Chương 2 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai ?
.
.

Biểu cảm ngỡ ngàng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy
'Điều gì đang xảy ra vậy Tôi..Tôi Chẳng nhớ gì cả..."
- Chị....Chị thật sự không biết em là ai sao.. ?
Từng chữ hốt ra từ môi cô gái nó thật chậm rãi và day dứt, Tôi phải làm sao đây ?
.
.
.
Cỡ vài phút trôi qua
"Tôi..Không nhớ gì cả, Cô ấy là ai, kí ức của Tôi ? đâu rồi ?! Đầu Tôi.. Cái đau ê buốt này là sao!"
- Ah đau quá! Đầu Tôi...
Cô ấy hốt hoảng, cầm lấy tay Tôi, Tôi cảm nhận được tay cô ấy đang rung rẩy...
- Chị ! chị sao thế ?! Chị !!
Nhân viên y tá đang trực thấy biểu hiện bất thường của tôi liền chạy lại gốc tường rồi ấn nút
Khoảng vài phút các bác sĩ đã đến.
Lúc này cơn đau đã khống chế Tôi ý thức của Tôi, nó đang yếu dần, bỗng một cơn đau nhẹ vọt qua tay Tôi, họ chích thuốc sao ?
Xung quanh Tôi mờ dần, bóng tối bắt đầu che đi đôi mắt này...
.
.
.
- Đây là triệu chứng mất trí nhớ hậu quả của người thực vật
- Vậy chị ấy có lấy lại được trí nhớ không Bác sĩ ?!
- Điều này...Rất hiếm, còn tùy người, kí ức cô ấy nó sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm những thứ gợi lại kí ức và thời gian...
- Đây là thời gian đầu của bệnh nhân hồi phục tôi khuyên cô không nên quá ép, hoặc quá gợi kí ức nó sẽ khiến Nhã Kỳ đau đến mất khống chế như thế này
- Vâng Tôi hiểu rồi
- Ừm nếu có bất thường thì gọi cho tôi.
.
.
.

- Nếu như chị không cứu em thì mọi chuyện đâu như thế này...hic..
- Em xin lỗi..
.
.
5 năm trước
*Cốc Cốc Cốc*
- Chị tới rồi đây, có mua mì cho em nè
.
.
- Ơ giờ này còn đi đâu chứ ? Hay là ngủ quên
*Cốc cốc cốc*
Đợi mãi Nhã Kỳ không thấy phản hồi như một thói quen khôm người xuống lật chậu hoa cạnh cửa lên và mò mẫm
- Đây rồi !
Dưới chậu hoa là một chìa khóa
*Cạch*
- Haiz phải kêu em ấy bỏ cái thói quen hay để chìa khóa như thế này mới được, kẻo lỡ có ai đột nhập thì huy hiểm quá
Đặt đóng đồ ăn vặt trên bàn Nhã Kỳ lại cất giọng
- Gia Hân em có nhà không
Vừa lớn tiếng Nhã Kỳ đi thẳng đến phòng ngủ
- Ừmm không có, đi đâu nhỉ ?
- Mùi gì thế này tanh quá !
Đi vào phòng ngủ Nhã Kỳ đi theo mùi tanh thoang thoãng đang lan toả khắp phòng, nó dẫn Nhã Kỳ đến Phòng tắm.
.
.
- Gia Hân...
Cô chạy vọt đến cơ thể đang nằm bất động trong bồn tắm kia
- GIA HÂN EM LÀM GÌ VẬY HẢ !!
Cô gào lên, trong bồn tắm toàn máu, Cô hốt hoảng ôm Gia Hân thân thể đang tái xanh
- CẤP CỨU PHẢI RỒI CẤP CỨU !!
Cô bế Gia Hân ra khỏi bồn lấy khăn lau đi máu đang dính khắp cơ thể em Cô nhẩm nhẩm trong miệng
- Đừng làm sau hết, em phải sống..đừng làm sau hết Em Phải Sống....Em phải sống !
Xong cô liền nhắc điện thoại lên
- CẤP CỨU CHO XE ĐẾN ĐÂY MAU ! TẠI XX XX XXX LẸ LÊN
Cô vẫn ôm em ấy, nhịp thở đang yếu dần
- Đừng bỏ chị mà...hic..làm ơn..đừng bỏ chị..
*Tách tách tách*
Tiếng đồng hồ đang kêu vang khắp căn phòng kèm theo đó là tiếng khóc thúc thít của Nhã Kỳ
Từng phút trôi qua lòng cô như lửa đốt thời gian như đã ngưng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro