Cuồn cuộn trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hiệu Tích nhiều đời làm lính, từ đời cố tổ đã phục vụ hoàng gia, sau này lại chiến đấu vì cách mạng, gia thế vinh hiển, cả đời chỉ sống vì sứ mệnh an nguy của tổ quốc. Tư tưởng ấy, Hiệu Tích từ lâu đã thấm nhuần từng chút một, lớn lên trong doanh ngũ khi đất nước bắt đầu lâm vào cảnh lầm than, anh hai năm rõ mười ranh giới của sự sống và cái chết vốn chỉ cách nhau trong gang tấc. Dù không trực tiếp ra trận, chỉ ở trạm xá thương binh cùng má và các dì chăm sóc các binh sĩ bị thương, nhưng mỗi lần nhìn thấy những người lính lần lượt nằm xuống, thân xác người còn người không, hay chăng may mắn lắm còn sống thì cũng sớm thành tàn phế, Hiệu Tích lại thấy căm giận cái chiến tranh phi nghĩa đang giày xéo lên mảnh đất quê hương này của anh hơn cả.

Do đó, chẳng có gì là lạ khi chỉ mới mười lăm tuổi, anh đã chủ động vác ba lô trên vai, khăn rằn quấn cổ, đầu đội mũ cối, chân mang xăng đan, áo lính thẳng thóm cùng cha gia nhập quân trang chiến đấu. Anh không dám nhận mình là chiến sĩ cần mẫn cộm cán giết chết được hết những tên địch đang tàn phá quê hương anh, nhưng anh tự hào khi máu mình chảy là dòng máu thuần của tiếng nói quê hương anh đang cất giọng, những việc anh làm giờ phút này đây không phải chỉ riêng một mình cho anh mà còn cho biết bao nhiêu con người khác. Anh chiến đấu vì mục đích cao cả và trân quý, chứ không phải giống như cái lũ chỉ biết xâm chiếm nước người ta làm của riêng.

Trận thắng, trận thua, anh đã tham gia bao nhiêu trận, anh cũng không biết nữa, anh không còn dám nghĩ về tương lai với những mơ ước viển vông, cái nguyện vọng duy nhất của anh về những gì bản thân có thể làm thì chỉ có một: hôm nay, mình phải chiến đấu hết mình!

Cha má anh ngã dưới nền đất lạnh lẽo, anh còn chưa làm trọn đạo hiếu chôn cất hẳn hoi, ma chay tử tế lại phải xách súng đi chiến đấu, có bị thương nặng tới đâu, cũng phải tiếp tục. Lần đó bị dội bom, cả người văng hẳn xuống sông mà vẫn phải ráng định hồn lại lặn xuống để trốn, ngặt nổi anh mệt quá nên thiếp đi, khi tỉnh dậy mới biết mình sớm đã bị trôi đến nơi khác rất xa chiến trường còn đang mịt mù khói lửa rồi, hoặc có khi đồng đội anh chịu hi sinh vì anh, đẩy anh dạt ra xa cứu sống anh cũng nên.

Ngực bị thương nặng, anh không còn khả năng chiến đấu ngay thời điểm đó, từng mảng thịt bong tróc lở loét, thấy từng vân mỡ xấu xí đen xì đã bị bom làm cháy đen, không phải có bà lão ngang sông giặt áo thấy anh, chắc anh sớm chết uổng rồi. Mất đến phải ba tháng, anh mới có thể xem như bình phục một chút, nhưng công việc nặng nhọc thì khó mà có thể hoàn thành như lúc đầu. Hiệu Tích cảm tưởng như mình rõ là không tàn nhưng thật phế, bây giờ ngay cả việc làm hàng ngày còn không làm được thì xách súng đánh trận làm sao?

Đền ơn đáp nghĩa bà lão xong, Hiệu Tích cũng lang thang đi tìm đồng đội của mình, lúc đó mới hay được tin, mọi người trong trận chiến đó, ai ai cũng không còn mạng, cùng lúc bị dội bom và xả lựu đạn như thế, không ai trở tay kịp, có còn xác cũng bị bọn chúng đem ra bãi tha ma làm đồ ăn cho ruồi bâu muỗi nhặng rồi. Hiệu Tích lặng người, chơi vơi lạc lõng nhìn cát bụi còn chưa kịp tan trong gió, đồng đội anh ai ai đều đã nằm xuống, họ hi sinh là để cho anh được sống, là đặt niềm tin cuối cùng này dành cho anh, tin tưởng anh có thể lại lập một đội quân đứng lên khởi nghĩa chiến đấu anh dũng như bọn họ đã từng.

Nhưng anh không biết anh còn có thể không nữa, anh chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và cái thân xác còi cọc sớm đã rệu rã qua những trận chiến dài đằng đẵng tàn khốc phải đạp lên xác bao nhiêu người mà đi, chất chồng chất chồng những vong hồn còn chưa yên nghỉ để làm thành luỹ chống đạn. Mây mù đạn lạc, địch ta không phân định rõ, chỉ có thể xả súng cái mạng này xem như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thương tích thì khỏi cần phải nói sớm đã không thể dùng tay không đếm hết.

Anh không một ai thân quen còn lại trên cõi đời này đồng hành cùng anh, anh biết tìm đâu ra những người thật sự có thể tin tưởng cũng như những vũ khí để có thể chống lại cái lũ man rợ bọn nó?

Không được, mọi người đã trông cậy vào anh, anh không có quyền được than khổ khước từ, anh đã khoác lên mình chiếc áo lính, thì cả đời anh đã là lính, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được lùi bước.

Lùi bước sao? Bỏ cuộc ư? Không, không đời nào, trừ khi anh ngã xuống hiến thân xác cho đất mẹ. Thù mất nước, nợ nhà tan, rồi còn mạng của những người đồng chí đồng đội, Hiệu Tích anh không ép lũ khốn kia trả hết thì còn đâu thanh danh, bộ mặt, lòng quả cảm tận trung qua bao đời nay người ta vẫn thường nghĩ đến khi nhắc về hình ảnh người chiến sĩ? Còn đâu thể diện và tôn nghiêm của một người lính gia đình họ Trịnh truyền nhau bao nhiêu đời nay cùng những anh em đồng đội vì hi sinh cho anh mà nằm xuống không rõ nơi chôn?

Hiệu Tích lại lần nữa, xốc nhẹ ba lô, đi tìm chiến thắng từ những thứ đời thường nhỏ nhặt.

Mẫn Duẫn Kì là người đầu tiên anh gặp, một con người mới lần đầu gặp đã để lại ấn tượng về cái tánh cục cằn, khó gần, kì thực bên trong là những tổn thương và lòng hận thù do cái gọi là "chiến tranh" gây nên ập đến gia đình Duẫn Kì quá đột ngột làm anh trở tay không kịp. Vỏ bọc này anh tự tạo ra, âu là để bảo vệ lại cái mạng cuối cùng này của mình cho mọi người khiếp sợ không đụng đến.

Hai người tổn thương, cứ như vậy tựa vào nhau mà sống, anh nói về mong muốn của mình, còn tưởng làm cho Duẫn Kì cười một trận, tuy nhiên Duẫn Kì lại một lòng theo anh, người quen biết chưa lâu như Duẫn Kì còn tin được anh sẽ thành công, vậy anh mà không tin mình thì hẳn quá kì khôi rồi.

_ Anh lăn tay là coi như kết thúc đó! - Hiệu Tích cười giả lả, khiến cho thằng tây trước mặt không hiểu ý, nhăn mặt lòm dòm nhìn Duẫn Kì Hiệu Tích một lúc lâu.

Duẫn Kì cũng cười lại, châm biếm lẫn khích đểu, nhấn mạnh ngón tay trên tờ giấy đầy là chữ con con, thầm nghĩ tính ra mình làm lụng vất vả như vậy mà vân tay cũng đẹp dữ thần.

_ Anh mày còn gì để sợ sao?

Cùng lúc, Hiệu Tích lăn tay xuống vào tờ giấy ngay bên cạnh, bây giờ là người dân Phú Riềng rồi, cực một chút, lại đỡ mai sau. Nơi này vắng vẻ, Hiệu Tích và Duẫn Kì không phải lo cảnh cơm áo gạo tiền trước mắt, sau thì tìm đường tính cách làm sao lập lại một đội, theo dõi đường đi nước bước rồi đánh thẳng vào vị trí đồn trại của tụi nó cách đó chưa đầy năm cây số.

Cuộc sống trên Phú Riềng không tới nổi, chỉ là mọi người thân thì thân đó, nhưng vẫn chưa đủ để cùng nhau ngồi xuống kể với nhau về quá khứ, sáu người ngày ngày đối mặt, có thể buồn vui ca hát, chỉ là vẫn không thể tỏ hết sự tình, như Duẫn Kì Hiệu Tích vậy, hai người không hề muốn những người không liên quan như Nam Tuấn, Thái Hanh, Thạc Trân và Mân dính vào cái chuyện đả đảo chính quyền đầy hiểm nguy của bọn họ. Bọn họ không nói, cả hai cũng đủ hiểu quá khứ của họ đã quá khổ rồi, ngộ nhỡ Duẫn Kì Hiệu Tích thất bại bị bắt, thì cả bốn người bọn họ sẽ bị vạ lây với cái danh bao che hay đồng loã. Những chuyện sau đó, Hiệu Tích Duẫn Kì không dám nghĩ.

Mọi chuyện vẫn ổn, sáng cạo cao su, trưa về ăn cơm nghỉ mệt, chiều lại tiếp tục công việc. Cho đến khi thằng nhóc nhỏ tuổi tên Điền Chính Quốc đến, mặt mũi non choẹt ngơ ngác đứng sau Nam Tuấn gật đầu chào các anh lớn như gà mổ thóc cái ngày nó mới lên. Hiệu Tích nghĩ, chắc cũng như mấy đứa em khác, chuyện của bọn họ rồi sẽ tiếp tục vẫn mãi là bí mật, nào ngờ Chính Quốc lại để ý hơn ai hết, lập tức doạ giận Duẫn Kì một phen. Mà Hiệu Tích lòng cũng nổi sóng, sợ nó biết nhiều, mình lại chưa rành nó, nó bán thông tin cho tụi tây tụi Việt gian kia thì sao, hay rồi nó biết gì mai mốt nó dính vào thì coi sao đặng?

_ Quốc, tỏ ra không biết, không hay, không nghe, không thấy, bằng không anh mày không chắc giúp mày được đâu.

Thằng nhỏ sợ sệt gật đầu, Hiệu Tích tặc lưỡi thở dài quay gót vào trong, vào rồi mới thấy Duẫn Kì đứng như trời trồng cả một lúc, anh nhíu mày tính hỏi, lại phát hiện những người còn lại, trước mặt đều đông đủ, đồng nghĩa với việc ai ai cũng đã thấy hết tất cả đoạn hội thoại Hiệu Tích và Duẫn Kì nói trước mặt Chính Quốc.

_ Mình ra đằng trước nói chuyện đi.

Thạc Trân là anh lớn, chuyện này tầm quan trọng lớn đến cỡ nào, còn phải hỏi anh sao? Vì vậy chủ động để Hiệu Tích Duẫn Kì nói ra, chuyện đã đến nước này, Hiệu Tích Duẫn Kì không còn gì phải giấu, còn cùng lúc nói ra quan điểm của hai người trong việc này. Nói rằng mọi người không cần phải quan tâm bọn họ, chuyện này càng ít người dính líu thì càng tốt.

_ Vậy nên mọi người, nếu như có chuyện gì...

_ Anh sẽ tham gia cùng tụi bây. - Thạc Trân nói như đinh đóng cột, đoạn lại cười nhìn quanh. - Bộ chuyện giỡn chơi hay sao mà bây nhìn anh dữ, anh nói thật, anh muốn vào nhóm của hai thằng Duẫn Kì Hiệu Tích.

Thạc Trân tính tình phóng khoáng thích nói thích cười, nhưng nói cái gì là làm cái đó, Hiệu Tích Duẫn Kì không nghĩ đến được đường Thạc Trân muốn vào một tay trong kế hoạch này.

_ Cả tao nữa, Tích. - Nam Tuấn nghĩ ngợi một hồi, theo chân anh cả Trân muốn góp sức, trong ánh mắt như có lửa nhiệt huyết cuộn trào. Hiệu Tích nhìn ra đáy mắt ấy, cứ như nhớ lại những lần hô hào khẩu hiệu chuẩn bị ra trận với các đồng đội năm xưa.

_ Em và Hanh cũng muốn tham gia nữa anh. - Mân nói, lại kéo thằng bạn đồng niên lại gần kề, Thái Hanh nghe tới tên mình, không nghĩ ngợi gì gật đầu hưởng ứng.

Thế là có cảnh Duẫn Kì Hiệu Tích ngơ ngẩn không biết đáp lại như thế nào, bọn họ nghĩ ra trăm tình huống, nhưng vẫn chưa từng một lần lường trước việc sẽ được mọi người nhiệt liệt ủng hộ muốn gia nhập chiến đấu khởi binh dù rằng cả đám vẫn là đang hai bàn tay trắng chưa làm được nên chuyện chi.

_ Em...em cũng muốn... - Chính Quốc thỏ thẻ, Thái Hanh huých vai thằng nhỏ, lầm bầm đôi ba câu phải vậy chứ nhóc. Nó không phải là hùa theo mọi người, nó thật lòng nghe thấy được tiếng lòng hưởng ứng muốn gia nhập, như đã nói, nó không còn cái gì cả. Cũng như tất cả mọi người, nó không hề muốn thấy cảnh người dân thêm một ngày lầm than, không muốn thấy cảnh thứ tiếng giọng nói của quê hương mình rồi sẽ sớm thay bằng ngôn ngữ xa lạ. Nó chưa thấu hiểu hết thảy cái khổ của các anh đã chịu, nhưng đôi mắt non nớt này của nó từ lâu đã nhìn ra được đất nước này sớm đã mất đi cái gọi là dân chủ của riêng con dân nước Việt. Nếu không ai chịu đứng lên vì tổ quốc, thì chi bằng tự chính mình giành lấy độc lập.

Các anh có thể dũng cảm quả quyết muốn gia nhập chiến đấu, thì thanh niên trai tráng như nó cũng sẽ làm được. Ngay lúc này đây, Chính Quốc sùng bái sáu con người trước mặt nó hơn tất thảy.

Hiệu Tích ban đầu có chút không tin, sau thì cảm động không thôi. Bảy người xa lạ đến từ bảy nơi khác nhau, vốn dĩ không chung một dòng máu, cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì cho cam, được gắn kết bằng cái gọi là tình đồng đội, là ý chí quyết tâm giành lại độc lập.

Có cái gì đó cuồn cuộn chảy trong lòng Hiệu Tích, là tình cảm dành cho hết thảy từng người một trước mặt anh lúc này. Đến với Phú Riềng, chưa từng là quyết định sai lầm của anh.

_ Cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều.

~TpHCM 9/6/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro