sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày THư Hoa vẫn làm quần quật, ăn, rồi lại ngủ. Mỗi tội giờ ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ, chính là sợ cái bà chị Duyên kia, nghĩ sao mới gặp lần đầu mà chị ta làm như thân quen từ 10 năm trước không bằng.

Vừa gặp đã khen cô đáng yêu như là bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú vậy, lại còn hành động thân mật như là lau mồ hôi cho cô, rồi khoác tay đủ kiểu. Hoa chê, Hoa chỉ thích cô Trân bánh bèo hay ngại trầm tính thôi.

Duyên sau khi bị Trân tống đi liền chạy đến chỗ cô níu tay dùng ánh mắt có đến 7 phần tình nói hẹn Hoa lần sau. Vừa khiến Hoa bị cô Ni chồng cô Duyên liếc cảnh cáo,lại vừa sống trong lo sợ mất cả tuần nay.

Vừa ăn Thư Hoa vừa thở dài, Tuệ Trân mấy hôm nay thấy Thư Hoa ăn ít hẳn đi cũng sốt ruột. Đáng lẽ Thư Hoa hay người làm khác không thể ngồi chung mâm nhưng nhà giờ chả có ai ăn một mình buồn lắm,sẵn có Thư Hoa ăn trông rất ngon miệng, nàng cũng thật thích nhìn cô ăn nên liền đặt cách cho ăn chung mâm. Mà tự dưng mấy nay nhỏ Hoa bày đặt làm cái điệu bộ thở dài thườn thượt mỗi bữa chỉ ăn 3 bát cơm. Quả thật ít, rất ít.
- sao nay bày đặt buồn buồn rồi thở than ghê vậy, còn không chịu ăn cơm, mày không ăn nhiều tao cũng hết hứng ăn luôn.
- Haizz chuyện cô Duyên chứ sao nữa
- Cô Duyên thì liên quan gì đến mày?
- Mới lần đầu gặp mà cổ cỡ đó chắc lần sau cổ ăn thịt con quá.

À thì ra là cô sợ, nghĩ cũng phải nhỏ này nhìn là biết chưa bao giờ gần hơi gái. Mỹ Duyên làm vậy mấy thằng biến thái còn sợ không dám dê chứ đừng nói Thư Hoa. Quá bạo dạn rồi, chị Mễ Ni lấy được cổ chắc gu cũng nặng đô dữ lắm. Nghĩ sao cái mặt như thiên thần mà nết như quỷ dâm dê vậy trời.
- Có gì mà sợ?
- Cổ hẹn con lần sau gặp rồi còn nắm tay nháy mắt nữa á.
- Chị Duyên không tới đâu mà lo, chồng chị nhốt chị trong nhà giam lỏng rồi, ai mà chả sợ mất vợ.
.....
Ở nhà Mỹ Duyên sau khi Mỹ Duyêm thả thính Thư Hoa và bị chồng bắt quả tang.
- chị Ni cho em ra ngoài chơi đi, nhốt em ở nhà hoài dạ, em là em hổng ưa nết này của chị đâu nha.
- Chị thả em ra để em đi cua gái hả, bộ chị không đủ đẹp hay gì?
- Đâu có chị đẹp mà mỗi tội nhìn nhiều nó ngấy, ăn một món ngon mãi cũng chán chứ.
- Được rồi tặng em 3 tháng cấm túc cho đỡ ngấy nha. Cấm được leo rào buổi trưa để trốn ra ngoài. Chị nói với đám kia rồi, em mà trốn lập tức báo cáo,chị cắt tiền tiêu vặt của em.

Và từ đó Mỹ Duyên buồn....
.......
Hết 3 tháng cấm túc, Mỹ Duyên tươi trở lại ..... vô nhà Tuệ Trân. Giũa trưa nắng Duyên vẫn hăng hái chạy vèo qua nhà Tuệ Trân để gặp Thư Hoa. Giữa trưa Tuệ Trân ngồi ăn cơm với Thư Hoa và con Sinh ngồi xới cơm thì Mỹ Duyên chạy ào vào cười hề hề
- Hề hề
Thư Hoa liền tái mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro