Biển lòng miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạo này ngươi đi đâu suốt vậy?

Hiệu Tích không nhịn được hỏi, khi bóng dáng Duẫn Kì ở phủ cứ thưa thớt dần, dường như một câu nói chuyện tiếp xúc chạm mặt với nhau còn khó huống chi ngồi cùng nhau ăn lấy một bữa cơm như trước. Duẫn Chi thường xuyên phiền muộn nói với y về chuyện này, rằng nhìn huynh trưởng lủi thủi đơn độc khiến nàng không sao yên lòng, nhưng phận trưởng thứ khác biệt vai vế khó lòng suy xét mà nói chuyện, huống hồ từ sau khi nàng gả cho Hiệu Tích, trở thành thiếu phụ rồi thì Duẫn Kì càng xa cách gấp bội.

Những chuyện này, làm sao Hiệu Tích không thấy, y chỉ vốn định bày ra vẻ mặt có thể cùng Duẫn Kì giữ khoảng cách một chút so với thân phận muội phu và huynh trưởng, chứ không phải nóng lạnh thất thường đến một câu chào hỏi còn khó như thế này. Dù sao cũng đã từng là bằng hữu, dẫu rằng thời gian đó Hiệu Tích có né tránh Duẫn Kì thật, nhưng bọn họ vẫn xem như là khá thân thiết, huống hồ bây giờ còn về một nhà, y lo lắng, Duẫn Chi cũng lo lắng. Hiệu Tích quyết định phải nói chuyện rõ ràng một thể với Duẫn Kì, tránh cho việc càng ngày càng tệ hơn.

Duẫn Kì suy nghĩ một lúc, mới có thể quay đầu lại đối mắt với thiếu niên họ Trịnh, quan tâm gã tới vậy kia ư? Hay chỉ là vì Duẫn Chi khó chịu trong lòng nhờ y hỏi lấy giúp?

Sao không mặc gã sống chết gió bay như y đã từng đi, cứ chốc chốc lại nổi hứng quan tâm như vậy thật khiến gã chộn rộn khó yên sinh ra hoài bão cùng hoang tưởng...

_ Vui đùa một chút thôi, không được sao?

Hiệu Tích siết chặt lòng bàn tay, y ghét vẻ mặt ngả ngớn bất cần này của Duẫn Kì, đã từng có một Duẫn Kì rất kiên định mạnh mẽ và nhiệt huyết, hai mắt như lửa khí thế bức người nhìn đời bằng nửa con mắt, chứ không phải một thi biến* vô tri cứ đi đi về về lạnh lùng thờ ơ như thế này.

*thi biến là xác chết hóa yêu, ý Hiệu Tích là Duẫn Kì như cái xác không hồn, so với con người không có mấy phần khác biệt, song thực tế, thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đã nguội lạnh từ lâu

_ Kì, không thể như trước được sao? Ta với người vẫn là bằng hữu kia mà?

Duẫn Kì nhướng mày nhìn người đang đứng trước mặt. khá khen cho hai chữ vàng "bằng hữu" của ngươi, thật biết chọc cười thiên hạ! Gã muốn cười, cười thật lớn vào ánh mắt thoạt nhìn chân thành của hắn, song đến cùng, khóe môi vẫn là run rẩy câu lên cười lạnh, vừa là châm biếm chính mình ngu ngốc, vừa là châm biếm cái vẻ thâm tình đáng giá ba xu kệch cỡm của cố nhân.

Hiệu Tích tiến một bước, lại một bước gần hơn với nét cười giễu cợt kia, y nghe thấy thấp thoáng trong nụ cười này là sự bạc bẽo khinh nhờn cho chính y, nhưng y không vì đó mà lấy làm giận hay để bụng. Y chỉ thấy tiếc, và thương cảm cho Duẫn Kì, y chẳng biết bản thân phải làm như thế nào cho trọn để mối quan hệ của cả hai có thể tốt đẹp như trước.

Khi Duẫn Kì thu lại điệu cười, bóng dáng cao lớn đã cận kề sát bên mất rồi, gã lập tức buông xuống dáng vẻ kệch cỡm, ánh nhìn sắc lạnh đột ngột trở nên nhu mì hơn hẳn đối với người gã yêu. Đã rất lâu rồi gã mới gần y đến như thế, từng đường nét trên khuôn mặt đều là những nhớ nhung da diết theo những tháng ngày tuổi trẻ dài đằng đẵng. Đã từng muốn hận rất nhiều, thế nhưng không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời gọi trái tim, chỉ có thể từng chút, từng chút một gồng lên làm một cường nhân lãnh khốc với ái nhân một thời. Kì thực, một nam nhân như gã, khi rơi vào vòng luẩn quẩn yêu-hận lại yếu đuối không khác nào nữ tử. Chỉ là, yếu đuối thì đã sao? Căn bản vẫn là cô độc trong đêm khi gió rít gào, vẫn là co ro trong tấm chăn mỏng, tưởng tượng bản thân là Duẫn Chi được y kề cận ôm ấp vỗ về.

_ Trong lòng ta, chỉ có yêu và hận, hai tiếng "bằng hữu" kia, căn bản nửa văn tiền cũng không đáng.

Tình cảm của gã, có thể dễ dàng buông bỏ rồi trở thành bạn, trở thành một người anh vợ thân thiết đối với Hiệu Tích ư? Thứ lỗi, gã vốn ích kỉ, đối với mọi chuyện luôn lấy tư tưởng duy ngã độc tôn đặt lên hàng đầu. Gã...không cao thượng được như y mong mỏi.

Không nói thêm nhiều lời, không phải vì đã thực sự buông xuôi, mà vì sợ bản thân yếu lòng. Ngay cả khi tưởng rằng chính mình có thể ngạo nghễ đối diện với cố nhân, gã có thể cảm nhận được hơi ấm của y, mùi hương của y, cả nhịp đập nơi ngực trái của y nữa. Quen thuộc nơi y, cháy bỏng nơi y, xa vời của y, thảy như sợi tơ đồng đỏ thẫm, mong manh mà dai dẳng, ngày qua ngày siết chặt tâm can gã, không cho gã thanh thản, không cho gã thôi đớn đau, không cho gã lấy một cơ hội tìm thấy lối thoát. Gã không thể sa lầy như thế được! Tương lai phía trước còn phải do gã làm chủ, những gì bây giờ Hiệu Tích thể hiện, đều là thương hại, đều là bố thí, đều là ban phát nhân tâm. Quan tâm ấy, ân cần ấy chỉ là trên cương vị của một muội phu quan tâm lo lắng. Gã không được như vậy, gã chỉ tiếp nhận thứ tình cảm dành cho người gã yêu và yêu gã mà thôi. Duẫn Kì lách người qua một bên, không muốn để bước chân nặng nề mà chùn bước ở lại thêm với Hiệu Tích bất cứ giây nào nữa, mọi thứ cứ như đang bủa vây bóp nghẹn lấy gã.

_ Duẫn Kì, cho dù ngươi hận ta, xin đừng tự bỏ rơi chính mình.

Đừng bỏ rơi Duẫn Kì ngày xưa ấy, một Duẫn Kì tuy xốc nổi nhưng nhiệt thành, một Duẫn Kì hiếu thắng mà tràn đầy tự tin, một Duẫn Kì như ánh mặt trời ngày đông, thoạt lạnh lẽo nhưng thực ra lại vô cùng dịu êm, ấm áp, thanh thuần.

Không có lời đáp lại, Duẫn Kì trong một thoáng lại bước chân nhanh hơn, tránh xa ánh nhìn gắt gao nóng bỏng của Hiệu Tích từ sau lưng mình.

Hiệu Tích, ngươi đừng nhiều lời khuyên ta nữa, hãy giữ sức van cầu tình cảm của ta về sau đi.

~o0o~

_ Đệ nói sao? Hoàng thượng muốn tuyển tú nạp phi? - Hiệu Tích như không tin vào những gì mình vừa nghe, chẳng phải rằng...

Chính Quốc cười bất lực, nhấp lấy một chén rượu, chỉ thấy đắng chát đầu lưỡi. Đắng có, cay có, tê tái có, nhưng thứ chất lỏng này nào có thấm tháp gì so với nghiệt ngã đắng cay của thói đời vốn dĩ đen bạc.

_ Hoàng thượng bảo rằng, chỉ là bình phong che mắt chúng quần thần, dù sao một nước không thể trống trải hậu phi, quyền lực từ nhà ngoại của các nàng cũng sẽ củng cố giúp người phần nào.

Chính Quốc cảm thông cho Trí Mân, nhưng hiểu, không có nghĩa là không để tâm. Hắn không đau, những vẫn không tránh khỏi lo âu cùng mất mát. Sau khi đợt tuyển tú này kết thúc, Trí Mân có còn đoái hoài gì đến hắn nữa hay không, hay sẽ dùng sủng ái ân cần cầu cạnh thế lực của người bên gối? Bên cạnh dần dà sẽ lấp đầy ba ngàn giai lệ, tâm dẫu không động thì thân cũng sẽ động thôi. Hắn yêu người, yêu rất nhiều, bao nhiêu mạng người ngã xuống dưới mũi kiếm của hắn, hắn chẳng rõ nữa, tất cả cũng là hòng nhằm làm thảm lót chân cho Trí Mân thuận lợi lên đến cửu ngũ chí tôn làm vua vạn người, để xóa nhòa đi cơ cực thống khổ trong quá khứ. Lên ngôi trăm ngàn khổ ải, huống hồ giữ ngôi không phải chỉ cần một bộ long bào cùng một cái ngọc tỉ là có thể tại vị đến già. Chính Quốc là tướng, sớm muộn rồi cũng sẽ phải ra biên ải cầm quân, ở bên bảo vệ Trí Mân vốn là điều không thể. suy cho cùng, hậu cung thịnh sủng không suy, con đường mai sau của Trí Mân mới có thể thuận lợi.

Như vậy, Trí Mân mới hạnh phúc, mà Trí Mân hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc.

Nhìn biểu đệ si ngốc vì ái nhân, Hiệu Tích đến cùng vẫn là không hiểu. Không phải y chưa từng yêu, y yêu Duẫn Chi rất nhiều, hơn tất cả mọi thứ trên đời này cùng với gia đình người thân, nhưng y sẽ không vì thế mà dung túng cho Duẫn Chi nếu nàng có làm chuyện gì sai trái. Ngày biết Chính Quốc quyết định ở lại hoàng cung, y đã thấy rất lạ rồi, cho đến khi Chính Quốc triệt để quay lưng với gia tộc, hạ đao tàn sát một triều quần thần, đoạt ngôi cho Trí Mân, Hiệu Tích lại càng cảm nhận rõ, hóa ra nhận thức của bản thân về biểu đệ quả thật là ít ỏi đến đáng sợ. Tại sao con người ta khi yêu lại có thể mù quáng đến thế? Tại sao Chính Quốc có thể vì người kia mà làm ra tội tày trời như vậy? Trí Mân đã lên ngôi cửu ngũ, dù hữu tâm hay vô tình đều sẽ bỏ rơi Chính Quốc, đến lúc đó, yêu nhiều đau nhiều, hắn biết phải làm sao?

Bỗng nhiên, y thấy thấp thoáng đâu đó bóng bình rất đỗi quen thuộc, cũng như Chính Quốc, yêu đến không từ chuyện chi.

_ Chính Quốc, đệ nên chừa một đường lui cho mình... - Suy nghĩ hết nửa ngày, Hiệu Tích mới có thể đem những suy nghĩ của mình nói ra một cách thận trọng. Huynh đệ bọn họ nhìn nhau lớn lên, tình cảm so với huynh đệ thân sinh còn lớn hơn vài phần, y rất sợ nó sẽ bị tổn thương, càng không muốn Chính Quốc vì bậc đế vương kia mà triệt để bị hủy hoại. Y rất sợ, y sợ rằng mai sau Chính Quốc sẽ giống như Duẫn Kì, rồi sẽ hững hờ với mọi người xung quanh, rồi sẽ lạnh lùng tự thu lấy mình như một chú ốc nhỏ, đơn độc bước đi giấu đau buồn trong lòng.

Chính Quốc lắc đầu, rồi lại nâng một chén rượu mà uống cạn, dường như nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, hắn đoạt lấy bầu rượu tu lấy tu để, để có thể say hết đêm nay, quên đi đau lòng chán nản, ngày mai có thể bày ra vẻ mặt đẹp đẽ nhất trước mặt Trí Mân.

_ Đệ chưa từng nghĩ đến việc sẽ phòng hờ đối với Mân. - Chỉ cần nhắc đến tên Trí Mân, Chính Quốc lại cười như vậy, một nụ cười đầy sủng nịnh yêu thương, Trí Mân đã chịu quá nhiều bất công từ thuở lọt lòng, giờ đây đã có Chính Quốc, hắn nhất định phải dùng tình cảm của mình bảo vệ và che chở cho Trí Mân.

Trông thấy em trai u mê như vậy, Hiệu Tích lại không biết phải nói làm sao, y chợt nghĩ đến việc Duẫn Kì cũng như Chính Quốc, đâm đầu vào tình yêu như con thiêu thân chẳng biết lối về, lại nhìn lại chính mình, một kẻ khốn nạn gieo một đóa hoa vào lòng Duẫn Kì từ thuở tim hồng chưa thắp lửa. Mà đóa hoa ấy, cả gã và y đều biết, vốn dĩ chỉ là một ảo mộng sớm nên lụi tàn. Cùng nhau chuyện trò, cùng nhau tỉ thí tranh tài, giờ chỉ còn là những hồi ức cũ kĩ đóng dày một lớp bụi mang tên thời gian. Y vò rối tóc, không biết phải xử trí như thế nào cho đặng.

Trăng non ngạo nghễ nơi trời cao, như cười giễu hai kẻ phàm trần vì phong lưu mà trầm luân uổng phí một kiếp người.

~o0o~

Kì tuyển tú chính là dịp khổng tước hóa phượng hoàng, từ các tri huyện vùng xa vùng gần, cho đến các quan văn quan võ trong triều, nhà nào có đích nữ đủ tuổi cập kê đều xin ứng cử. Hiện tại hậu cung vô chủ, chỉ cần được chọn, hiển nhiên sẽ một bước hoá phượng, đó là chưa kể hậu vị còn trống, nếu như may mắt lọt vào mắt xanh của Hoàng đế trẻ tuổi, có thể trở thành Hoàng hậu, cả gia tộc sẽ có chỗ chống lưng, ba đời sau vinh hoa cũng sợ đếm chưa hết. Chẳng mấy chốc chỉ qua nửa tháng, danh sách thiếu nữ đã thành chồng, Trí Mân nhìn thấy mà hãi, lập tức không cho ứng tuyển nữa, khiến bao gia đình chán nản tiếc nuối.

Đây là kì tuyển tú đầu tiên của tân đế, mọi thứ phải hết sức cẩn trọng. những thiếu nữ được chọn dù dù không làm Hoàng hậu thì cũng là tiểu chủ hậu cung, khai chi tán diệp**, thịnh hay suy đều phụ thuộc nơi này. Tú nữ phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh bởi các thái giám mama mới có thể làm chủ một cung chờ Hoàng Thượng lật thẻ bài. Người được chọn sẽ vào cung học quy củ, chờ thêm một tháng sau mọi thứ chu toàn sẽ diện kiến Hoàng thượng đợi thị tẩm. Còn nếu không được chọn, các thiếu nữ sẽ được ban hoa và một ít bạc trở về nhà.

**khai chi tán diệp: ý chỉ chuyện sinh con đẻ cái

Ngoài kia cung nữ vẫn đang được chọn lựa, nhưng sau tấm màn che nào có ai biết Hoàng thượng đang cùng Thống soái điên cuồng triền miên. Chính Quốc hấp tấp hôn lấy khuôn mặt ửng hồng, muốn khắc sâu lấy dáng vẻ này của người mình yêu, muốn cùng Trí Mân hoà lại làm một, thiên đạo vô tình cũng chẳng thể tách rời. Sau này có hậu cung kề cận, Chính Quốc khó mà có thể có những phút giây yêu kiều như thế này bên Trí Mân nữa.

_ Có một thiếu nữ, là con gái nuôi của Trần Thượng Thư...ta thấy nàng ta rất được.

Trí Mân dứt câu, cũng là lúc Chính Quốc dừng động tác của mình. Hắn ly khai khỏi người nọ, chờ đợi câu nói tiếp theo, thế nhưng Trí Mân lại bắt lấy tay Chính Quốc đặt lên eo mình, đợi chờ sự ủ ấp yêu thương của hắn.

_ Đây sẽ là một quân bài rất tốt giúp cho địa vị của ta ngày càng vững chắc. - Trí Mân nói, khuôn mặt bịn rịn mồ hôi đặt tay còn lại của Chính Quốc quanh eo, còn bản thân thì vòng tay quanh cổ hắn, siết chặt cái ôm thêm gần, cọ sát hai thân ảnh trần trụi.

Đúng vậy, Chính Quốc cố trấn an bản thân, chỉ là để giúp ngôi vương thêm vững chắc mà thôi, Trí Mân vẫn luôn là người của hắn, là người hắn yêu nhất, không hề đổi thay đổi dạ.

Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra một chuyện.

_ Chẳng phải, Trần Thượng thư là người của Duẫn Tể tướng sao? - Thế chẳng phải là giúp cho Tể tướng quá rồi?

_ Ngươi đừng lo, ta lợi dùng nàng ta, hòng cũng là để cho Tể tướng sinh kiêu lơ là cảnh giác. Nàng ta thật sự rất quan trọng trong ván cờ này.

Liệu có đơn giản như vậy? Chính Quốc không dám không cảnh giác, Duẫn Tể tướng vẫn luôn thèm khát ngôi vương, bây giờ con của trợ thủ có thể vào làm người của đế vương, e rằng mai sau sẽ nhiều lần thị uy với Trí Mân hơn trước. Nhưng...đối với Trí Mân kiên định như vậy, Chính Quốc lại không nỡ bác bỏ ý của người.

Hắn nào có ngờ, đó lại là quyết định giết chết hắn, cắt đứt đoạn tình cảm này chẳng thể vãn hồi,

Kì tuyển tú kết thúc, Hoàng thượng chỉ lựa ra được bốn người ưng ý nhất, nhanh chóng phong phi vị, chỉ có điều cao nhất cũng chỉ ở hàm quý phi, ngôi hậu cao quý bên cạnh Trí Mân vẫn để trống, mà người đạt được phong vị Quý Phi đứng đầu hậu cung hiện tại, chính là nhi nữ của Trần Thượng thư, tự Trần Như Hoa. Trí Mân thấy nàng hiền lương thục nữ, ưu ái ban cho chữ "Thục", gọi là Thục Quý Phi, lại cho nàng ở Chiêu Vân Cung.

~o0o~

Như Hoa nhìn Chiêu Vân Cung lộng lẫy của mình, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nàng quả thật đã một bước lên cao, trở thành nữ nhân của Hoàng đế. Giờ đây, sẽ không còn ai nhìn nàng bằng nửa con mắt nữa, nàng nhất định sẽ sống thật tốt, hưởng trọn vinh hoa phú quý này, thương lấy bản thân suốt bao lâu nay nơm nớp lo sợ chờ ra mắt khách làng chơi.

Hoàng đế rất thích nàng, ban cho nàng biết bao bổng lộc, trong một tháng được dạy quy củ, nàng đã trông chờ rất nhiều vào lễ nhận cung ngày hôm nay. Từ giờ phút này, cung điện rộng lớn này sẽ là do nàng làm chủ, nàng sẽ được cơm bưng nước rót, nô tì hầu hạ. Ngay cả giờ phút này đây, Hoàng đế vẫn còn cao hứng mà gọi người đến Nội Vụ Phủ lấy thêm phục sức dành cho nàng, cuộc đời của nàng, giờ đây chẳng còn gì viên mãn hơn. Nàng gọi hết tất cả nô tì bên cạnh đi lấy bổng lộc, chỉ để một mình bản thân trong phủ rộng lớn, đắm chìm trong niềm vui sướng không thể tả hết thành lời.

Phải thật lòng cảm ơn phu thê Trần Thượng thư thu nạp nàng làm con nuôi, cảm ơn Duẫn Tể Tướng, và còn có...

_ Tốt quá rồi nhỉ...

Duẫn Kì từ lúc nào đã đứng trước cửa, thật may vì bây giờ nô tì đã được lệnh rời đi, bằng không, chỉ cần có người phát hiện gã có quan hệ mờ ám với phi tử hậu cung, cả nhà gã, nhẹ thì mất tước quan, nặng thì chu di tam tộc.

Như Hoa vừa thấy Duẫn Kì, lập tức quỳ xuống hành lễ đầy cung kính, dù cho bây giờ đáng lẽ theo vai vế phải là gã cúi đầu quỳ xuống chào nàng.

_ Thiếu gia vừa mới đến, tiểu nữ đang mải mê, không tiếp đón thiếu gia chu đáo.

Duãn Kì phẩy tay, ra hiệu cho Như Hoa đứng dậy, lại vòng quanh phủ, quả thực rất tráng lệ và xa hoa, Trí Mân xem chừng sủng ái Như Hoa rất nhiều.

_ Chờ ngươi cả buổi, may mà bọn chúng đi rồi. Ta chỉ dặn dò ngươi một chút thôi, thời gian không có nhiều. - Gã vân vê bức bình phong gần cửa, lại nói. - Trác An, à không...phải gọi là Như Hoa mới đúng. Nhớ lấy những chuyện ta và Duẫn Tể tướng đã chỉ dạy, ngươi không phải chỉ có một mình bản thân ngươi đâu. Loạn lạc khó lường, chỉ có lời răn của ta là luôn đúng.

_ Thiếu gia gọi tiểu nữ là Trác An, hay là Như Hoa đều được, ngài đừng quá lo lắng, tiểu nữ nhất định sẽ hoàn thành chuyện được phân phó.

Ánh nhìn Như Hoa sáng rực, từ từ đứng dậy, vẫn cung kính chắp tay với Duẫn Kì, gã gật gật đầu hài lòng, chỉ qua một thời gian ngắn tôi luyện, nữ nhân trước mặt đã thay đổi tốt như thế, quả nhiên là cha gã và Trần Thượng thư rất tài tình trong những việc như thế này, có được một quân bài trung thành, việc hạ bệ Trí Mân và Chính Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Còn có Hiệu Tích và Duẫn Chi, không lâu nữa đâu...

~TpHCM 21/2/2020~

~o0o~

Có rất nhiều tình tiết cung đình trong fic bị sai sử, nên hãy xem như rằng đây là một vũ trụ cổ trang mới đi ha ;;-;; vì nội quy cung đình thật sự khá là phức tạp, nếu áp vào fic sẽ bị dài và không phù hợp với hướng đi của fic, mong các cậu thông cảm.

Để tìm hiểu thêm về câu chuyện của hệ liệt trước và về Trần Quý Phi, mời các bạn ghé đọc "Bánh Mứt phiêu lưu kí"
- "Câu chuyện thứ XLVII: Tựa khói sương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro