Súng bên súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Và rồi nếu cứ men theo đường rừng như thế này, ta sẽ đến được kho lương thực của chúng.

Duẫn Kì khoanh vùng vào những kí hiệu nghệch ngoạc trên nền giấy ngà do chính tay anh và Hiệu Tích mày mò theo dõi mà vẽ nên trong suốt thời gian qua. Bọn họ bây giờ nhân lực chỉ mới có bảy người, vũ khí hoàn toàn là búa rìu thô sơ tạm bợ. Vốn định rèn luyện thêm một thời gian, đồng thời bàn luận thêm về phương án tác chiến mới và chính thức lâm trận, nhưng tình hình hiện tại e rằng phải đẩy nhanh tiến độ, giải quyết vấn đề cấp bách trước: lương thực và vũ khí. Dạo này chiến tranh cướp bóc càng lúc càng táo tợn, từ rừng Sài trông ra cứ dăm bữa lại thấy một đám khói mịt mù nơi phương xa, những tiếng kêu thảm thiết từ mấy dặm vọng về hoà cùng tiếng gió rít gào của những chiếc máy bay trên bầu trời cao vời vợi. Chân núi bây giờ không còn mấy bóng dáng lái buôn, thực phẩm dần trở nên khan hiếm. Cứ cái đà này, bọn họ còn chưa làm được gì cho đất nước thì đã sớm chết đói rồi.

Thế nên bọn họ phải hành động, liều một phen cướp kho lương thực. Bọn chúng vẫn lầm tưởng cái rừng Sài này là người của chúng nó, rằng những người công nhân gầy đét so với bọn da trắng mắt xanh mũi lõ vẫn luôn sợ sệt, còng lưng cạo cho bằng sạch đến giọt mủ cao su cuối cùng dưới ánh nắng gay gắt. vậy nên chúng cho rằng không cần để tâm đến nơi này, mà dù có "tâm" thì chúng cũng chẳng để cho được, khi mà những thú vui bệnh hoạn đang ngày ngày thỏa mãn bọn chúng.

Như thế cũng tốt, sẽ không ai sinh nghi mà rà soát rừng Sài, nơi có cái chòi lá nghèo nàn, nơi có những trái tim nhiệt huyết, hướng về cái gọi là hoà bình dân tộc, về độc lập tự do, về những ngày đoàn tụ những tưởng chỉ có trong những giấc mơ xa xôi nghìn dặm.

_ Anh và Hiệu Tích sẽ tấn công lũ trông coi kho, cố gắng cướp súng bọn chúng, còn Thái Hanh, Chính Quốc và Mân, ba đứa tụi em chạy vào trong, gom được gì thì gom, càng nhiều càng tốt, bây ngó sao mà đủ được cho bảy miệng ăn. Nam Tuấn và anh Trân, hai người đứng ở đây này, dưới cửa miệng rừng Sài, xem chừng cho tụi em, nếu mà có địch thì quăng cái này ra chạy, tụi em thấy khói xả lên sẽ tự tìm cách rút. - Nói rồi Duẫn Kì đánh mắt, Hiệu Tích hiểu ý vị anh lớn mà đưa cho thằng bạn cùng tuổi quả lựu đạn khói, một trong số những thứ mà y còn giữ lại từ những ngày chiến đấu dãi dầm dạo trước. y giữ như báu vật, cứ ngỡ không còn dịp sử dụng, nay lại có thể dùng nó làm chuyện có ích cho đời. - Đi, đi thôi.

Sáu người còn lại gật đầu, Nam Tuấn siết chặt trái lựu đạn trong tay, rồi giấu vào trong túi áo, kéo cái khăn rằn ngay cổ che đi phân nửa khuôn mặt, cầm lấy cái xẻng lăm lăm bước đi ra ngoài. Động tác của bảy người bọn họ nhanh nhẹn, người cuốc người xẻng tản ra chạy đi. Những tán lá trên lưng khiến họ như một phần của rừng, của núi. Dẫu địch có phát hiện ra họ, họ vẫn sẽ có đường thoát thân.

Chính Quốc đối những chuyện như thế này hoàn toàn lạ lẫm, nhưng nó biết, anh em nó đang tham gia một vụ cược lớn, và tiền cược chính là sinh mạng của cả bảy người. Lần đầu đối đầu trực tiếp với cái kẻ thù, nếu thành công thì sẽ là một đòn bẩy khiến những trận sau càng đánh càng thắng bạo, còn nếu thất bại... Nó không dám nghĩ tới. Không, bọn họ không được thất bại, nhất định là không!

Thái Hanh vốn đi đằng sau vượt lên đi song song với Chính Quốc. Cậu mím môi, vỗ vai đứa em út, đôi mắt đen láy ánh lên những tia vững vàng. Vẫn động viên nhau là phải chiến thắng, nhưng không ai biết bảy người đi thì có được mấy người trở về? Ai cũng sợ, nhưng không đành tâm nhìn anh em mình lo lắng bất an mà ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Khẽ gật đầu với đứa em, Thái Hanh mấp máy môi nói mấy chữ: "đi may mắn" rồi xoay người sang hướng khác. Chính Quốc nhín bóng lưng người anh, lại hít một hơi sâu đến căng lồng ngực, bước chân lập tức trở nên vững vàng, đôi mắt như hai đốm lửa bừng bừng giữa đêm tối nhìn chằm chằm vào đồn địch.

Duẫn Kì Hiệu Tích đồng loạt giấu hai cái liềm sau lưng, bốn mắt như có lửa gắt gao hướng về phía trước. Hai tên mã tà đang ngồi tám chuyện, nghe tiếng động lạ liền đứng phát dậy, xì xà xì xồ đôi ba câu khó hiểu. Một tên đặt tay lên khẩu súng giắt nơi thắt lưng, cảnh giác nhìn bốn phía, sẵn sàng rút súng bắn nát sọ bất cứ tên oắt An-nam-mít nào dám giở trò đến gần.

Một khoảng lặng thinh, đến cả tiếng gió, tiếng côn trùng cũng ngưng lại khiến bốn kẻ ở hai phe kia có cảm giác bản thân bị điếc. Không gian yên tĩnh đến lạ, đè nặng lên lồng ngực tất cả. Hai kẻ ngoài sáng, hai người trong tối đề phòng lẫn nhau, thứ áp lực không tên kia đè nặng lên vai họ, nhưng đối với Duẫn Kì Hiệu Tích, thứ áp lực đó còn mang theo chút kích thích khó tả.

_ Argggg!

Thằng mã tà thét lên đầy bi thảm, cảm giác như cánh tay giữ súng của nó muốn đứt lìa, chỉ còn manh nha một chút thịt dai níu giữ lại cả cánh. Nó khóc không thành tiếng, vì quá đau mà rên hừ hừ, hai chân khuỵ xuống đỡ lấy cánh tay đã không còn cảm giác. Thằng còn lại sững sờ, run rẩy từ bên hông rút ra cây súng, nhắm mắt nhắm mũi mà bóp cò.

Đùng!

Tiếng nổ đinh tai vang lên trong không gian vắng lặng, mùi thuốc súng khét lẹt không khỏi khiến người ta nhức đầu. Duẫn Kì nhìn đường đạn lạc, lại nghe tiếng vút rùng rợn và mùi thuốc súng lướt qua bên tai, cười lạnh. Khuôn mặt nhuốm màu máu chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị, tựa như mảnh trăng khuyết giữa trời đêm vần vũ mây máu.

Tên lính rùng mình, run lên nhè nhẹ. Nuốt ực nước bọt, toan lên nòng bắn thêm một viên nữa thì cứng người. Lưng hắn ướt sũng, không phải chỉ có mồ hôi lạnh nữa, mà là máu tươi, là máu của chính hắn! Vết chém sắc ngọt rạch ngang tấm áo phảng phiu, một đường đỏ ối dần lan rộng trên tấm lưng tên mã tà. Cho dù sau hôm nay hắn vẫn giữ được mạng thì ngày sau không tàn cũng phế, sống như vậy, có lẽ chết lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai tên lính bị chém một nhát chí mạng, có lẽ hết đêm nay là đi rồi. Một tên nằm sấp, im thin thít như nồi mỡ đông, một tên ôm cánh tay què quặt, giương mắt nhìn hai người Duẫn Kì Hiệu Tích, không cam lòng mà mấp máy môi nói điều gì đó, có lẽ là tiếng bản địa. Duẫn Kì đứng thẳng, nhìn xuống hai kẻ đang nằm thoi thóp bằng ánh nhìn lạnh lùng:

_Nhớ cho kĩ, bọn tao là người sẽ tiễn tụi bây đi chặng cuối này.

Chúng im lặng, chắc là không còn sức để nói nữa, nhưng đồng tử co rút lại đầy sợ hãi. Liềm lại vung lên một lần nữa, chúng ré lên một tiếng, rồi gục xuống, bất động. Những nhát chém này, Duẫn Kì đã đem tất cả uất hận tích tụ bao năm qua mà dồn vào, trả lại những gì mà gã phải chứng kiến, chứng kiến em gái nằm xuống rời đi cùng đứa cháu còn chưa nên hình nên hài, chứng kiến cha má sầu đau bi thương hiện rõ trên nét mặt, chứng kiến người dân vì tin lời lũ mọi rợ mà hạ nhục gã. Gã phải giết cho bằng sạch, giết cho bằng sạch cái lũ cướp nước này.

Tiếng thét của hai thằng nhanh chóng đánh động đến mấy tên mã tà khác đang ở cánh phải cách đó không xa đang ngồi rỗi rãi đánh bài. Bọn chúng vẫn nghĩ là hai tên này lại giở chứng gây gổ mà thôi, nào ngờ đến nơi thì thấy hai tên đã lìa đời, máu ướt cả một khoảng sân. Còn hai cái tên hung thủ cũng chẳng buồn rời đi, tay lăm lăm cây súng trường mới cướp được, nhìn bọn chúng đầy thách thức.

Họ điên rồi, như chính cách bọn chúng đã tàn nhẫn xâu xé thể xác và tâm hồn của họ.

_ Hoá ra cả lũ chúng mày đều tới số - Hiệu Tích cười gằn, rồi lao vào bọn chúng.

Phía này, Chính Quốc, Thái Hanh và Mân đã vào được bên trong, đang gom lấy lương khô và gạo. Cả một kho đầy ắp thức ăn đóng hộp của lính, thậm chí còn cả súng trường cùng băng đạn. Thật sự quá hời cho cả đám người bọn họ. Chính Quốc đeo súng trên vai, nhìn sang Mân đang hì hục gom những hộp thức ăn bằng thiếc và gạo cho vào túi ba lô anh tự may, nó suy nghĩ một lúc, rồi giúp anh tròng lấy cây súng vào người. Anh hơi giật mình chững lại, rồi nhìn nó gật đầu thay lời cảm ơn, đôi tay lại tiếp tục hì hục gom lấy thức ăn. Bên cạnh là Thái Hanh một thân ba cây súng trên mình, lục lọi tìm thêm bông băng thuốc đỏ. Có lẽ đứa em chẳng rõ sống chết ra sao vì không có đồ cứu thương vẫn ám ảnh nó. Lo cho em, nó lại càng lo cho tương lai nhiều hơn. Chiến tranh đổ máu là không thể tránh khỏi, có đồ cứu thương sẽ đỡ hơn rất nhiều.

May sao Thái Hanh tìm được, có bông băng, thuốc đỏ, và cả hàng loạt kim tiêm cùng những gói được giấu trong những bịch gạo mà Thái Hanh không biết là gì, nhưng cậu mặc vậy, thời gian không còn nhiều, cứ gom hết về cái đã.

_ Ne bougez pas, que faites-vous? Qui êtes-vous?

(Đứng yên, tụi bây làm cái gì đó? Tụi bây là ai?)

Từ đâu xuất hiện cùng lúc ba thằng tây, Mân đoán là chúng ở cửa sau bước vào, cửa chính đã có Duẫn Kì và Hiệu Tích canh chừng, nếu vụ việc vỡ lở, tiếng bước chân phải dồn dập mới đúng. Dường như cũng nghe được tiếng đồng bọn bên ngoài không ngừng thét gào đầy đau đớn thống khổ, bọn chúng cũng ngầm hiểu được tình trạng trước mắt là như thế nào. Một lũ lính nhóc đần độn, toàn mấy con chuột nhắt chưa trải sự đời. Chỉ có mỗi việc trông kho cũng làm không ra hồn. Chúng thét lên những câu tiếng pháp khó hiểu đầy đinh tai nhức óc, nhưng xem chừng có thể hiểu được là đang doạ ngược lại ba người bọn họ. Một thằng chạy ra ngoài xem tình hình như nào, vừa ra tới cửa máu đã bắn đầy mặt, trân trối to mắt quay ngược lại nhìn hai thằng đồng bọn, rồi thì cũng bị chém một nhát dưới lưỡi liềm của Duẫn Kì trước cửa, bằng mấy tên cỏn con này, một lúc là gã và Hiệu Tích đã quét sạch. Gã đứng trước cửa, nhìn những đứa em đang giấu lấy lương thực sau lưng, giương cao nòng súng đối diện hai tên duy nhất còn lại. Mà bọn chúng, rõ ràng là những tên cao to, nhưng vì chủ quan coi nhẹ mấy "thằng cu An-nam-mít" mà đẩy mình vào thế bí.

Một trong hai tên gầm gừ trong cổ họng. Láo thật, mấy thằng ôn này thế mà láo thật! Thế này thì loạn mất! Hắn vừa hằm hè, vừa giương súng lên. Không triệt được mấy thằng này thì còn mấy thằng khác nữa, một kho chứ tram kho cũng bốc hơi sạch sẽ mất!

Trong phản xạ tức thời, Chính Quốc là người đứng đầu tiên, sau lưng là Mân và Thái Hanh cách đó mấy mét trong góc. Nó nghĩ nhiều mà một bước thật nhanh đem Mân ra sau mình che chắn, mặc kệ bản thân có thể gặp nguy hiểm bởi súng đạn quân thù. Tên còn lại cũng bắt đầu nổ súng, cùng lúc với khi Chính Quốc cởi ra hai cây súng trên vai quăng cho Duẫn Kì và Hiệu Tích, đồng thời đáp trả bằng cây súng của mình.

Một tràng đạn giòn giã đinh tai, trong giây lát chỉ còn lại mùi khói khét lẹt cùng vị máu tanh nồng. Hai tên người tây kia đã không giữ được mạng, nhưng Duẫn Kì cũng bị thương không nhẹ. Máu đỏ thấm sũng mảnh áo sờn, song cũng chẳng làm phai vẻ quật cường nơi đáy mắt.

Duẫn Kì nhíu mày, cảm nhận cơn đau từ từ tới, đóng băng toàn bộ mạch máu tế bào, như buốt lên đến tận đại não. Gã nghiến răng, nhìn ra cửa sổ về phía rừng Sài đang nổi lên một đợt khói lớn, không kịp nữa rồi. Hiệu Tích lo lắng giật mình nhìn chiếc áo bà ba sẫm màu của anh lớn ướt đẫm, Mân cách đó mấy bước còn chưa kịp đứng dậy nhào tới anh xem xem anh có sao không thì đã bị Duẫn Kì gạt ra hết thảy, giọng anh đục ngầu vì đau đớn, nhưng lại đầy khí chất ra hiệu cho những đứa em nhỏ mau nhanh chân mà rời đi.

_ Tản nhau ra mà đi, địch tới rồi, về tới liền thay đồ ngay làm việc như không biết chuyện gì...anh lánh đi một chút, nếu để bọn chúng lần theo vết máu thì không hay.

Hiệu Tích đỡ phụ Thái Hanh mấy bịch thuốc, đẩy đẩy nhanh những đứa em đi, tức giận muốn mắng bọn chúng khi ba đứa nhỏ cứ ngoái lại nhìn Duẫn Kì để chắc chắn rằng người anh vẫn ổn. Cũng khó trách, tình cảm chúng dành cho các anh đâu phải lòi suông. Lo lắng sợ hãi là vậy, nhưng bị Hiệu Tích đẩy mạnh buộc rời đi thì tức thì cũng lẩn vào trong đám cỏ khuất bóng trong tức thì, xem chừng khả năng nguỵ trang của anh dạy cho tụi nó, cả cách bò trườn ẩn mình đều được chúng nó tiếp thu rất tốt.

_ Còn chú mày, sao chưa đi nữa? - Gã nắm chặt cánh tay bị thương, nấp sau cánh cửa gườm gườm nhìn lũ lính quèn sục sạo tìm người khắp nơi như chó săn tìm mồi. Máu gã chảy nhiều quá, gã không biết phải trốn đường nào nữa. Chết tiệt thật!

Hiệu Tích đè nén rối rắm trong lòng, cau mày nghĩ cách xoay sở. Chợt nhìn đến hộp sơ cứu cầm hộ Thái Hanh, mắt y sáng lên, sao nãy giờ y tối dạ thế không biết. Hấp tấp vội vàng giúp Duẫn Kì buộc lại cầm máu, Hiệu Tích không hề có ý định trả lời câu hỏi kia. Làm sao y có thể bỏ lại Duẫn Kì với cái tay như thế này được? Đàn ông đàn ang, lại còn là anh em với nhau, ai đang tâm bỏ đi cho đậu? Buộc xong xuôi, Hiệu Tích nhòm ra cửa, không nghĩ nhiều thêm kéo Duẫn Kì chạy đi.

Gã đau, nhưng giờ không phải là lúc ngừng lại. Gã còn cả một đoạn đường phía trước, nếu vì mỏi mệt mà dừng chân thì thật thất bại, thật uổng phí cho sự sống mà gã đã lay lắt giành lại từ tay bọn mọi rợ kia. Gã dừng lại, rồi ai trả thù cho đứa em gái thơ dại qua đời khi còn quá trẻ của gã, ai tìm công bằng cho đứa cháu còn chưa thành hình của gã, ai vì cha mẹ gã mà cố gắng phục thù? Ngay lúc này, gã phải sống, phải nghiến cho chết cái lũ thực thân! Chỉ cần nghĩ như thế, gã lại siết chặt tay Hiệu Tích hơn, nghiến cơn đau mà chạy thật nhanh bằng hết sức của mình, băng qua những bãi cỏ lớn, băng qua những rừng cây bạt ngàn, phía sau có tiếng súng, hay là tiếng mắng chửi hay không, gã không rõ nữa. Mắt gã nhoà đi, chỉ còn chạy theo bản năng của mình.

_ Gắng lên anh, mình cắt đuôi được bọn chúng rồi, mình sắp về tới rồi! - Hiệu Tích nhận ra Duẫn Kì đã kiệt sức. Y biết gã đang bị thương, lại phải chạy một quãng đường dài như vậy, không nghĩ ngợi nhiều thêm, Hiệu Tích xốc Duẫn Kì đang dần mất đi ý thức lên vai, cả súng cả thuốc đầy tay mà chạy.

Những gương mặt thân thuộc đã hiện ra trước mắt, Hiệu Tích thở phào. Mọi người đã thay quần áo từ lâu, đang giả đò như không có chuyện gì xảy ra mà làm tiếp việc cạo mủ. Hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, tầm mắt y nhòe đi, cùng Duẫn Kì, người đang nằm bất động trên lưng đổ rầm xuống mặt đất.

*lí giải cho các bạn đọc một chút: mã tà thì hẳn các bạn không còn xa lạ gì, đây là một dạng lính đánh thuê mà Pháp áp giải từ các nước thuộc địa phía Đông Nam Á để phục vụ cho quá trình thôn tính các nước khác. Ở thời kì đầu, mấy vụ cướp bóc đốt phá gần như là họ làm, tất nhiên là dưới sự chỉ huy của thực dân Pháp, cũng có lính Pháp tham gia, song vì họ chỉ là tù binh bị ép làm chuyện xấu nên dân ta cứ réo Tây mà chửi. Tuy nhiên chuyện họ làm thì cũng không hoàn toàn vô tội, do đó mới có chuyện Duẫn Kì chém lính mã tà mà cảm giác trả được thù, trong khi quân Pháp mới là người hại chết em gái gã.

~TpHCM 29/3/2020~

~o0o~

Mình muốn cho fic nó bi tráng một chút nhưng nhìn lại trông cứ như các thành viên chơi đồ hàng ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro