02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày cuối tuần.
Bầu trời thoáng đãng, trời lạnh hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Có lẽ do ngày hôm qua cô uống nên ngay khi tỉnh dậy cơn đau đầu đã ghé thăm cô dồn dập. Cố gắng lắm cô mới ngóc được đầu dậy,nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết là cô đã ngủ được bao lâu nhưng chỉ biết khi mở mắt dậy cô đã sinh ảo giác.

"Cái gì thế này? Đây là đâu?"- Eun Ji mở mắt, ngơ ngác nhìn.
Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.

Kì lạ, trước mắt cô không còn là căn phòng mà cô đã thuê nữa mà là một căn phòng theo phong cách ngày xưa.

"Phải chăng là mình đã chết ??"

- Công chúa!- một giọng nói lạ vang lên.

Công chúa? Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Chưa kịp hoàn hồn đã có một giọng nói cất lên.
Là của một người phụ nữ.

-Con gái!! Ôi con gái của ta...- người phụ nữ ấy chạy tới ôm cô vào lòng.

Con gái? Gì nữa đây????

-Con không sao chứ? - người phụ nữ ấy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Eun Ji càng hoang mang hơn. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Cô im lặng, ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh...

-Eun Ji à, con... con không nhận ra ta sao?

Cô không biết nên đáp lại như nào nên đành im lặng. Đối mặt trước sự im lặng của cô, ánh mắt người phụ nữ ấy loé lên sự hoang mang. Bà hét lớn:
- Thái y!!! Gọi thái y vào đây mau lên!!!

Nước mắt bà lại tiếp tục chảy xuống. Có lẽ bà đã khóc cả đêm vì lo cho con gái mình. Bất giác cô nhớ đến mẹ.

Thái y nói rằng cô bị nhiễm hàn khí nặng nên đã rơi vào hôn mê, dẫn tới mất trí nhớ.

Ơ, vô lý! Nhiễm hàn khí rồi hôn mê mà cũng mất trí nhớ cho được:)))

Thái y kê cho cô đơn thuốc rồi dặn cô phải nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này để hồi phục trí nhớ. Nhưng cái vấn đề ở đây là cô có biết gì đâu mà nhớ?

Tự nhiên chỉ là uống nhiều rượu thôi mà cũng thành công chúa. Chắc là mơ thôi nhỉ, là mơ thôi. Vừa nghĩ cô vừa đưa tay lên véo má. Đau! Vậy không phải là mơ sao? Là thật à?

Cô nhìn xung quanh rồi kéo lấy cô gái đang đứng bên cạnh hỏi:
- Cho hỏi đây là thế kỉ bao nhiêu vậy?

-Thế kỉ ? Thế kỉ là gì vậy công chúa? - cô gái ấy ngơ ngác hỏi lại cô.

Cô cau mày.
Đây là đâu ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

- Ôi mẹ ôi! Cái gì thế này?- cô giơ bàn tay lên.

Mới hôm qua cô vừa bị đứt tay mà, sao giờ nó lại chạy đi đâu rồi. Nhìn muốn lủng cả bàn tay mà chẳng thấy cái vết thương đấy đâu cả.

Eun Ji chạy ra ngoài. Khung cảnh ngoài kia thực sự đã doạ cô. Trước mắt cô không phải là thành phố Seoul đông đúc nữa mà là khung cảnh trong cung điện.

Cô chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của các cung nữ đằng sau. Cô chạy, chạy mãi. Cố gắng tìm kiếm thành phố Seoul ấy nhưng càng chạy càng không thể tìm thấy.Khung cảnh xung quanh giống như trong những bộ phim ngày xưa mà cô thường hay xem.

Cô thở dốc, cả người run lên vì lạnh. Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Tất cả là sự thật, không phải mơ. Cô thật sự đã xuyên không tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro