Bức bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập tam Hoàng Tử, à không, phải gọi là tân đế mới đúng, dù rằng thân cô thế cô, vốn chỉ là một tiểu tử xuẩn ngốc chưa từng nhìn qua tấu chương nay đã mang danh đế vương thiên tử. Chuyện này thật khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận sắt không rèn thành thép*.

*hận sắt không rèn thành thép: tùy hoàn cảnh có thể có nghĩa khác nhau, ở đây có nghĩa là hận vì thời cơ tiếm quyền đã đến mà không kéo về tay được.

Duẫn Tể tướng cũng vậy, những lần thiết triều trở về, Duẫn Tể tướng tức tới ngũ quan biến dạng, mấy bộ lục bình cổ từ tiền triều lần này bị xem như thủ cấp của tiểu hoàng đế, bị lão trọng thần đem ra đập phá tan tành. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn cao quý kia, bao đời dòng tộc lão hao tâm khổ tứ bày mưu tính kế, đến giờ vẫn là lực bất tòng tâm. Vốn chỉ cần một màn kịch nho nhỏ, lão liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngọc tỉ, hỉ hả gạt phăng bài vị của hoàng thất tiền triều, đặc biệt là bài vị của mấy tiểu tử ngông nghênh luôn tự xưng là hoàng tử. Mang trong mình dòng máu hoàng thất thì thế nào, chẳng phải đều bị lão không dấu vết xử lí sạch sẽ sao? Mưu tính cẩn thận đến vậy, nào ngờ lão tính sai một bước rồi, kẻ mà lão gọi là bát đản hoàng tử** lại có thể khoác lên mình bộ long bào uy nghi đến chói mắt. Còn có, một tên Điền Chính Quốc tự đâu bước đến một tay che trời giúp Trí Mân làm chuyện không tưởng, tạo cho triều đình một phen nghiêng trời lật đất, ban văn ban võ đấu với nhau đến gà bay chó sủa. Chính Quốc làm như vậy quả thật đã chặn hết mọi nước cờ ẩn của lão. Lúc này lão chỉ cần hé răng nói về ngôi vị thì Duẫn gia lập tức sẽ nhận được một đạo thánh chỉ chu di cửu tộc vì tội danh khi quân phạm thượng, mưu quyền đoạt vị. Rõ ràng mỡ đã dâng tới miệng, lão không thể ngậm lấy nuốt xuống thì thôi, vậy mà còn phải trơ mắt nhìn nó rơi vào tay một tên vương bát đản chỉ biết tọa sơn quan hổ đấu***. Kẻ dựa vào nam sủng để đoạt vị như tân đế, khiến bụng Duẫn Tể tướng nuốt không trôi cơn giận này.

**bát đản hoàng tử: hoàng tử rùa, ý là tên hoàng tử hèn nhát như rùa rụt cổ, cả đời không ngóc đầu lên nổi một lần.
***tọa sơn quan hổ đấu: ý là ngồi ngoài xem hai kẻ mạnh đánh nhau

Hôm nay, trước bao bá quan văn võ, Trí Mẫn đứng ra chỉ trích sách lược của lão, đòi thực thi tấu chương của một vị quan khác về việc con đê vùng phía nam đang có dấu hiệu muốn vỡ. Thậm chí còn chẳng buồn nghe lời Duẫn Tể tướng giải thích về mặt tốt của việc làm theo cách này nữa là.

Tức, nhục, sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa trôi hết những khuất nhục này. Gần vua như gần cọp, huống hồ thứ lão tham vọng không đơn giản là cái danh đại thần cùng mấy vạn lượng hoàng kim bổng lộc. Mưu tính cả một đời quan chỉ chờ ngày đường hoàng nắm quyền khuynh thiên hạ, cuối cùng vẫn phải ngả mũ xin hàng với kẻ còn thua tuổi cả con mình.

Duẫn Kì nghe ầm ĩ hồi lâu, nhịn không nổi dừng nét bút, nhìn mấy nét mực không rõ hình dạng dần khô trên giấy Tuyên Thành, không suy nghĩ thêm là bao liền đem bức họa vò nát, bước ra ngoài làm dịu đi cơn thịnh nộ của cha mình.

Vừa thấy Duẫn Kì, tức giận của Duẫn Tể tướng lại như thủy triều dâng, đời ông đã khốn khổ đến như thế, đầu hai thứ tóc chẳng biết ngày nào nằm xuống, mạo hiểm như vậy cốt cũng là để đem lại tươi sáng cho đứa con trai này có thể thay cha làm nên chí lớn. Lão chỉ trông chờ vào được Duẫn Kì - tư chất thông minh, âm ngoan hiểm độc, biết người biết ta, như vậy mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho nước nhà, chứ nào như Trí Mân yếu đuối mềm oặt đêm đêm ngả vào lòng Chính Quốc?

_ Duẫn Kì, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lệ phong tước hào, là con của một Tể Tướng, ta tin chắc con sẽ không chịu thiệt, dù cho căm phẫn ta đến đâu bọn chúng cũng không thể không nể mặt? Con nhất định phải thành tài, để chấm dứt thời kì rệu rã này, nhường chỗ cho họ Duẫn chúng ta.

Duẫn Tể tướng hạ âm thanh nói nhỏ, nhưng gằn giọng mang bao uy lực, trước mặt ông lúc này là đứa con trai duy nhất mà ông có thể trông cậy tin tưởng.

_ Con biết rồi, thưa cha.

Nhận lấy lời này của Duẫn Tể tướng, đồng nghĩa với việc trực tiếp đối đầu với Điền Chính Quốc, và biểu huynh hắn Trịnh Hiệu Tích. Cũng tốt, nếu không thể đấu tình, thì chi bằng đấu trí, đấu võ, Duẫn Kì nhất định phải bắt người nọ phải hối hận day dứt nửa đời về sau vì những quyết định của y đã từng.

Thế nhưng hai cha con họ cứ đợi, rồi cứ đợi, vẫn chưa thấy kim sách của Hoàng thượng ban tới hay bất kì vị thái giám công công nào đến thủ phủ Duẫn Tể tướng tuyên chỉ về việc Duẫn Kì sẽ nhậm chức gì. Duẫn Tể tướng tức tới mặt xám mày tro, nhiều lần nói đến con trai đã qua tuổi thành niên theo lệ phải có tước hào cống hiến cho đất nước, đều bị gạt phăng đi bởi những từ nhức đầu, mệt mỏi của Chính Quốc nói thay vị Hoàng đế trẻ tuổi. Rõ ràng là ép nhà họ Duẫn thu liễm không phô bày bành trướng thế lực nữa, còn không biết tìm một lời nói dối nào cho xuôi tai, thật sự khiến Duẫn Tể tướng tức đến thổ huyết. Những ngày tiếp theo thiết triều, Duẫn Tể tướng cũng không ngại móc mỉa Chính Quốc bất cứ khi nào có thể, rõ ràng là nơi bàn chuyện chính sự lại giống như một cuộc chiến giữa hai con mãnh thú nồng mùi huyết tanh.

_ Đại ca, huynh xem cái này có đáng yêu hay không? - Duẫn Chi từ lúc nào bước đến cắt ngang dòng nghĩ suy của Duẫn Kì, dúi vào tay Duẫn Kì một tấm khăn nhỏ, bên trên là chữ Kì bằng chỉ đỏ thêu tay nổi bật.

Ý chỉ gì đây? Sắc đỏ tươi tắn vui vẻ của ngày mừng vui, hay là sắc đỏ đượm buồn tượng trưng cho cái chết?

_ Rỗi rãi muội đã thêu rất nhiều, có của huynh, của cha, của Hiệu Tích và muội.

Mỗi từ đều được cắt ngang, nhưng chữ "Hiệu Tích và muội" lại dính lấy nhau đầy trơn tru mạch lạc, Duẫn Kì ý tứ cười giễu, Duẫn Chi lại đang vui mừng vì anh trai nhận lấy khăn thêu mà chẳng màng để ý.

Gã qua loa lấy lệ cầm lấy chiếc khăn, thêu tay rất tinh xảo, nhưng ghét người ghét cả đường đi lối về, Duẫn Kì chỉ muốn Duẫn Chi quay lưng nhanh nhanh để gã có thể đốt trụi mảnh khăn tay này, thật là dơ bẩn.

Khoan đã, gã ngẩn ra một lúc, là tự nói mình hay sao? Chính gã mới là người "dơ bẩn" kia mà...

_ Đại ca? - Duẫn Chi thấy huynh trưởng bần thần, lo lắng thật lòng hỏi.

Gã lảng tránh ngay, nhanh chóng trở về trạng thái lạnh nhạt trầm tĩnh như cũ, chuyển chủ đề bằng cách hỏi về mảnh khăn bé xíu còn lại mà ban nãy Duẫn Chi còn chưa khoe lấy.

_ Còn cái này của ai?

Duẫn Chi cười tươi, như ánh nắng mặt trời khiến Duẫn Kì chói mắt nhăn mặt, đôi mày thanh tú của gã càng nhăn lại hơn khi nghe lấy câu tiếp theo mà Duẫn Chi nói,

_ Muội thêu cho con của muội và Hiệu Tích. - Dường như, trước mặt Duẫn Chi bây giờ là Hiệu Tích, là viễn cảnh gia đình hạnh phúc, có tiếng cười của con trẻ, có bữa cơm đoàn viên. Duẫn Chi hoán đổi với Duẫn Kì khi chìm vào miên man suy nghĩ, điều này khiến Duẫn Kì khó chịu hẳn ra mặt, gã vẫn còn nơi đây, nào có phải không khí.

_ Muội có hài tử rồi sao? - Hai người cưới độ chừng vừa được vài tháng, nhưng nếu như vậy thì thật sự quá nhanh.

Duẫn Chi lại cười, như tiếng chuông ngân trong trẻo, chưa bao giờ Duẫn Kì lấy làm ghét nụ cười đến như thế, mọi thứ thật sự đều chướng mắt đinh tai.

_ Nào có phải, muội chỉ là lo xa thôi.

Trông vẻ mặt thật thà và ngượng ngùng với đôi gò má hây đỏ, Duẫn Kì cam đoan là Duẫn Chi nói thật rồi mới yên lòng, đứa trẻ của hai người bọn họ, tuyệt nhiên không được chào đón ánh sáng mặt trời.

Duẫn Kì từ lúc đó, đã đưa ra một suy nghĩ vô cùng tàn độc, mọi ngày ban sáng Hiệu Tích và Duẫn Tể tướng không có trong phủ, có hôm liền kề hai ngày không trở về, hầu hết trong nhà đều là gia nhân của phủ và hai huynh muội họ tương tác lẫn nhau, đây là một cơ hội ngàn vàn để Duẫn Kì ra tay. Chỉ tiếc rằng không thể một lần khiến Duẫn Chỉ mãi mãi không thể có mang, mà phải từng ngày từng ngày khiến chất độc ngấm vào cơ thể qua từng bữa cơm. Tuy vậy, Duãn Kì tin rằng tích tiểu thành đại, Duẫn Chi và Hiệu Tích mãi mãi sẽ không có lấy đứa con cho riêng mình.

_ Làm việc cẩn trọng, nếu để ai phát hiện, cái đầu này của ngươi lẫn người thân đều không yên. - Gã nhẹ nhàng nói như rằng chuyện gã đang làm chỉ là xếp lấy một mảnh giấy với thiện phòng. Gia nhân nọ nhận lấy phàn thuốc gói gọn trong lòng bàn tay, nuốt một ngụm nước bọt gật đầu rồi lại tiếp tục vào công việc dang dở.

_ Kì, đang nấu ăn à? - Hiệu Tích đứng trước cửa tự bao giờ, trong tíc tắc khiến Duẫn Kì chột dạ, nhưng rồi nhận ra người đối diện không hề có lấy một chút hàm nghi, vậy nên buông thả sự lo lắng của mình, nửa hững hờ nửa thân mật đáp lại rằng chỉ là đang dặn nhà bếp nấu mấy món bản thân đang buồn miệng.

Hiệu Tích rất gần gã, cao hơn gã một cái đầu, hơi thở ấm nóng của người kia phả lên trên mái đầu của gã, khuôn mặt dưới mái tóc ấy, thoáng nhẹ ứng hồng theo từng cử động của Hiệu Tích. Duẫn Kì lại một lần nữa, có những phút giây yếu lòng khi đối diện với người thương,

_ Vậy sao? Duẫn Chi cũng đang muốn ăn bánh phù dung, nàng bảo thèm ngọt, ngươi giúp ta làm lấy một phần đi.

Hiệu Tích nhướng mày nói lấy với gia nhân đang lui cui với bếp lửa, tiếng "Dạ" vang lên mà lòng Duẫn Kì gợn sóng, Duẫn Kì gã, ghét nhất là vị ngọt của bánh phù dung. Gã càng ghét hơn nữa khi Hiệu Tích tỏ ý muốn nhờ người trong phủ của gã nấu một phần bánh cho đồ thứ nữ đáng chết đó.

Không nói không rằng, Duẫn Kì lách người lướt qua Hiệu Tích, muốn bỏ ra ngoài cho khuây khoả, nơi bếp núc vốn đã khói bụi, thêm cả Hiệu Tích khiến Duẫn Kì hít thở không thông.

_ Kì? Giờ cơm sắp đến rồi, đừng để muộn nhé, Duẫn Chi sẽ lo lắm.

Ước gì, gã chỉ nghe nửa vế đầu của câu nói ấy, gã sẽ vui như thể đang bay lượn chín tầng mây, như rằng nhớ về những tháng ngày non trẻ say đắm tiểu tử họ Trịnh. Hiệu Tích là không biết, hay là cố tình xát muối vào trái tim sớm đã chằng chịt đớn đau của Duẫn Kì? Y sợ Duẫn Chi sẽ lo lắng, vậy thì y thì sao, y có lo lắng nếu một mai Duẫn Kì biến mất hay không?

Sẽ không đâu, vì tất cả chỉ là vọng tưởng của Duẫn Kì, Duẫn Chi mới là ái nhân chân chính cả đời cử án tề mi với Hiệu Tích.

Gã thúc ngựa thật nhanh, cho gió mạnh rít gào tát lấy từng dòng trên gò má sớm đã lạnh lẽo, để cơn đau này lấn át quằn quại bi thương nơi ngực trái, để cảnh tỉnh gã khỏi những hỉ nộ ái ố vô ý phơi bày trước mắt Hiệu Tích.

Rồi bỗng nhiên, con ngựa của Duẫn Kì đột nhiên hí vang, bên tai Duẫn Kì ù đi vì tiếng la thất thanh của bao người hai bên đường, trước mặt gã là một thiếu nữ cuộn tròn trong sự sợ hãi, gã nhanh nhẹn siết lấy dây cương, thắng gấp đến độ chỉ còn chưa đến một phần ba thước nữa thôi là gã và con ngựa này sẽ nghiền nát lấy thiếu nữ đáng thương kia. Tình thế ấy quả thật nguy hiểm, khắp nơi xung quanh hai người họ đều bị bao lại bởi hàng chục người hiếu kì.

Gã nhảy phốc xuống ngựa, tiến đến đỡ lấy thiếu nữ kia...

~TpHCM 13/2/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro