To quá :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Trân trong làng chính là con gái của chủ tịch xã, lại sinh đúng hôm rằm,học cao hiểu rộng, xinh gái,thế nên chẳng chàng trai nào có thể sánh được,nên dù năm nay đã ngót nghét hai mươi sáu cái xuân xanh thì nàng vẫn ế!

Cha người ta thì chắc lo sốt vó, nào là tuyển rể,nào là xem mắt các kiểu,....nhưng đó là cha người ta chứ cha nàng còn thảnh thơi lắm,ông nói chứ:
- Không ai lấy chứng tỏ con gái cha quá tài giỏi, tư dung hoàn hảo nên họ không thể với tới, không lấy ai cũng tốt đỡ chịu cảnh làm vợ người ta, con không hợp bếp đâu, con chỉ hợp cầm sổ, viết sách,tính tiền thôi! Muốn lấy thì lấy thằng nào ăn hại sẵn sàng ở rể làm nội trợ thì ta chịu.

Khỏi phải nói, Tuệ Trân nàng rầu lại càng rầu. Ngồi trên bàn uống trà nhìn ra sân thấy mấy đứa người làm, đứa nào đứa nấy không chồng thì cũng vợ, ai ai cũng có đôi có cặp, riêng nàng là có đôi dép với cặp lông mi
- haizzz
Nàng thở dài thườn thượt nãy giờ cũng cỡ tám lần, con hầu cận của nàng tên Sinh vừa quạt cho nàng vừa nhăn nhó nói:
- Cô, sao cô thở nhiều vậy, bộ cô khó thở hả? Khó thở thì kêu ông cho cô đi viện lẹ đi.
- Mày im đi, nói nhăng nói cuội, chẳng phải mày là đứa hiểu rõ nhất lí do tao thở dài sao?
- Cô lại rầu chuyện cưới chồng hả?
-Ừ nay tao đi chợ người ta bàn tán dữ lắm
- Cô nói sao chứ hôm nào cô chả bị bàn tán, đâu riêng hôm nay, mà cô không cần đi chợ cũng bị đem ra bàn mà.
Nàng thầm nghĩ có vẻ con này nay ngứa đòn lắm rồi,không nói không rằng liền đánh nhẹ vào người nó, vấn đề là nàng nghĩ  nó nhẹ  chứ không nhẹ tẹo nào.Con Sinh la thất thanh:

- Á sao cô đánh con
-Đánh cho mày chừa.
Sinh thấy cô dỗi liền bóp vai cười hề hề lấy lòng nói:
- hề hề con xin lỗi
- Hừ bực chết đi mà, mày còn hề hề nữa là tao đánh thật đó
- Ủa chứ nãy nó giả hả cô?
- Mày không im ngay là tao lấy roi ra đánh đó
Nó tái mặt rồi lấy lại tinh thần để nịnh nọt cô chủ:
- Hay là cô đi chơi cho khuây khỏa ?
Nàng nhíu mày đáp,có vẻ khó chịu:
- Không mày, đi để người ta bàn tán hay gì? 
- Trời ơi sao cô đẹp cô giỏi dị mà cô hay tự ti quá à, con mà được như cô là con thành Sinh sĩ luôn á, sĩ đến chín tầng mây luôn.
- Ừ ha, tao không sĩ thì thôi việc gì phải tự ti vì không lấy được chồng chứ, tao lại là tướng thắt đáy lưng con ong* nữa chứ.
*Chỉ những người phụ nữ có eo nhỏ,hông nở, sở hữu nó người phụ nữ được đề cao cả về ngoại hình và phẩm chất bên trong, người xưa hay cho rằng đây còn là tướng sinh nở.

Sốc lại tinh thần Tuệ Trân quyết định qua nhà Tiểu Quyên chơi,nàng ngoe nguẩy đi dép vào, dậm chút son rồi nói con Sinh đi theo, trời không quá nắng nhưng vẫn phải che ô, vì sao ư? Vì nàng sĩ với làn da trắng của mình.

Đi một đoạn liền tới nhà Tiểu Quyên - cô bạn tốt của nàng.Vừa vào trong đã thấy Tiểu Quyên vội chạy ra đón.
- uồi ngọn gió nào thổi một mỹ nhân ngon lành thế này qua nhà sói thế.
Vừa nói Tiểu Quyên vừa liếm môi, làm ra dáng vẻ của một tên biến thái chính hiệu.Nàng nhìn Tiểu Quyên cau mày nghĩ " mình không để ai trên cơ được" nghĩ thế xong nàng liền,ngoe nguẩy đánh hông đi đến chỗ Tiểu Quyên
- í hí hí vậy liệu sói có muốn ăn tiểu mỹ nhân này không
Vừa nói vừa sờ soạng người Tiểu Quyên,diễn thật trào phúng.Tiểu Quyên quả nhiên tái mặt mà đẩy nàng ra.
- Cậu ế lâu nên bị chập hả? Chồng tôi mà thấy thì sao.
- Chẳng phải cậu muốn đùa vậy sao, tôi chưa từng muốn dưới cơ người khác kể cả khi đây chỉ là một trò đùa.

.......
Hai người yên vị trên bàn trà, vừa uống trà vừa nhìn ra sân, Tiểu Quyên phá vỡ sự yên lặng mà nói:
- Nè bao giờ cậu mới chịu lấy chồng
Nàng húp một ngụm trà rồi nhìn ra sân đăm chiêu
- Tôi giờ đã khác, trên thế giới này đào đâu ra người như tôi chứ, việc gì phải mong một người đến đem lại hạnh phúc cho mình chứ, tôi dữ sức làm điều đó.
Nói chuyện quả thật có chút trưởng thành hơn trước, Tiểu Quyên thầm đưa ra nhận xét trong đầu rồi biểu hiện bỉu môi,liếc xéo rất lộ liễu:
- Trân sĩ....

Đúng là nói chuyện với Tiểu Quyên làm nàng hộc máu đến nơi, đang cay cú thì giờ mới để ý, trong sân nhà Tiểu Quyên nãy giờ có người hì hục vác những bao lúa to vào sân mà không cần nghỉ ngơi.Trong lòng đột nhiên có chút ấn tượng mà cảm thán:
- Tên kia thật khỏe, vác lúa nãy giờ còn chẳng thèm nghỉ, trời cũng thật nắng.
Tiểu Quyên nghe xong liền phì cười:
-Nếu cậu thích thì lấy về đi, tôi nuôi "con trâu" đó không nổi nữa rồi, làm khỏe mà ăm cũng khỏe

Nàng gật gù, chợt thấy cô ấy có chút lạ,liền hỏi:
-Cô ta trông rất lạ
-Phải, ở tận xã bên
- Xã bên? Xa vậy mà qua đây làm thuê sao?
- Ừ,gánh nợ thay anh trai, nghe nói gia đình đó không yêu thương cô ấy, bị vắt kiệt sức, qua đây trả nợ mà tôi cho cô ấy ăn sung mặc sướng,giờ trông trắng trẻo mập hơn chút
- Cô ta mà trắng sao?
- Ý là trắng béo hơn trước thôi
Tuệ Trân gật gù,rồi hỏi:
-Con gái mà cô ta để tóc ngắn vậy
Tiểu Quyên trả lời
-Cũng không ngắn lắm, đến gáy mà
Tuệ Trân cảm thán
- Trông như một chú sói vậy
Dù gì cũng là con gái mà mạnh mẽ đến vậy.

......
Ngồi chơi đến lúc chiều mát có vẻ cô ta đã nghỉ tay, liền chạy ra sau nhà, nàng thắc mắc:
-Làm cả chiều mà không nghỉ sao?
-Đâu có trâu đi tắm đó
Một lúc sau, cô ta người ướt sũng,chạy ra sân, nàng nhìn thấy liền che mắt miệng bất giác thốt lên:
- Ối cù lẳng của cô ta to quá !
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro