Chương 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy
Tôi nheo mắt che đi ánh sáng rọi thẳng vào con ngươi đang cố thích nghi này.
"Bệnh viện ? Tại sao tôi lại ở đây ?"
"Khó chịu quá đóng dây nhợ này !"
Chúng nối khắp bộ phận cơ thể tôi.
Quá nhiều âm thanh, tiếng máy trợ tim, tiếng các bác sĩ đang trò chuyện cùng
bệnh nhân, tiếng mưa..



Vụi đôi mắt lơ mơ để nhìn rõ hơn, có một cô gái đang gục đầu vào giường tôi.
- Này cô kia ?
Cô ấy mơ màng tỉnh dậy, mắt nheo lại cố gắng nhìn về phía trước.
Nước mắt nó bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô..
Cô ấy khóc......Vì chuyện gì ?
Tôi không quen cô ấy, cảm giác này nó vụt qua tôi thật khó tả
Cô ấy nắm chặt tay tôi, mắt đã rất đỏ, nước mắt không ngừng chảy, giọng thều thào nói không thành lời
Nếu như không có đóng dây này tôi nghĩ cô ấy sẽ ôm lấy tôi mất..

- Đau..
Tôi bất giác kêu lên
- Em..em xin lỗi.để..để..em gọi bác sĩ
Nói xong cô ấy quay người lảo đảo đi mất
Tôi nhìn xung quanh thắc mắc không hiểu sao tôi lại ở đây, tai nạn ư hay tôi bệnh ?
Những câu hỏi không ngừng xuất hiện và chỉ biến mất khi tôi nghe những
bước chân dồn dập đi đến phòng tôi..

"Đến rồi"
-Này cô đi lấy dụng cụ qua đây cho tôi !
Ông Bác sĩ ấy quát người trợ lý cạnh mình rồi tiếng thẳng đến chỗ tôi, không nói gì ông ấy lấy đèn soi nhãn cầu mắt của tôi, không một động tác thừa ông ấy lại lấy tai nghe nhịp tim, tất cả đã ổn bây giờ mới cất lời.
- Một kì tích..
- Cô là một tích, tôi cứ tưởng cô sẽ mãi là người thực vật, chúc mừng tất cả đều ổn cô cứ dưỡng bệnh là có thể bình phục rồi.
- Người nhà của Bệnh Nhân Lý Nhã Kỳ hãy chăm sóc cho bệnh nhân, còn bây giờ theo tôi ra quầy làm giấy tờ
Cô gái đứng sau theo dõi từ đầu đến giờ bước đến nắm tay tôi vuốt ve nhẹ nhàng rồi đi theo ông bác sĩ kia.
Cỡ vài phút cố ấy quay trở lại nắm lấy tay tôi để lên trán.
- Em nhớ chị...

Cảm giác này là gì ? Khó chịu ư. Tôi kéo tay mình ra, cô gái trước mặt tôi quá xa lạ, Tôi.. Tôi....

- Cô là ai ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro