" Bé Hoa đừng dỗi chị nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Dạo đây hai ấy kia giận hờn nhau mà trời cứ mưa. Lẽ nào ông trời đang khóc thay nỗi lòng con Sinh. Thuyền của nó chìm là nó tức anh ách cho coi. Mà khuyên cô Trân thì cô kêu từ từ để cô nghĩ làm nó rầu rĩ vô cùng. Chuyện đang rối rắm thì chớ. Anh trai nó, thằng Sửu lại nợ nên cô Trân thế nào mà phải lấy thân gán nợ vô nhà cô Trân làm, trước cũng là nợ nên rồi gán con Sinh trả nợ, giờ hết cái để gán nợ nên phải trả nợ. Sinh nó hả dạ vô cùng.

Nó đang ngồi ngắm trăng ở trước thềm nhà vì chằn chọc mãi không ngủ được. Đang suy nghĩ làm sao cho hai kẻ ngốc kia làm lành thì thằng Sửu đến ngồi cạnh vỗ vai nó.
- Ê Sinh tao có cách để hết phải ở đợ nè.Có muốn biết không?
- Anh không muốn ở đợ tại anh lười chứ tui thích ở đợ lắm. Cô Trân thương tui lắm.
- Nghe nè mày thân với bả nhất,mày ăn cắp tiền của bả đi. Rồi giả bộ tìm được tiền bả rồi trả cho bả,lúc đó bả cảm kích mà thả hai đứa ra.
- Anh thôi đi, tui không muốn nghe mưu hèn này của anh.
Con Sinh giận lắm
- Mẹ mày, nhà tao nuôi mày lớn rồi mày vậy hả?
- Ai nuôi? Mẹ nhặt tôi về nuôi tôi vất vả, mẹ mất lúc tui mới bảy tuổi, anh và ổng cũng không cho tôi đi học nữa. Lúc mẹ sống mẹ chắt chiu từng đồng cho tôi đi học, mua áo đẹp cho tôi. Lúc đó anh và ông ta chỉ đánh đập tôi, tám tuổi tôi không đi học, tôi sợ dốt nên tôi vừa phải đi chăn trâu vừa phải nghe lén tụi nó học kìa. Anh nợ nần bài bạc ông ta gán tôi qua đây. May mà cô Trân hiền, luôn coi tôi là em gái. Tôi ở đợ mà tôi còn sống sung sướng hơn ở nhà. Giờ ổng chết, anh nợ nần mà không có ai gán thay nên anh qua đây xúi tôi ăn cắp vì biết tôi thân với cô nên dù bị phát hiện hay chót lọt cũng sẽ không sao chứ gì. Anh hèn lắm Sửu.

Sinh mắt đỏ hoe kể ra uất ức của mình.

- Cái tám tuổi người ta mẹ bồng cha bế hạnh phúc vô cùng, tôi ham lắm anh Sửu. Xem anh và ổng làm gì với tám tuổi của tôi, tôi đi ở đợ, tôi bị bắt nạt bởi mấy con ở lớn hơn. Tôi bị mấy đứa nó không cho ăn, tôi đói đến ngất, xương lòi hết ra, người thì tòng tèo. Lúc đó anh ở đâu?

Tuệ Trân tính đi ra uống nước lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Tự nhiên thấy thương con Sinh lắm. Hóa ra nó khổ thế. Thằng Sửu không nói gì giận đùng đùng bỏ đi. Tuệ Trân cũng vào lại phòng, cô nghĩ để thằng Sửu ở đây không ổn. Liền gọi Sinh vào phòng, mắt nó vẫn đỏ, nhưng nhìn rất Sinh, mũi đỏ lên,má cũng đỏ còn nấc nữa nhìn thật muốn bắt nạt, lại thật muốn bảo bọc. Nàng nghĩ Sinh nó đẹp vậy nó mà là cô tiểu Thư nào đó chắc hàng tá anh theo. Giờ nó ở đợ một năm cũng hai,ba anh đòi cưới nó đó thôi.

- Sinh nè, hay mày đi lấy chồng cho đỡ khổ nha
- Thôi con không lấy con ở với cô, con không lấy, cả đời cũng không chịu lấy.
- haizz
- Vậy tao có ý này. Mày đi bảo với quán mì nhà tao cho thằng Sửu ra quán mì của tao làm ở đó, tiền lương trừ dần vào tiền nợ, nó mà táy máy tay chân là cho mấy thằng ở đó đập thoải mái.
- Thật sao cô?
- ừ cho nó chết.
- Vậy cô ngủ sớm đi,con đi đây.

Nói rồi nó nhảy chân sáo cười toe toét về phòng.  Nàng thấy nó đi rồi liền qua phòng Thư Hoa gõ cửa. Hoa khó chịu mở cửa liền thấy nàng, nghĩ nàng qua xin lỗi lòng không khỏi nhộn nhịp nhưng liền bị tạt gáo nước lạnh.
- e hèm, mai mày đi chợ cùng để xách đồ cho tao.
Thư Hoa đã  tưởng bở nên giận đùng đùng đóng cửa.
Thật ra nàng làm vậy để xin lỗi và dỗ dành em. Ngày mai nàng sẽ xin lỗi em ấy.
.....
Sáng hôm sau nàng cố tình mua nhiều đồ để Thư Hoa xách,bình thường nàng chỉ ra chợ dạo chơi rồi mua có xíu,con Sinh dư sức xách. Chỉ là hôm qua lỡ nói Thư Hoa đi cùng xách đồ mà giờ mua ít chắc Thư Hoa uýnh nàng luôn quá. Đi mãi thì tới một hàng gỗ, bán rất nhiều thứ xinh xắn, còn có con trâu nhỏ làm bằng gỗ nữa. Nàng liền ghé vào, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại mua con trâu đó. Trên đường về cứ cầm con trâu gỗ cười tủm tỉm, Thư Hoa thầm nghĩ nay chị ta bị điên rồi. Đang lan man trong suy nghĩ  thì Tuệ Trân đừng lại quay người về phía Thư Hoa. Đưa con trâu gỗ hồi nãy rồi nói:
- Bé Hoa đừng dỗi Chị nữa, chị tặng nè.
Tuệ Trân lúc này xinh đẹp động lòng người, ánh nắng chiếu vào nụ cười ấy, làn gió nhẹ hôn vào mái tóc khẽ dao động. Lòng Hoa chợt ấm áp, miệng nở nụ cười.

Thế là sáng sớm hôm ấy có hai kẻ ngốc tung tăng cùng đi về.
_________
Trời ơi fic của tớ được hạng 13 của #sooshu ròi ahhhhhhh vui quá,cảm ơn các cậu nhoooo👉👈❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro