Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Duẫn Kì bị thương nhưng vẫn còn lắm bận hăng máu, cái thân què quặt thương tích là vậy nhưng ham đi ham mần. Bị Thạc Trân mắng cho nhiều ngày mà không tởn, len lén mọi người không để ý là men theo tường mà đi, đi không được do đau quá thì cũng ráng mà lết ra ngoài phụ giúp mọi người chút đỉnh. Anh bảo anh không quen việc nằm không, chân anh là chân đi, tay anh là tay làm, nằm một đống trên giường nhìn mọi người vất vả anh chịu sao cũng không đặng. Anh còn bảo cứ nhắm mắt lại anh lại không yên khi mình không giúp gì được cho mọi người, có tàn cũng không phế, không thể để ngoài kia còn triền miên khói lửa mà mình lại để anh em mình chùn bước vì bản thân mình.

Mỗi ngày thay gạc, rửa vết thương cho anh là mỗi người thay phiên, thật ra cũng là phần lớn anh làm nhưng cũng cần có người trợ giúp. Thường nhiều nhất là Hiểu Tích, cái cậu chàng quen thân với anh nhất hội còn lạ gì tính anh, tranh thủ một chỗ hai người nói chuyện khuyên bảo, bảo rằng nếu mà anh thương anh em, anh thương cái mảnh đất nguồn cội của tụi mình, muốn cầm súng xông pha tìm về một ngày chiến thắng nào đó thì anh phải ráng dưỡng, chứ đi như vậy vết thương nó động lại không hay, có ngày nếu mà không đủ thiết bị y tế bông băng thuốc đỏ, hoại tử là coi như anh đi luôn cả cái tay này. Bình thường đã thua thiệt về sức về quân, nay còn thiếu mất một tay thì sao mà đánh lại thắng bọn giặc tây kia chứ.

_ Một tay anh cũng phải vặn cổ bẻ xương từng thằng một cho đến sức cùng lực kiệt.

Anh ít nói, nhưng nói rồi thì là như từng dao sắt mảnh gai góc, từng lời anh thốt ra đều đầy hận thù và mạnh mẽ kiên định. Hiệu Tích nói là nói khuyên anh, sâu thẳm trong lòng cũng đã rõ nếu mà mất đi cánh tay này con người trước mặt cũng chả hề hấn gì. Đến cả cái mạng này anh còn dám vì tổ quốc, vì hai chữ "hòa bình" mà hi sinh thì chỉ một bên tay anh cũng không tiếc rẻ.

Hiệu Tích tặc lưỡi, lại thoăn thoắt quấn lại cánh tay cho anh, vết sẹo không quá dài nhưng ngoằn ngoèo lồi lên như một con rết, trông xấu xí mà lại hung tợn. Một minh chứng hùng hồn cho tội ác tày đình của bọn cướp nước, giết dân. Cũng là một lời nhắc nhở cả Duẫn Kì lẫn cả sáu người còn lại nhớ rằng họ phải chiến đấu, chiến đấu vì bản thân họ và vì đất nước này, trả lại nền độc lập tự do cho cả một dân tộc.

Bên ngoài, Mân vừa đi cạo mủ cao su về, lui cui trong bếp nhóm lửa vội cho nồi cháo nóng - bữa trưa hôm nay của bảy người bọn họ. Hồi sáng Thạc Trân và Nam Tuấn ra khỏi rừng xuống tận bên kia con sông cách đây mười mấy hai chục cây số đi đổi lấy chút thịt về làm cháo hành thịt bằm cho Duẫn Kì ăn dưỡng thương lại sức. Vì đường xá xa xôi, những người còn lại phải đảm đương cả phần cho Duẫn Kì bị thương và hai người kia đi chợ nên hơi cập rập, về được tới nhà nấu cho nồi cháo cũng vội vội vàng vàng.

Cũng là lúc đó Mân bắc nồi cháo xuống, không nhớ lấy miếng khăn ẩm nhấc nồi lên mà dùng tay trần, có cảm nhận cái nóng nhưng chẳng dám buông tay sợ cả bữa trưa bị đổ xuống. Một hồi lâu sau Chính Quốc Thái Hanh đi vào trong phụ lấy chén muỗng mới phát hiện ra hai tay Mân đã phồng rộp hết cả lên rồi, có một số ngón còn nổi lên vài đốm trắng như bóng xà phòng.

_ Mân, tay bị gì rồi, phỏng hả? - Thái Hanh la lên, lật đật chạy đến ngó dọc ngó ngang tay thằng bạn cùng tuổi. - Sao không cẩn thận vậy nè, có đau không?

Nếu Thái Hanh không la lên, ước chừng Mân cũng không biết mà đau mà rát, có lẽ cũng quá quen rồi nên chai sạn, nó còn có nhiều lúc đau hơn cả như thế này, nổi đau xác thịt dai dẳng không thôi, ám ảnh nó cả trong tiềm thức lẫn những đêm ác mộng đầy tăm tối.

_ Không sao đâu, ngâm nước lạnh tí là hết mà... - Mân giật tay lại giấu ra sau lưng mình, lại cười nhẹ như có như không bảo. - Gọi mọi người ăn ngay cho nóng, để múc sẵn một chén phần cho anh Kì.

Mân còn toan lơ đi cả cái tay phồng rộp ửng đỏ, với tay lấy cái chén múc cháo đằng xa đã thấy cả người mình bị kéo đi, cổ tay siết nhẹ không làm bản thân bị đau nhưng vẫn đủ như một gọng kiềm khó mà thoát ra được. Đến khi nhìn lại đã thấy Chính Quốc lấy nước mưa từ trong lu, từng chút một lấy gáo đổ xuống tay mình. Nước mưa từ hôm kia hứng nhưng giờ vẫn còn mát lạnh, chảy qua từng kẻ tay đo đỏ, vừa khoan khoái vừa đau râm ran từng đốt tay nho nhỏ của Mân.

Nhìn mãi mà chẳng rời xuống bàn tay mình, Mân chìm miên man trong những dòng suy nghĩ không tên. Nước vẫn cứ chảy qua từng ngóc ngách hai đôi tay Mân, nhưng thế mà lại chẳng đủ gột rửa được những thứ bụi trần đã cắm rễ thật sâu bên trong tâm hồn chàng trai trẻ. Mân giật mạnh tay mình ra khỏi Chính Quốc, để cho gáo nước mưa chực chờ chảy xuống lần đầy vô tội bị lăn lông lốc. Chính Quốc tròn mắt nhìn Mân như không hiểu nguyên cớ vì sao Mân lại có xử sự như vậy, nhưng Mân chẳng buồn để tâm nữa.

Sự lạnh lẽo thấm đẫm qua lớp da gầy rộc, cũng là chạm đến những nỗi đau thương thầm kín sâu thẳm trong lòng, dù rằng đây chỉ là nước thôi, nhưng vẫn đủ để khiến Mân liên tưởng đến thứ chất lỏng ngày hôm đó đầy lạnh lẽo được "rưới" lên thân thể mình, từng đợt từng đợt lạnh lẽo mang theo sự tủi nhục của Mân chôn xuống tận đáy mồ cũng không không thể nào biến mất.

Mân ngại đụng chạm xác thịt, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi trong tíc tắc, dù chỉ là thoáng qua chưa được bao giây. Mân nhớ như in cái ngày hôm đó, bóng tối bao trùm xung quanh khiến cuộc đời màu hồng và những giấc mơ sớm đã được tô điểm trọn vẹn trở thành dĩ vãng. Mân của những ngày này đã không còn quá nhiều niềm tin, tự vấn lại bản thân thật sự dơ bẩn không xứng với bất kì điều gì. Dù cho anh em một nhà có nhỡ tay chạm vào bản thân cũng sợ cái gọi là "dơ bẩn" của bản thân ám vào người ta, sợ rằng một may mình không để ý lại để lộ quá khứ u tối, rồi liệu các anh, Thái Hanh rồi lại Chính Quốc có chấp nhận Mân, hay cũng như những gì mấy thằng chó má giặc tây giặc lùng ấy thóa mạ Mân đây.

Không phải Mân không tin những người anh em chiến hữu, không phải Mân chưa từng một lần thử cố gắng vượt qua, chỉ là Mân không còn quá nhiều hy vọng giữa biển đời thế gian này sau quá nhiều lần vấp ngã và quá khứ mãi mà chưa thể ngủ yên sâu thẳm trong lòng, thứ khiến Mân có thể cố gắng gắng gượng bước tiếp, đó là người ấy, khiến sự hi sinh của người ấy không trở thành công cốc, khiến cho mảnh đất này lại một ngày tươi xanh trở lại.

Mân giũ sạch nước trong lòng bàn tay, bên ngoài vẫn là gương mặt lãnh đạm ít nói kiệm lời, nhưng kì thực bên trong đang là bão lũ cuồn phong kéo tới rền dữ. Chính Quốc nhặt lại cái gáo nước, toan bước đến lần nữa muốn giúp anh trai rửa sạch vết thương, khiến cho tay không bị phồng rộp thêm nữa lại bị Mân cắt ngang.

_ Được rồi, cảm ơn em, anh không sao!

Chính Quốc chưng hửng nhìn Mân lầm lũi vào bên trong nhà, như có như không tiếp tục công việc dang dở, hành động của anh luôn khiến Chính Quốc lấy làm khó hiểu, càng cố tìm, anh lại càng trốn tránh, càng muốn làm thân, anh lại càng đi xa. Anh rõ ràng vẫn là một cá thể trong bảy người bọn họ nhưng Chính Quốc vẫn không hiểu tại sao bản thân anh và mọi người lại có một bức tường vô hình mà không sao xóa bỏ được. Và dường như mọi người cũng biết điều đó, ai mà lại chẳng có những góc khuất riêng, cũng như Chính Quốc vậy, đời tư của mỗi người là do mỗi người tự mình nói ra không được tự mình tò mò xâm phạm, thế mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi thấy anh như vậy, Quốc lại không nhịn được mà tự hỏi, liệu đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy, đằng sau sự kiệm lời ấy của Mân là một nỗi đau như thế nào?

Chính Quốc muốn trở thành một người bạn của anh, có thể cho anh thoải mái chia sẻ nỗi lòng của mình mà không ngại khoảng cách. Lòng thằng nhỏ quả quyết rằng, muốn một lần thật sự thấy một nụ cười thật tâm của anh, muốn được từng chút một hiểu rõ anh hơn thật là nhiều.

~Aachen 1/12/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro