hay không, tôi chỉ biết một điều là, ngay tại thời điểm đó, tôi phải làm tổn thương người đối diện. Để thoả mãn cơn tức giận, để chứng tỏ mình không dễ động vào, để ngông nghênh với cái 'tôi' trẻ con của mình. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu, rằng tổn thương tôi gây ra cho một ai đó có thể lớn đến mức nào. Có thể nó chỉ khiến tôi cảm thấy đắc thắng trong một giây phút nào đó, nhưng nó có thể vĩnh viễn tước đi những tình yêu đã từng là của tôi. Một người không rời bỏ bạn về khoảng cách địa lí, không có nghĩa là người đó còn ở bên bạn về tâm hồn.

Hi vọng rằng sau này nhìn lại, tôi có thể nói "Điều tôi tự hào nhất chính là biết sai, biết sửa"


#190723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu