01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul , 05/12/20xx
Seoul mới bước vào đông , trời không lạnh lắm. Nhưng chỉ đôi ba hôm nữa thôi là cái lạnh của mùa đông sẽ tới gõ cửa ngay.

Baek Eun Ji vừa ngồi thưởng thức bữa thịt nướng ngon lành vừa ngắm nhìn thành phố về đêm. Thời tiết như này vừa ăn thịt nướng vừa nhâm nhi vài ly soju thì thật hết sảy.

Nhìn chỗ thịt đang xì xèo trên bếp cùng  hơi ấm phát ra từ bếp , cô mỉm cười.

- Thích thật đấy...- cô hài lòng nói.

Đây có lẽ là bữa ăn ngon lành nhất của cô trong mấy tháng nay. Suốt thời gian qua làm việc cật lực cầm cự lo cho giá thuê nhà,riêng tiền cọc nhà 3 triệu won thôi đã vắt kiệt sức lực của cô rồi.

Nhâm nhi ly soju trên tay cô không khỏi ca thán sự đời.

Suốt một thời gian dài đánh vật với những tờ tiền , giờ cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ tới ngày mai rồi. Sống cho tốt ngày hôm nay đã còn ngày mai ăn gì,uống gì hay nhịn đói, nhịn khát cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Reng~
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Chưa để cô lên tiếng , đầu dây bên kia đã cướp lời.

- Chào chị em là ***...

Một màn giới thiệu tràn lan đại hải của cái tên ở đầu dây bên kia. Chốt lại cuối cùng là mời cô đầu tư đa cấp.

Eun Ji nhếch mép cười. Cái gì mà đầu tư khoản nhỏ nhận khoản lớn ? Cái gì mà ngồi không cũng có tiền ?

- Nè nè, thực tế chút đi- Eun Ji day day trán nói- Cái gì mà ngồi không cũng có tiền chứ?...

Đầu dây bên kia trở giọng , ngắt lời.
- Chị không lẽ không muốn làm giàu?

- Không muốn làm giàu? Nè nè tôi cũng muốn giàu có, tôi cũng muốn được đi xe sang, cũng muốn được ăn thịt bò thượng hạng, cũng muốn uống rượu xịn chứ... nhưng mà chị đây tỉnh hơn cưng nghĩ đấy nên là thôi ngay cái trò lừa đảo rồi vơ vét của cải của những người khó khăn đi. Cưng nghĩ chị đây là mấy đứa học sinh cấp 2 đang ôm mộng làm giàu à? Thực tế đi quân lừa đảo.

Ba từ "quân lừa đảo" như một tiếng vang vọng lại trong đầu khiến cô bật khóc.

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Đó là những giọt nước mắt của nỗi nhớ, sự thương xót và cũng có sự hận thù.

Cô nhớ mẹ , người mẹ đã mất năm cô mới 10 tuổi.
Cô hận người cha đã lừa mẹ con cô để rồi cuỗm hết tài sản , bỏ mặc mẹ cô đang vật vã trong cơn nguy kịch.Cô hận ông đến chết đi sống lại. Cả đời này cô thà chết cũng nhất quyết sẽ không gặp lại ông.

Cô xót xa khi nhìn thấy hình ảnh mẹ cố gắng vật lộn trong những cơn đau , nhớ lại những nụ cười gượng khi mẹ phải cố gắng nén những cơn đau để mỉm cười với cô.

Và cô cũng xót xa cho bản thân cô hiện tại. Sống ở cô nhi viện suốt 8 năm, vật lộn với 3 công việc khác nhau để kiếm sống, để lo cho cái tuổi 18, khi bước ra khỏi cô nhi viện.

Từng sinh ra trong một gia đình giàu có còn giờ thì sao?
Nghĩ tới đây cô khẽ cười khẩy một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro