Dạo này Thư Hoa hay dỗi thế nhờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thư Hoa đang rất chi là dỗi cô Trân này. Chả là dạo này cô Trân không cho Hoa ăn nhiều nữa sau khi nói chuyện với chị Duyên vào hôm trước.
.....
Mỹ Duyên vừa vào nhà đã chạy đến sáp sáp vô Hoa, Hoa mồm mép đầy cơm mở to mắt sợ hãi nhìn Duyên rồi quay qua cầu cứu cô Trân. Nàng thấy Hoa thật sự rất mắc cười liền có ý nghĩ chọc Hoa, Nàng liền giả vờ như không thấy mặc Chị Duyên dê Thư Hoa. Thư Hoa thấy bực bực rồi, cô Trân nay làm sao vậy. Hoa bực rồi giận cô Trân luôn. Nghĩ là làm Thư Hoa hậm hực đứng phắt dậy bỏ đi mặc cho Mỹ Duyên đang đang sốc.

Vừa đi Hoa vừa dậm chân, mồm miệng thì làm bèm gì đó nào là cô Trân không thương mình, cô Trân muốn đẩy mình qua cho bà chị kia,... mày thì cứ nhíu lại mà không có ý giãn ra, tai cũng đỏ lên vì bực mình. Hoa nghĩ mình làm vậy đáng sợ lắm, không những đáng sợ mà còn ra hiệu tinh tế cho cô Trân rằng Hoa giận thật rồi. Ấy thế mà trong mắt nàng hình ảnh này không khác gì một chú cún đang ra vẻ giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Khẽ bật cười rồi quay qua hỏi Duyên qua đây làm chi.
- À Chị mới hết hạn cấm túc liền qua đây thăm bé Hoa, đầu chị hai ngày chưa gội vẫn lặn lội trưa nắng qua đây đó, chắc Hoa cảm động lắm.
- Eo ôi thảo nào người chua thế, em còn tưởng cứt chuột ở đâu đây.
Duyên nghe xong liền giận đùng đùng nhưng liền kìm lại bởi giờ mà làm phật ý Trân thì Trân đóng cửa đuổi khách không cho chơi với Hoa nữa thì sao. Một điều nhịn bằng Thư Hoa đáng yêu.
- À chị nghe nói Hoa ăn nhiều lắm phải không?
Mỹ Duyên đổi chủ đề.
- Không phải nhiều mà là rất nhiều.
Tuệ Trân làm hớp trà rồi mới trả lời, xem chừng điệu bộ có vẻ chảnh lắm.
- Chị nghe nói ăn nhiều không tốt đâu, nên ăn uống điều độ chút, một bữa 3 bát cơm với thịt rau là đủ, ăn nhiều bệnh bao tử đó.
- Thật sao?
- Ừm không tin thì em cứ việc hỏi thầy thuốc. Chị mà nói dối em việc này sao.

Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Nàng liền hạ chỉ mỗi bữa Thư Hoa chỉ được ăn 3 bát cơm. Thư Hoa nghe xong như xét đánh ngang tai. Đáng lẽ là hết dỗi rồi mà cô Trân nói vậy Hoa không nói chuyênk với cô nữa.
Bữa cơm tối đó yên lặng vô cùng, Tuệ Trân hỏi Thư Hoa không trả lời mà chỉ hất mặt qua chỗ khác tránh mặt nàng rồi làm cái điệu bộ "hứ hứ" mắc ghét. Tuệ Trân gắp đồ ăn cho Thư Hoa thì Thư Hoa gắp lại lên đĩa, hoàn toàn không muốn nhận. Nàng thấy lạ, bình thường là gắp cho thì mừng như cún vậy mà giờ làm ra cái điệu bộ đó khó ưa nữa. Nàng giận luôn xem ai lì hơn.
~1 tuần sau~
Sinh thấy đường như cái nhà này sắp không ổn, chiếc thuyền mà nó chèo cật lực sẽ chìm chỉ vì lí do không thể chuối hơn đó sao. Sinh không muốn nên liền nghĩ cách thao túng tâm lí Tuệ Trân. Nghĩ cũng ngộ học thì dốt mà thao túng cô Trân giỏi không ai bằng, hèn chi nó sĩ dữ vậy.

Nó len lén ngấp nghế trước cửa không dám vô phòng cô Trân. Nàng thấy nó vậy liền cho vô.
- Làm sao?
- hì hì
- Cô
- Gì?
- Cô ơi
- Cái gì?
- Cô à
- Mẹ mày có nói không, cô ơi cô à hoài mày làm gì nên tội với người ta rồi chứ gì?
- Ây bậy, bộ trong mắt cô con sống lỗi dữ vậy hả
- Mày không sống lỗi mới lạ.
- í trời, cô nói bậy không à
- Sự thật đó, mà mày nói gì nói đi. Mắc mệt hà
- Cô đi xin lỗi Hoa đi
- GÌ? Mày giỡn hả?
- Đâu có, cô sai trước thì phải xin lỗi chớ, con hẹn Hoa ra giúp cô nha.
- Không là không
- Cô mà còn không xin lỗi rồi cho nó ăn là nó chết đói á,con cũng giận cô luôn. HỨ
-á à mày ngon
- Cô nghĩ đi không để con Hoa nó đói được, dạo này nó đói làm yếu lắm. Nó làm nhiều nên ăn nhiều là phải, nó ăn một đống bao năm có sao đâu. Cô lo xã
-Ừm ờ mày cút xuống đi để tao nghĩ
- Cô mau xin lỗi lẹ đi, cô Duyên dạo này thân với Hoa lắm. Chắc sắp hốt được Hoa òi.
- Mày đi ra đi. Để tao tính.
Thế là tối đó có một cô Trân nghĩ cách dỗ dành ai kia mà không thể ngủ,còn ai kia vì bụng đói vì bực nên cũng không ngủ được. Rõ là phòng sát vách mà có hai tên ngốc cứ mãi ngắm trăng rồi ngẫm.
________________
Fic này sẽ hơi dài vì nó là câu chuyện tình của 2 kẻ ngốc nên diễn biến chậm có thể mọi người sẽ chán nhưng mà cố theo dõi nhoooo 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro