Rừng Sài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Designed by: @nguyenbichchauhan

(Sài = rừng =)))))))) Sài Gòn của chúng ta là rừng bông gòn í, ngày trước trước khi khai hoang đất thì miền nam trồng bông gòn nhiều lắm nên người dân gọi như thế, rừng Sài = rừng rừng =))))))))))))) này không có thật đâu, bối cảnh mình chọn là đồn điền Phú Riềng có thật, nhưng rừng Sài thì hem có thật nhe)

——————————————————-

Người đầu tiên Chính Quốc gặp sau khi đến đồn điền cao su tên Nam Tuấn, dáng người cao to vạm vỡ cùng nụ cười chân chất rặc nông dân, được mấy thằng tây cho chức đội trưởng đội cao su rừng Sài, và lúc này sẽ dẫn dắt Chính Quốc. Đợt này lên chỉ có Chính Quốc mà thôi, thảo nào tên tây kia mừng ra mặt vì lại có thêm một "con cá" sa lưới. Nam Tuấn nói chuyện từ tốn nho nhã lắm, khác hẳn vẻ ngoài của mình, dẫn Chính Quốc đi một vòng giới thiệu công việc, chỗ ăn chỗ ngủ xong, rừng Sài này cũng không phải quá to nên "nhà" của bọn họ cũng chỉ là ngôi nhà cấp bốn dựng tạm một phòng ngủ tập thể, bếp và nhà xí đều lộ thiên bên ngoài. Nhưng thôi, chí ít nó vẫn còn đỡ hơn cái đình của Chính Quốc từng ở.

Lúc Chính Quốc lên tới nơi là tầm giấc trưa, Nam Tuấn dắt vòng vòng hướng dẫn công việc xong thì mọi người cũng trở về. Nó tuy không học nhưng cũng biết đếm, mà đếm mấy vòng rồi nhưng số người ở đây cũng không quá mười người, tính cả nó vừa vào chỉ mới có bảy. Mọi người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, dò xét nhìn thằng nhóc mũ tai bèo lụp xụp phía trước miệng nhẩm nhẩm tích, đợi chờ xem nó sẽ nói gì.

_ Này là Quốc, người mới của chỗ mình, em giới thiệu đi. - Nam Tuấn làm cầu nối mở lời.

Nó chểnh ra hai giây, sau mới nói rành mạch về bản thân.

_ Em là Điền Chính Quốc, mọi người kêu em là Quốc được rồi ạ.

Một người gật nhẹ mái đầu, cởi cái nón lá đang đội lộ ra cái khăn rằng bản to che nắng, lấy tay còn lại nắm khăn rằn lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt rồi bỏ thẳng vào trong vốc lấy một can nước từ cái lu uống thẳng, không thèm trả lời Chính Quốc luôn. Mấy người còn lại xem ra đã quen, vì vậy kéo sự chú ý của nó trở về những lời giới thiệu của họ.

Anh lớn tuổi nhất, Kim Thạc Trân, ngó chừng rất đẹp trai, chỉ tại lem nhem luốt nhuốt một tí, anh kể rằng anh tên Trân, ở đây mọi người hay gọi theo thứ tự tuổi nên mọi người hay gọi anh là anh cả hoặc anh cả Trân. Vừa nói anh vừa cười, dù cho mồ hôi vẫn không ngừng chảy, còn cùng với Nam Tuấn dặn dò Chính Quốc đôi điều về công việc, nếu mà có gì thắc mắc thì kêu anh.

Anh hai, cũng chính là anh vừa nãy bỏ lơ Chính Quốc vào trong uống nước, tên là Kì, Mẫn Duẫn Kì, Chính Quốc nghe loáng thoáng đâu đó cái tên này rồi nhưng mãi mà không ra. Anh hơi ít nói nhưng mọi người bảo rất tình cảm, đừng có lo lắng quá. Nếu mà có gì thì kêu anh hai, anh hai mắng tí chứ sẵn tay giúp liền.

Trịnh Hiệu Tích là tên anh lớn thứ ba, anh cứ cười suốt, khiến Chính Quốc bớt căng thẳng phần nào, gần như cảm giác anh toát ra một năng lượng rất tích cực, khiến bản thân nó quên luôn rằng anh vừa mới đi làm cực về và nó cùng anh quen nhau chưa được bao phút, cứ như cả hai vốn là ruột thịt quen thân đã lâu vậy.

Anh tư là Nam Tuấn, kể tới đây thì mọi người cười ộ lên chẳng rõ vì sao, mà anh cũng ngập ngừng cười gượng, mọi người chọc anh là bô lão, vì anh là người lên đây đầu tiên, và còn là người học cao nhất cả bọn. Anh biết chữ, biết viết lại còn biết tiếng Pháp nữa. Tới đây thì Chính Quốc không khỏi ngăn nét mặt sững sờ, nếu mà đã giỏi như vậy tại sao anh lại chọn làm đồn cao su?

Không kịp dò hỏi gì thêm khi người thứ năm bắt đầu cất lời giới thiệu, giọng anh rất khẽ và nhỏ, cứ như tiếng muỗi kêu, mọi người phải huých vai anh một cái để anh nâng giọng. Bấy giờ Chính Quốc mới thấy anh xem chừng là người nhỏ con nhất cả đám bọn họ, anh bảo anh tên Mân, ngoài ra cũng không giới thiệu thêm ngoài nụ cười mỉm của mình. Thấy anh không muốn nói, Chính Quốc cũng không hỏi.

Người cuối cùng, cũng là người gần Chính Quốc nhất, bấy giờ nó mới thấy là anh vẫn đang không dời ánh mắt quan sát nó, từ trên xuống dưới lướt dọc lướt ngang, nếu mà các anh không nạt một tiếng kéo anh về thực tại, chắc là sẽ tiếp tục đánh giá Chính Quốc tới sáng mai luôn. Anh khoe tên mình là Thái Hanh, nghe có oách hay không? Anh giòn tan cười, khiến Chính Quốc cũng gật đầu cười theo.

Nó thấy, ừ thì làm đồn điền cao su cũng không tệ như nó nghĩ.

Các anh đang mệt nên cuộc hội thoại không kéo dài thêm, ai cũng vào trong uống nước nằm nghỉ, có mỗi Thạc Trân và Mân đi vào trong bếp nấu cơm. Chính Quốc thấy bản thân mình thật vướng, không làm được gì nên muốn xông vào giúp thì bị Nam Tuấn cản, bảo rằng hai người tự làm sẽ tốt hơn, vào trong dễ ăn chửi lắm. Do đó Chính Quốc và Nam Tuấn ngồi ngoài hiên, Chính Quốc buồn miệng hỏi anh thêm mấy câu.

_ Chỗ mình có nhiêu đây người thôi hả anh?

Anh lớn gật đầu, đáp ngay.

_ Số còn lại chết hết rồi.

Anh kể như đã quen, vì quả thật, anh là người đầu tiên tới đây, anh chứng kiến bao cảnh người ngã xuống, anh là người tự tay chôn cất cho họ khi bọn tây man rợ kia muốn quăng xác ra bãi hoang để ruồi nhặng bâu xé. Anh sao không quen cho được, nhưng đối với Chính Quốc thì sự sống và cái chết vẫn còn đang rất mới lạ, nó thoáng to mắt căng tròn nhìn anh.

_ À, em bao tuổi nhỉ?

_ Mười...tám...

_ Thảo nào. - Nam Tuấn lại cười. - Rồi em sẽ quen thôi, ở đây sống chết vô thường, có khi ngày mai em lại là người chôn anh.

Giọng Nam Tuấn bình tĩnh khiến tâm Chính Quốc lạnh ngắt, nó hiểu được phần nào những lời truyền tụng không hay về công việc ở đồn cao su rồi. Sống chết vô thường, đã lên tới đây thì phải chịu cảnh một mai mình nằm xuống.

_ Kể ra anh cũng trâu, sống tới giờ này này.

Từng lời nói của Nam Tuấn, nghe thì có vẻ vui, nhưng ý nghĩa sâu xa thì lại đến chạnh lòng. Chính Quốc không biết đáp thế nào, lặng im nghe lời anh lớn kể. Anh kể trên trời dưới đất, về những chuyện mà các anh gặp hàng ngày, có chuyện vui, có chuyện buồn, từ việc một người ngã xuống, cho tới việc hôm đó bọn họ bắt được con heo to mần thịt ăn ngon miệng ra sao,... Anh nói với những khung bậc cảm xúc khác biệt, thi thoảng ánh mắt lại lấp lánh vì sao, mà Chính Quốc tin rằng bên trong đó vẫn còn những câu chuyện của riêng bản thân anh, những hoài niệm mà anh nghẹn lời khó thể nói được, những hoài bão anh chưa thể làm, đành chôn thân xác bản thân nơi đồn cao su này.

_ Sao lại muốn đi làm cao su?

Chính Quốc không trả lời, Nam Tuấn cũng tự rõ vì sao.

Bọn họ, kể cả nó, đều có những câu chuyện riêng về mình...

Bữa cơm đầu tiên ở đồn cao su là rau luộc họ trồng, đất nơi đây chỉ thích hợp trồng cây công nghiệp nên rau không tươi không ngon như là ở làng Chính Quốc, nhưng mà có ăn thì cũng là cái hạnh phúc rồi, bên cạnh là một mẻ kho quẹt thịt mỡ và ít khô mà Thạc Trân tự hào bảo là lần trước được giá hời khi trao đổi với một người buôn đi ngang lúc đang làm cao su ngay bìa rừng. Nhìn trông như thế mà ăn lại rất ngon, Chính Quốc ăn khoẻ hao tận hai chén cơm, nhưng chưa là gì với anh cả một lúc bốn chén. Vì mệt nên ai cũng chú tâm ăn, không ai nói gì, chỉ thi thoảng có tiếng khe khẽ nhờ xới cơm hộ hay rằng Thạc Trân hỏi Chính Quốc ăn ngon không.

Làm Chính Quốc nhớ tới những lần ăn bo bo, ăn khoai mì củ sắn đến muốn ngộ độc hay bội thực, lúc đó thèm mỗi chén cơm trắng với nước tương hay muối mè thôi cũng mãn nguyện rồi. Lên đây cực thế mà còn cơm, âu thì bữa đầu xem như ổn.

Trên này lương thực ít, mọi người chỉ ăn sáng một củ khoai và ăn giấc trưa này, xong là hết. Không có ăn tối, nên mọi người đều cố gắng ăn nhiều chút dằn bụng, làm cao su cực lắm, dễ tiêu hao thức ăn, không ăn ngại ngùng là thiệt mình - Hiệu Tích nói thế, Thái Hanh đồng tình, vừa nói lại vừa gắp thêm khô vào chén cho Chính Quốc ăn. Kể ra mấy món này rất hao cơm hao nước, ăn cơm nhiều sẽ tiết kiệm đồ ăn, uống nước vào là no bụng. Tiết kiệm được kha khá.

Dọn dẹp là Thái Hanh và Duẫn Kì, mọi người có lịch thay phiên nhau riêng, hôm nay Chính Quốc mới tới nên được đặc cách. Nghỉ trưa một lúc thì sẽ đi làm nên ai cũng tranh thủ, Chính Quốc được phân nằm giữa Mân và Nam Tuấn, vì hai người này được nhận xét là ngủ yên nhất, mọi người lo là Chính Quốc mới tới chưa quen nên sẽ bị những người khác làm hỏng giấc ngủ.

Nằm xuống xong xuôi, nhắm mắt lại trằn trọc mãi mà không được, rõ là tuy nằm phản nhưng vẫn đỡ hẳn so với cái đình bụi bẩn mà Chính Quốc vẫn không quen, hé mắt ra nhìn thì thấy Mân cũng chưa ngủ, nhìn mình chăm chăm mắt đối mắt.

_ Không quen hả?

Giọng anh vẫn như ban nãy, thỏ thẻ thì thầm, Chính Quốc không tránh được một trận nổi hết da gà.

_ Dạ...

Môi Mân hơi vẩu lên một chút, như cố suy nghĩ xem nên làm gì để giúp Chính Quốc, có lẽ do nó là em út, lại người mới đến nên được ưu ái rất nhiều.

_ Lại gần đây đi.

Anh vừa nói, lại vừa chỉ vào khoảng trống giữa cả hai, thấy Chính Quốc ngơ ngẩn không hiểu thì tự mình dịch người lại gần, choàng tay ra sau lưng Chính Quốc vỗ nhẹ, lại bảo.

_ Nghe bảo vỗ vỗ như thế thì sẽ dễ ngủ nhỉ?

Cứ như một người cha ru con mình, vụng về lại như có yêu thương. Chính Quốc nào biết được trong câu nói kia có bao nhiêu là hàm nghĩa.

_ Ngủ đi, lát mệt đó.

Nghe lời anh, cậu trai trẻ cố nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt dậy, đã thấy Mân say giấc, thế mà tay vẫn đều đều nhịp nhịp vỗ lưng cho nó, lần này nó thấy mi mắt nặng trĩu, rồi ngủ thật lúc nào không hay.

~TpHCM 22/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro