DAY 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write about the things or activities that make you happy

(Điều khiến bạn hạnh phúc)

Tôi chợt nhận ra mình là một người vô cùng may mắn, vì khi nghĩ tới chủ đề này, đã có rất nhiều điều hiện ra trong tâm trí tôi, và tôi đã phải suy nghĩ thật lâu để lựa chọn ra một thứ, một hành động khiến tôi hạnh phúc nhất. Đó là cảm giác khi mẹ tôi, người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời tôi, nắm lấy đôi tay của tôi. Có lẽ đối với người khác, nó chỉ là hành động bình thường, không có gì đặc biệt. Tại sao không phải khi được nhận quà, khi được đi chơi, hay khi được điểm cao? Bởi lẽ chính hành động giản đơn ấy đã đem lại cho tôi một cảm giác mà tôi yêu thích - sự an toàn.

An toàn ở đây không phải là bất khả xâm phạm, không bị đau đớn về mặt thể chất, mà là sự bình yên trong chính tâm tư luôn cuộn sóng của tôi. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kì lạ, vì khi không thì có gì đâu mà cảm thấy bất an? Nhưng tôi chính là con người khi vậy, luôn cảm giác thiếu sự bảo vệ mà không thể phản kháng. Vậy mà khi cầm lấy đôi bàn tay mẹ, suy tư, chông chênh trong lòng tôi như biến mất, và nó thực sự đã đem lại cho tôi một động lực to lớn. Giây phút tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy ấy, tôi biết tôi phải thật thành công, thành công để che chở cho mẹ.

Những món quà, hay lời tán thưởng luôn không thể lay động trái tim tôi, nhưng thật kì lạ, mỗi khi mẹ nắm tay tôi, nhịp đập của tôi như tan ra, êm ái và dễ chịu. Liệu đó là do tay mẹ rất mềm, hay là do tâm trí mẹ luôn hướng về tôi? Hoặc có lẽ là cả hai. Tôi rất dễ giận dỗi, và mỗi khi như vậy, dù là quà cáp hay dỗ dành thì tôi cũng sẽ vẫn rất hằn học. Vậy mà chỉ cần nắm tay một cái, có thể tôi sẽ giả bộ giật tay ra và không quan tâm, nhưng thực ra thì, trong lòng tôi như nở hoa hồng. Hay kể cả là khi có chuyện buồn cũng vậy, một cái nắm tay, nhưng lại bằng vô vàn lời an ủi. Mẹ luôn như vậy, im lặng lắng nghe tôi, cầm lấy đôi bàn tay run rẩy của tôi. Và tôi nhận được sự nhẹ lòng, sẻ chia. Đó là lí do tôi luôn tìm đến mẹ mỗi khi buồn, không phải vì mẹ sẽ bảo tôi phải làm cái này cái kia, mà bởi vì mẹ luôn lắng nghe và sẵn sàng đồng cảm với tôi.

Trong thể giới này, sẽ không bao giờ có một ai có thể đồng hành cùng mình đến cuối cuộc đời, và mẹ cũng vậy. Tôi phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng, mẹ không thể cứ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Và tôi biết sẽ thật ngốc nghếch nếu mình đặt hạnh phúc của mình lên một người khác. Nhưng nào ai có thể ngăn cản trái tim mình ngừng yêu? Chỉ là mình cần phải vững vàng trước thực tế, dù nó có cay đắng, phũ phàng.


#200723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu