Gia đình không cùng dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ, Thái Hanh sẽ vẫn như bao đời từ trước đến nay cha truyền con nối của gia đình tiếp tục một kiếp mần nông, ngày ngày ra cày bừa cuốc bẵm những thửa ruộng bạt ngàn được các phú hộ ông to bà lớn cho vay cho có tí đất mà làm ăn. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, qua loa cho hết ngày, lớn một chút lại cưới vợ sinh con, cứ như vậy một vòng tuần hoàn định sẵn.

Mà Thái Hanh cũng không lấy làm phật lòng với chuyện đó, anh yêu lắm cái nghề nông của mình, dẫu rằng nó phải dầm mưa dãi nắng chịu bao gió sương, dẫu rằng phải sớm sớm ra đồng đến chiều muộn mới về nhà, lắm bận còn không ngơi nghỉ buổi trưa hè nắng gắt. Nhưng cái nghề này là cái gốc tổ tiên con người từ thuở sơ khai truyền qua mấy mươi năm tháng. Cái nghề lấm bùn là vậy đó mà chân chất thật thà, anh bỏ mặc thì sao coi đặng, nó là nghề của cả dòng họ của anh, anh quý nó còn để đâu không hết nữa là.

Cứ thế, sáng sớm anh cùng cha cùng má với mấy đứa em nhỏ ra đồng, không quản ngại mệt nhọc tới đâu, hằn lên nước da qua những tháng ngày bị nắng chiếu rọi là màu đồng rắn chắc và nụ cười hình hộp rặc khuôn một Kim Thái Hanh lúc nào cũng làm người đối diện quý mến yêu thương cái tánh thật thà của anh.

Đỏ quá, màu đỏ còn hơn cả mấy hòn than mà má anh dành dụm mỗi mùa đông đến lấy ra dùng dần sưởi ấm nước khoai. Là màu đỏ của bom đạn, là màu đỏ của máu người. Anh thấy trước mắt anh là một mảng mù mịt, ôm lấy mấy đứa em nấp dưới bàn chờ đợi những âm thanh uỳnh uỳnh nhức óc đinh tai ngay bên ngoài kia. Tiếng xả súng không ngớt còn hơn cả những hồi trống dịp lễ làng mà Thái Hanh có dịp tham dự, lại hoà cũng tiếng than khóc của biết bao nhiêu người trước khi trút hơi thở cuối cùng mà chẳng kịp trăn trối chuyện chi.

Thái Hanh ít học, nhưng đủ thông minh để hiểu, kể từ lúc này, cuộc sống đã đổi thay rồi.

May mắn thoát bận đó, không có nghĩa là thoát ở những lần sau. Cha má dắt theo Thái Hanh mới qua cái tuổi mười hai, mười ba cùng hai em nhỏ chạy đi lầm lũi nương nhờ hết làng này làng khác, chỗ nào có viện trợ có phát cơm thì ráng xếp hàng lấy phần. Bây giờ loạn lạc đến vậy, mấy ai còn hơi sức ra đồng hay mà thuê người làm việc, gia đình Thái Hanh thất thế, chỉ còn nương vào được thứ tình cảm đồng hương qua những phần thức ăn nhỏ được phát ra như thế này. Lần đó xả súng, người dân đang phát lương thực chạy tán loạn, em trai còn nhỏ chạy không nhanh được, bị một viên găm trúng chân, dù ngay lúc đó được Thái Hanh cắp nách chạy đi ngay tìm chỗ trốn, nhưng đến lúc nhìn lại, chân đã thành một dạng lở loét không nhìn ra được nguyên trạng ban đầu nữa rồi.

Kiếm đâu ra thầy lang, kiếm đâu ra docteur rồi bông băng thuốc đỏ chữa cho em trai bây chừ? Thời này thô sơ, đạn bắn trúng thì chỉ có nước mà cưa chân mới qua được ải, bằng không thì cũng phải đào ra một chi phí lớn thì mới có thể tìm được người tài chịu chữa cho.

Gia đình Thái Hanh, hiện giờ còn sống còn nương vào cơm nước người khác phát cho, thì làm sao mà có thể tìm được số tiền đó trong thời gian gấp rút như vậy để chân em trai không bị hư tổn. Thái Hanh không thể nhìn được cảnh mỗi đem em trai tỉ tê rên hừ hừ trong cơn sốt vì cơn đâu xé da xé thịt, chân em trai lở dần lở dần, nếu như không nhanh, cho dù có cưa chân đi chăng nữa thì cũng không thể nào cứu vãn, sẽ rất nguy hại tới tính mạng em trai.

Vậy là Thái Hanh nghĩ quẩn làm liều, gần đây không có bệnh viện trạm xá, được cái lều trại của tụi tây, nghe đồn rằng thuốc gì cũng có, lấy chút bông băng, dụng cụ, anh làm liều cướp về rồi tính tiếp sau. Bất quá, thì anh sẽ gắp viên đạn ra cho em trai mình.

Số xui số rủi, ánh đèn điện loe loét trên đỉnh đầu rọi vào đôi tay chai sạn sẹo nắng sẹo sương chồng chất, vừa vặn thấy rõ cảnh anh cầm trên tay số thuốc cùng bông băng kia.

Thái Hanh bị bắt, từ đó về sau, cha má em trai sống như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết bản thân bị chúng nó đánh đập nhục mạ đủ điều, máu chảy ròng ròng, mắt mũi sưng vêu hết cả ra. Xỉu thì bị hất nước lạnh cho tỉnh, ngủ thì bị đạp cho đến khi dậy. Một tuần mà tưởng rằng như qua mười năm, thân xác rõ ràng vẫn là một Thái Hanh mười mấy tuổi, mà tâm hồn cứ như là đã trải đời từ rất lâu rồi.

Chưa bao giờ Thái Hanh có thể nghĩ được, cái mạng một con người, hoá ra thua cả một lọ thuốc đỏ cùng một gói băng bông. Rõ ràng mình vì giúp em trai mới sa vào đường này, mà bây giờ chúng nó xem mình như tội đồ đầu trộm đuôi cướp ăn cắp của chúng nó.

_ Tôi van các ngài, tôi lạy các ngài. Các ngài cứu chữa giúp em tôi, không thì cho tôi thuốc đỏ, thuốc khử trùng đem về trị thương cho nó. Nó mới bảy tuổi, nó sẽ chết mất...

Còn có thể nói hoàn chỉnh câu sau, khi mà ngay lúc đó là một cú trời giáng ngay đầu, Thái Hanh còn cảm tưởng, máu của mình sớm đã bị chảy cạn ra hết nền đất lạnh.

_ Mày nghĩ tụi tao sẽ rảnh hơi quan tâm bọn dân tụi bây sao? Chết một đứa, rộng một chỗ.

Cả lũ cười man rợ, cái chết của một người, đối với cái bọn máu lạnh này thì bất quá là bằng với cái chết của một con kiến. Chúng xem người dân như cỏ rác hoang dại, chết thì chết, có hề chi, có là gì?

Tâm Thái Hanh lạnh lẽo, van nài không được, lạy lộc không xong, cái lũ chó má này, nếu đã như vậy, Thái Hanh cần gì phải hạ mình như một con chó làm trò mua vui?

_ Cái lũ chó má tụi mày sớm muộn gì cũng quả báo thôi, tụi bây nghĩ sang đây đem theo bao nhiêu là thứ là có thể chiếm được nơi này sao. Nằm mơ đi, trừ khi mà đít tụi bây mọc trên đầu thì còn may ra!

Tụi nó nghệch ra, phải nhờ tới lời phiên dịch mới hiểu được những gì Thái Hanh nói, lúc này đã thấy Thái Hanh ngồi tựa vào đống rôm rạ, vẫn nụ cười hình hộp, mang theo nét tự tin ngời ngời, kì thực trong đáy mắt sớm đã hoen đỏ, anh khóc khi biết rằng mình rồi sẽ không thể trở về được nữa rồi.

Nhà của anh, người thân của anh, có mà không thể tìm lại.

_ Hahaha...

Tiếng cười khô khan lạnh lẽo dưới đòn roi của lũ chúng nó, Thái Hanh càng cười, bọn nó lại càng điên tiết đánh thô bạo hơn. Nếu không phải cấp trên có chuyện kêu gọi, e rằng lần đó chắc là Thái Hanh chết không toàn thây rồi.

Tuy nhiên, bây giờ sống chết có còn nghĩa lý gì nữa? Nó chỉ là cái ranh giới mỏng manh dễ dàng bị lấn lướt khi đất nước lâm vào bước đường cùng này.

Anh được áp giải đi từ nhà tù này tới nhà tù kia, cơm hằng ngày là đòn là roi, nước là nước mưa sớm ướt bên ngoài song sắt phải tự dùng miệng mà liếm đỡ. Nhớ cha nhớ má, nhớ các em khôn nguôi mà không sao tỏ hết thành lời, không biết em trai cái chân như vậy bây giờ làm sao rồi? Không biết cha má có lo lắng cho mình đến mức sinh bệnh không? Cha má lao động cả đời, tay chân bây giờ cũng đã yếu, nhỡ mà chạy đôn chạy đáo tìm anh thì thương quá đỗi, anh ước gì anh có thể biết chữ, viết được mấy dòng rồi lạy lộc tìm người đưa thư đi đến cho cha má, mong rằng cha má chưa đi đâu xa, có thể nhận lấy lá thư này, rồi tìm người nào đọc hộ cho, để còn biết rằng con trai coi như tạm thời phải xa hai người đi làm ăn, mai mốt có tiền thiệt nhiều rồi trở về.

Nói mai mốt vậy thôi, cái mai mốt đó chừng nào mới tới thì Thái Hanh không biết nữa, có thể là năm sau, năm tới, hoặc có thể là không bao giờ.

Trại giam của Thái Hanh nổi loạn đào ngũ, lần nữa chứng kiến xác người chất chồng lên nhau tức khắc, thế nhưng Thái Hanh không thể dừng lại, anh phải nhân cơ hội này chạy đi thật nhanh, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội nào khác rời khỏi nơi tù cấm ngột ngạc này nữa. Thái Hanh phải giẫm lên xác bao người để chạy, phải nấp sau bao người lao ra như thiêu thân để làm tuyến đầu phòng ngự, Thái Hanh không biết nữa. Đôi chân này của anh, đã đứng lên bao xác người, thậm chí là những người còn sống làm thảm lót mới có thể thoát ra được nơi đó.

Ra được rồi là cứ cắm mặt mà chạy, đến mức ngã khuỵ xuống hồi nào không hay, tỉnh lại đã thấy mình ở Phú Riềng, được Nam Tuấn, Duẫn Kì và Hiệu Tích đang cạo cao su tình cờ phát hiện. Bọn họ cưu mang Thái Hanh, xem Thái Hanh là người nhà, quan tâm chăm sóc, thời gian đầu thấy mọi người chăm sóc lo lắng là lại nhớ đến cha má, không kiềm được tiếng khóc nấc của lòng mình, sau dần thành quen, Thái Hanh không thể trở về được, anh phải chấp nhận hiện thực đó.

_ Anh nói với tổng quản đốc rồi, cứ ở lại đây làm việc đi, từ từ mình tính tiếp, mày còn tụi anh để nương tựa.

Thái Hanh gật đầu, cứ thế thành công nhân Phú Riềng.

Có Nam Tuấn đỡ đầu, mọi chuyện của Thái Hanh xem như khá khẩm hơn nhiều, cả cuộc đời còn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình biết được mặt chữ, thế mà khi lên đây ở, được Nam Tuấn chỉ dạy từng chút một, qua được một thời gian Thái Hanh đã có thể đọc được mấy cuốn sách được Nam Tuấn cho mượn xem, thích chí không thể tả khi có thể tự mình đọc được, hiểu được. Thái Hanh những lúc như vậy lại khanh khách cười, chạy lăng xăng bên Hiệu Tích và Duẫn Kì vòi được khen hay. Ngoài ra, anh còn được Duẫn Kì dạy cho cách làm người, được Hiệu Tích dạy cho chút võ tự vệ, rốt cuộc từ lúc lên Phú Riềng, cứ mỗi việc Thái Hanh lại biết một chút, khuôn mặt cũng tươi vui hẳn so với những ngày đầu mới lên. Các anh lớn thấy vậy thầm vui, ba người họ xem như có không khí hơn hẳn lúc trước khi Thái Hanh đến.

Đại gia đình Phú Riềng dần hoàn thiện hơn khi có thêm Thạc Trân, Mân và Chính Quốc. Mỗi người một hoàn cảnh, từng mảnh ghép một ghép lại với nhau tạo thành một đại gia đình. Thái Hanh nhiều lần ngẩn ngơ nhớ về cái ngày cả bọn đồng lòng muốn tham gia với Duẫn Kì Hiệu Tích, lại thấy rằng bọn họ đúng thật là thuộc về nhau không thể tách rời. Họ không chỉ chiến đấu vì bản thân họ, vì mọi người, mà còn vì đất nước nữa. Và nếu có chết, cũng là cùng nhau nằm xuống, quyết không bỏ một ai.

_ Thái Hanh, em chạy sang với mọi người đi, ở đây để anh cho. - Duẫn Kì một tay cầm súng, một tay ngoái về phía sau chặn lấy tay Thái Hanh lắc đầu ra hiệu. Tình thế đang dồn cả hai vào đường cùng, cố trụ thêm chỉ làm cả hai cùng lúc bị thương, vậy nên Duẫn Kì mới muốn để Thái Hanh sang bên kia cùng với mọi người, có thất thủ thì vẫn còn được Thái Hanh vẹn nguyên. Dường như thấy được ánh mắt không đành lòng của Thái Hanh, Duẫn Kì liền mỉm cười, cố gắng trấn an thằng em nhỏ.

_ Em không đi! - Thái Hanh lật ngược lại tình thế, kéo hẳn người anh lớn ra sau lưng, liên tiếp xả những viên đạn đồng nóng rẫy vào cái lũ khát máu không ngừng chạy đến từ xa, đoạn lại lấy trong túi bao tử trước bụng mấy cái lựu đạn khói, vừa thả chốt quăng ra xa liền kéo Duẫn Kì chạy ngay. - Nếu có chuyện, em cũng sẽ chết cùng anh ở nơi này, em không bỏ mặc anh được.

Em còn không rõ cha má em có còn trên cõi đời này không, em sợ phải thấy cảnh từng người trong các anh bị thương bởi bọn chúng như cái cách bọn chúng làm đối với em của em. Các anh là người thân cuối cùng của em đến thời điểm hiện tại, và em không thể nào bỏ mặc người thân của mình trong bất kì hoàn cảnh nào.

~TpHCM  22/6/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro