Nuôi trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hả? Có muốn nuôi "con trâu" này không?
Tiểu Quyên cười giã lã sau khi dành cả tiếng để kể lể về việc Thư Hoa hữu dụng thế nào.Nàng nghe như kiểu Tiểu Quyên đang khoe khoang về "con trâu" đó thì hơn.
- Thích không, tôi nhường cho cậu, nhà tôi nuôi không nổi nó rồi.
Con Sinh ở bên cạnh nghe nãy giờ,nó nhìn Thư Hoa nãy giờ, trông có vẻ u mê dữ lắm, nghe Tiểu Quyên hỏi nãy giờ mà không thấy chủ mình trả lời, nó nhanh miệng nịnh nọt.
- Cô, trông nhỏ này được việc phết đó, cô "bắt" liền đi, tốn xíu cơm à mà đỡ được khối người làm.

Tuệ Trân thấy cũng có lí phết á chứ, nuôi một đứa hơn ba đứa nhà mình thì tội gì, nó cũng không lấy lương chỉ ăn cơm.Chốt,nàng chốt,nàng rất ưng.
- Tiểu Quyên ra giá đi!
-Chà, rất dứt khoát đó. Tôi cho cậu, nhà tôi không nuôi nổi, miễn phí đó.
- Cảm ơn nhé, tôi đi về đây, coi như đây là ơn huệ, khi nào có việc gì cứ nói tôi.

Tuệ Trân ngoe nguẩy cái hông, dép lê quẹt quẹt, mặt khinh khỉnh đi đến chỗ Thư Hoa đang ngồi ăn cùng đám người làm nhà Tiểu Quyên, đám người thấy Tuệ Trân dù mồm miệng nhét đầy cơm với rau cũng nhanh nhảu đứng lên chào hỏi. Chỉ có Thư Hoa không biết trời đất là gì, vẫn ngồi ăn ngon lành. Tuệ Trân không khó chịu mà hỏi đám người làm
- Bữa ăn bắt đầu được bao lâu rồi?
- Dạ, vừa mới thôi ạ
Đám người hầu dù khó hiểu với câu hỏi nhưng vẫn cung kính trả lời nàng. Nàng ưng, đám người nhà Tiểu Quyên ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu thì đám nhà nàng láo bấy nhiêu, ví dụ điển hình là con Sinh ngay cạnh nàng, mang tiếng hầu nàng mà nó cứ xoem xoét cái mồm, nàng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cưng với quý nó nhất, nó ở cùng nàng từ bé tới lớn, đương nhiên nàng phải quý nó nhất rồi.
-Sinh qua lấy cho tao cái ghế ra đây.
Sinh nghe xong nhanh nhảu lấy ra, mặt nó ngơ một cục.

Nàng ngồi xuống nghe nguẩy quạt, nhìn chằm chằm Thư Hoa. Đám hầu nhà Tiểu Quyên khó hiểu đã tối rồi mà cô Trân chơi lâu quá bị chập mạch rồi sao? Sinh thấy đám người khó hiểu nó vội giải thích thay nàng.
- Mọi người ngồi lại ăn thoải mái đi, cô Trân muốn xem Thư Hoa có thể ăn khỏe đến đâu mà cô Quyên không nuôi nổi phải cho cô Trân nuôi thay í mà
Thư Hoa nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn vào cô Trân trong lời con Sinh. Đẹp rất đẹp, đẹp đến nao lòng, trái tim 24 năm chưa từng rung chuông, nay lại rung to liên hồi, to, rất to là đằng khác.

Hiện giờ, trăng chưa lên tình đã đến
Mai này, sao chưa sáng tình đã tan

Tuệ Trân thấy người kia nhìn mình liền có chút sĩ trong lòng, hí hí nàng biết mình đẹp mà. Trong lòng là vậy mhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh lùng, trầm tính.
- Mày ăn đi, tao xem xem mày ăn một bữa nhiều thế nào mà Tiểu Quyên kia không nuôi nổi mày, một mực đẩy qua tao.
Thư Hoa cười giã lã hỏi lại
- Cô Trân chắc chưa?
- Tao chắc, mau ăn đi rồi về nhà tao, tối rồi
.......
Tuệ Trân há hốc mồm, con Sinh bêm cạnh cũng tái mặt cúi xuống thủ thỉ vào tai nàng.
- Cô ơi, nhỏ đó ăn nhiều vậy mà đây mới chỉ là một bữa, cô Quyên nuôi nhỏ được 5 năm cũng giỏi với nghị lực dữ lắm á.
Tuệ Trân gật gù nhưng vẫn chắc chắn
- Kệ, tao ưng, nuôi được.
Thư Hoa đã dừng bữa, đang phè phỡn xỉa răng thì Tuệ Trân đứng lên nhìn cô rồi nói:
- Mau thu dọn đồ đạc, mày về nhà tao.
....
Thư Hoa đi sau, Tuệ Trân và con Sinh sĩ đi trước, dưới ánh trăng, nàng ấy yêu kiều làm sao, không biết do ánh trăng sáng hay do Tuệ Trân có ánh hào quang.Nghĩ nghĩ thế nào liền rảo bước nhanh chút để kịp nàng ở phía trước,hỏi:
- Cô Trân, tên cô đẹp quá, tên cô nghĩa là gì vậy?
Tuệ Trân từ tốn trả lời:
- Tuệ là thông minh, sáng lạn, Tuệ cũng là quét đi tạp niệm cái dơ bẩn, Tuệ cũng là bông lúa, bông hoa nhỏ. Trân là trân trọng , trân quý, Trân cũng là trân châu, ngọc,... Tên của tao theo ý cha muốn chính là " Trân quý bông lúa nhỏ".

Nghe xong một tràng, Thư Hoa ngờ nghệch hết mặt, khiến cả Tuệ Trân và Sinh đều mắc cười.Thư Hoa lại nhanh miệng hỏi tiếp
- Vậy cô giải thích tên Thư Hoa của con đi, con ít học nên không biết.
- Hừm, tên của mày à? Là Sách. Ghi chép, viết. Thư tín, như thướng thư dâng thơ. Chữ, như thư pháp phép viết chữ, biết tinh tường các lối chữ gọi là thư gia. Hoa thì chính là hoa thôi. Tao chỉ nghĩ được vậy thôi.

Thư Hoa gãi đầu cười hề hề trông rất khờ.
- vậy cô là lúa nhỏ, con là hoa nhỏ, 2 ta thật giống một đôi quá đi.
Tuệ Trân nhíu nhẹ hàng lông mày tính mắng rồi lại thôi, cô đáng yêu quá đi. Không nói không rằng, nàng đỏng đảnh đi trước, cô chạy theo sau. Con Sinh vừa mới ưng Thư Hoa xong thì thấy cô có vẻ thích thích cô chủ nó, nó liền muốn tác hợp, dù sao cũng chỉ là cảm tình với Hoa, chứ nó mà thích Hoa thì nó đẩy cô chủ xuống mương cướp Hoa lại lâu rồi hê hê.Nó  trông 2 người đáng yêu vô cùng.
......
Về đến nhà con Sinh nhanh nhảu nói lại chuyện Thư Hoa sẽ vô đây cho họ nghe. Một đứa người làm trong số đó nhanh nhảu hỏi:
- Vậy Hoa nó ngủ với tụi mình hả? Nó bự vậy nhắm nhét nổi vô cái buồng tụi mình không?
Con Sinh nghe xong cũng nghĩ nghĩ, rồi chạy qua hỏi cô Trân
- Cô ơi, con Hoa nó ngủ đâu giờ?
- Nó ngủ với cô
-....
- Cô đùa thôi, nó ngủ ở cái buồng cạnh cô, sau này nó làm nhiều, với lại mùa gặt nó cũng vất hơn bây, nó bự hơn bây nên nó ngủ riêng, ngủ buồng cạnh cô để có trộm cô hô nó ra bắt.
Đám người hầu gật gù, chỉ có con Sinh và Thư Hoa hiểu ý tứ của nàng, thầm cảm thán,Sinh nghĩ  nàng thật tinh tế,  riêng Thư Hoa lại lọt sâu thêm chút vào lưới tình.
Đám hầu cũng không ý kiến, chúng chưa từng ganh nhau vì chúng coi nhau là gia đình, chúng cũng quý cô chủ lắm.
Tuệ Trân nói xong liền đuổi cả đám đi ngủ.
- Thôi bây đi ngủ đi,muộn rồi.
Con Sinh cũng về buồng, chỉ còn lại 2 con người dường như chìm trong thế giới riêng của họ. Tuệ Trân thấy tụi nó vào hết bản thân cũng liền nhấc chân đi về phòng để lấy đồ đi tắm. Sinh nó mai tắm cũng được nhưng nàng thì không. Đang đi thì có bàn tay to với hơi ấm như nắng hạ nắm lấy tay nàng.
- Cảm ơn cô Trân
- Vì cái gì?
- Chuyện hồi nãy
- Không có gì, mày ngủ với gái không được mà ngủ với trai cũng không ổn, sẵn thừa cái phòng bên cạnh, cho mày luôn, tiện thể bảo vệ tao lỡ có biến thái.

Trong lòng Thư Hoa chợt nổi lên một cỗ ấm áp vô cùng, đang cảm động thì Tuệ Trân quay lại nói:
- À mày đi đun cho tao chút nước nóng để tao tắm, lỡ đuổi con Sinh đi ngủ mất rồi.
.....
Hôm sau, quả nhiên Thư Hoa làm quần quật cả sáng không biết mệt, thậm chí còn chả nghỉ. Đang rất ưng thì có thứ khiến Tuệ Trân khó chịu vô cùng. Chính là cảnh Chị họ nàng - Mỹ Duyên đang lau mồ hôi cho Thư Hoa, mặt cô có vẻ không thích lắm. Tuệ Trân thở dài đi đến.
- Chị Duyên, lại dỗi chồng rồi qua đây sao? Đã qua ở nhờ lại còn định bế luôn trâu nhà em đi sao, mau buông tha để nó còn làm việc
- Ai bảo con trâu nhà em cưng quá
- ...Sao tên chị Duyên mà chị không có Duyên gì hết vậy?
Mỹ Duyên nghe xong liền đánh bồm bộp vào vai Tuệ Trân, vừa đánh vừa mắng
- Cái con nhỏ này, cái con nhỏ này mày dỡn mặt với chị hả?
- Em đâu có dỡn, sự thật mà
Mỹ Duyên  nghe xong liền đẩy Tuệ Trân một cái ngã xuống đất đau điếng
- Ui da cái mông tui,chị muốn chết hả
Tuệ trân đứng lên đẩy lại Mỹ Duyên rồi 2 người lao vào đánh nhau túi bụi. Cha Tuệ Trân không lạ gì cảnh này, 2 đứa này thương nhau lắm mà gặp nhau là hay đánh nhau.
...
Hai người đầu tóc rối mù, quần áo tả tơi nghe ông giáo huấn, mà cứ liếc nhau.
Tuệ trân chỉnh lại đầu tóc rồi đi xuống coi Thư Hoa làm gì. Liền thấy mấy nhỏ nấu bếp há hốc mồm vì sức ăn của Thư Hoa, con Sinh thì đang xới cơm liên tục cho cô. Tự nhiên nàng lại nhớ đến câu chuyện thánh gióng quá, quả nhiên cô ăn nhiều thật, Tiểu Quyên nuôi 5 năm chắc nghị lực lắm mới không bị Thư Hoa ăn sập nhà.
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro