Một khắc được bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Quý phi thịch sủng lục cung, một tháng ba mươi ngày thì thẻ bài của nàng được lật tới hai mươi bảy lần. Bất kể ngày đêm, chỉ cần không ở Càn Long điện bàn chính sự, Trí Mân đều sẽ tới Chiêu Vân cung tầm hoan tác lạc (1). Đây vốn không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa (2), bởi triều đình còn lục đục, ngai vàng ngồi chưa vững, hoàng đế lại ngang nhiên làm càn. Có kẻ buông lời khó nghe, nói tân đế là tuyên dâm giữa ban ngày. Xú danh của Trí Mân dần vượt xa chuyện Chính Quốc làm phản. Vốn dĩ triều thần phải khuyên nhủ, dâng tấu sớ cầu Hoàng thượng nên đem an nguy của xã tắc đặt lên hàng đầu, nhưng hiện tại trong tiều không ai để Trí Mân vào mắt. Kẻ sáng mắt nhìn rõ cục diện sớm đã nhận ra thời thế của Phác thị (3) đã đến thời suy vong, việc một thế gia khác đứng lên giành lại thiên hạ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Quan trường vì lẽ đó mà chia làm hai phe, một bên ủng hộ Duẫn gia, một bên quy phục họ Điền. Trí Mân sở tác sở vi như vậy quả thật đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên, khi mà phía phe phái Chính Quốc chỉ mong hắn thôi chấp mê bất ngộ, sớm ngày bước lên long ỷ làm thiên hạ thái bình.

(1): tầm hoan tác lạc: tìm niềm vui, theo đuổi sự hưởng thụ, í ẹ chút, chính là vấn đề tạo giống nòi không tiết chế đó

(2): thiên kinh địa nghĩa: lẽ thường tình mà bất cứ ai cũng phải công nhận

(3): thị ở đây chỉ dòng họ chứ không phải cách gọi phụ nữ đã có gia đình

Trí Mân mỗi lần thiết triều đều mang theo vẻ mặt cau có, tâm tính gần như thay đổi hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ lệnh thượng tễ cung nhân, đối với Chính Quốc cũng lạnh nhạt không ít. Không dưới một lần Chính Quốc mất sạch thể diện trước bá quan văn võ, vậy nhưng vẫn là cầm lòng chẳng đặng giữ nguyên vẹn mảnh tình si.

Đối với sự việc này Duẫn tể tướng hết sức hả hê, thầm khen ngợi Duẫn Kì hết lời. Bổng đả uyên ương quả là cách hay! Trí Mân vốn là dựa vào Chính Quốc mới ngồi được lên ngai vàng. Nay tình thắm úa tàn, lão sẽ chống mắt lên xem cục diện này còn giằng co bao lâu nữa.

Nghe cha kể lại những lời này, Duẫn Kì âm thầm cười lạnh. Kế hoạch vẫn đang ở bước đầu tiên, gã mới chỉ dụng chút công phu mượn nước đẩy thuyền nhằm thêm sóng gió cho chuyện tình vụng trộm Trí Mân, Chính Quốc, nào ngờ lại thành công mỹ mãn. Chính Quốc ban ngày mang bộ dáng đoan chính cương trực, kì thực hàng đêm đều trầm luân chấp mê bất ngộ (5). Nhiều lần Hiệu Tích phải sang thủ phủ khuyên nhủ, song đến cùng vẫn phải bất lực nhìn em trai si tâm vọng tưởng, mãi quẩn quanh trong hai chữ "ái tình".

(5): Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ở đây ý nói Chính Quốc cứ cố chấp với tình cảm, dùng dằng mãi không thể buông tay

Đừng quá lo lắng cho người khác nữa Hiệu Tích ạ, vì chính ngươi, chẳng bao lâu nữa rồi lại nối tiếp em trai ngươi, chết chìm trong bi thương như vậy mà thôi.

Có lẽ tâm sinh tà ý, Duẫn Kì gần đây ăn không ngon, ngủ không yên, những đêm thao thức không ngủ được đều bức bối đến tận hừng đông, cho dù có ngủ được cũng liên tực bị ác mộng quấy nhiễu. Lại ngày mưa định mệnh ấy, lại là những hình ảnh tục tĩu ám ảnh ấy tiếp tục khắc sâu vào tâm trí hắn cái ý nghĩ đáng sợ: gã bị vấy bẩn rồi. Sự trong sạch của cả thân thể và linh hồn gã đều bị gió tanh mưa máu ngày ấy cuốn phăng rồi. Mỗi khi tỉnh giấc, nhận thấy trước mắt là căn phòng quen thuộc, gã mới âm thầm thở phào, nhưng cơn rét lạnh nơi đáy lòng cùng cơn nhức nhối nơi lồng ngực vẫn không hề dịu bớt. Đau đớn vốn nên nằm trong quá khứ mỗi lúc một chân thật. Gã thấy toàn thân như kiệt quệ vì đau đớn. Đau vì nhục nhã, đau vì bị cường bạo, tất cả đồng loạt xoáy sâu vào lòng gã, khiến gã không phân biệt được đâu là nỗi đau trên thân xác, đâu là nỗi đau trong tim nữa rồi. Vết thương có thể lành, sẹo có thể mờ, nhưng không gì có thể thay đổi sự thật rằng chúng đã và đang tồn tại, để rồi khi trái gió trở trời, giữa không gian tối tăm tịch mịch ấy, gã không khỏi lạnh lòng đến tái tê. Giá mà có ai đưa tay ra cứu vớt gã, để gã quên đi những tủi nhục éo le mà lão thiên giáng xuống đầu, để gã không cần phải ra tay hủy hoại hạnh phúc lứa đôi của hai cặp uyên ương mà lời yêu còn đang nói dở.

Nhưng gã không còn đường lui nữa, sẽ chẳng ai nguyện ý giúp hắn cả, gã phải vì chính gã. Cổ nhân có câu "người không vì mình trời chu đất diệt". Ác mộng này dù muốn hay không cũng đã diễn ra, chung quy sẽ có ngày đi đến hồi kết, chi bằng đừng quan tâm dài ngắn, kéo chút hơi tàn mà đem tất cả chôn chung với mình. Tam bại câu thương, đây chính là kết cục nên được định sẵn.

Gã gầy xộp đi, gã biết, nhưng chẳng buồn để tâm đến. Vẻ ngoài ung dung tự tại vẫn phải duy trì, nước cờ nên đi thì vẫn sẽ hạ, giống như nhật nguyệt chẳng vì gã mà ngưng chiếu sáng, gã cũng sẽ chẳng vì ai mà nói ra bốn chữ "quay đầu là bờ". Khi rảnh rỗi gã vẫn tìm Duẫn Chi hiến ân cần, kì thực từ chén canh đến túi ngọc đều đã hạ dược, cái bụng trơn phẳng ấy sẽ mãi mãi không thể đơm hoa kết trái, và rồi sẽ không có hài tử nào được sinh ra như ý nguyện của bọn họ. Hơn nữa, dù có thật sự hoài thai, khí lực Duẫn Chi vẫn sẽ dần bị thai nhi hút cạn. Kết cục vô cùng dễ đoán, chính là vì thai nhi quá lớn mà khó sinh, cuối cùng thành ra một xác hai mạng.

Hiệu Tích nhận ra khác thường của Duẫn Kì, muốn biểu hiện chút quan tâm, chỉ là vẫn sợ gã hiểu lầm, cho rằng y đang bố thí tình cảm. Duẫn Kì vốn vô cùng cố chấp, một khi đã quyết sẽ mặc kệ mọi người xung quanh, chín trâu ba hổ cũng chẳng cản lại được. Lúc nhỏ là tiểu gia hỏa làm người ta nhức đầu, giờ vẫn không khác là bao, vẫn là tiểu tổ tông khiến người ta không thể không lo lắng. Giá như... giá như có thể tiếp tục những ngày vô lo vô nghĩ như trước... đáng tiếc, tất cả đều là nước chảy xuôi dòng cả rồi.

Thoát khỏi dòng suy tưởng, y nhận ra mình đã ngồi bên Duẫn Kì lúc nào không hay.

_ Duẫn Kì, ta đã nói, dù ngươi có giận ta, nhưng xin ngươi đừng bỏ rơi chính mình, ngươi còn nhớ chứ?

Gã vẫn nghe, gã vẫn nghe đấy thôi. Chỉ cần là Hiệu Tích, dù cho xa đến cách mấy, dù cho y thều thào nói chẳng lên lời, gã vẫn không cách nào bỏ sót lấy một âm tiết ngắn ngủi. Chung quy sau này vẫn sẽ trở mặt thành thù, đừng phí tâm tư lên y mới tốt. Gã nghĩ vậy liền tiếp tục dán mắt vào trang sách, ngón tay bạch ngọc vẫn dò theo từng con chữ.

_ Duẫn Kì, ngươi gầy lắm rồi, đừng như vậy nữa, có được không?

Một câu mang cả hai ý nghĩa: đừng vì một mối tình tựa hoa trong gương mà bỏ ăn bỏ uống, cũng đừng vì một chấp niệm đã xa mà đánh mất chính mình. Hiệu Tích không rõ những chuyện Duẫn Kì làm trong bóng tối, nhưng y rõ Duẫn Kì, Duẫn Kì càng im lặng như vậy, lại càng y day dứt không nguôi.

Duẫn Kì cười lạnh, tại sao Hiệu Tích vẫn luôn như vậy, có thể quan tâm gã, nói ra những lời này quá đỗi trơn tru, nhưng lại không thể cho gã một tấm chân tình? Những lời sáo rỗng để ý đến gã như vậy chỉ làm gã cảm thấy so với thù địch, quan hệ của họ càng châm biếm, ngột ngạt hơn mấy phần. Quả nhiên là gió một đường, mây một hướng, đáng lẽ nên phiêu dạt cùng nhau, vậy mà thiên ý trêu ngươi để mỗi người một nẻo.

_ Khiến Trịnh Nguyên soái nhọc công rồi, quan tâm Duẫn Kì đến như vậy. - Gã không mặn không nhạt nói, mắt vẫn nhìn trang sách đang đọc dở dang. Nói ra được những lời này, gã không nhịn được tự nhạo báng chính mình. Yêu nhiều bao nhiêu thì đã sao, đến cuối cùng vẫn vô thức buông tay trước một mảnh tâm lạnh lẽo. - Ngươi nên lo lắng cho thê tử của mình thì hơn, muội phu à.

Muội phu, quả là một danh phận biết gây kinh động, hơn nữa, lại càng biết đả thương người ...

Bao mùa hoa ngân hạnh nở rồi tàn, người đã trở về sau bao ngày cách biệt, nhưng chạm được đến chân tình của người, thì ra mãi chỉ là ta vọng tưởng si tâm.

Ngọc bội nơi ngực trái truyền đến cảm giác lạnh buốt tâm can, đây là gã cố chấp gìn giữ thứ không thuộc về mình, khó trách...

_ Ngươi thôi nói những lời giả dối ấy đi. - Hiệu Tích nhịn không được nói, y thực sự không chịu nổi Duẫn Kì cứ tiếp tục lạnh nhạt như thế này. - Ngươi gầy quá rồi Duẫn Kì à. Ngươi không lo cho chính mình, nhưng còn ta...

_ Ngươi toan nói, lo cho ta lắm đấy, đúng không? Lo cho ta hay muộn phiền vì Duẫn Chi cứ mãi không an lòng khi nhìn ta với bộ dạng này? Trịnh muội phu, ngươi vẫn là nên tự mình minh bạch...

Hiệu Tích sinh khí, hai tay nắm bả vai Duẫn Kì, muốn ép gã đối diện với mình rồi gằn giọng đánh gãy lời gã.

_ Ngươi muốn ta minh bạch điều gì? Minh bạch chuyện ta không nên mở miệng quan tâm ngươi, hay minh bạch chuyện ngươi không tiếp nhận tâm ý của ta?

Giá như tâm ý của y là loại gã muốn nhận... Duẫn Kì bất động trong giây lát, gấp quyển sách lại, đặt lên bàn đá chạm khắc tinh xảo, xoay người lại đối diện ánh nhìn của Hiệu Tích. Vẻ bi thương đau lòng mà gã cố gắng kiềm lòng giấu lấy, giờ đây không thể kiềm giữ được nữa, vỡ oà trước người gã trộm nhớ thầm thương, như muốn vô thanh vô thức mà đem nỗi lòng một lần nói ra hết.

Không phải Hiệu Tích chưa từng đối mắt trực diện như thế này với Duẫn Kì, nhưng không phải là lạnh lẽo thấu xương thì cũng chỉ có thâm thù từ đáy mắt. Thấy Duẫn Kì nhìn mình như vậy, ánh mắt nhu thuận như nước, yếu đuối khiến người ta nhìn mà tâm liệt phế tê, Hiệu Tích y lại ngẩn ra, giận dữ phút chốc tan biến không còn dấu vết. Đột nhiên có thể nghe những gì Duẫn Kì trút bầu tâm sự, y cảm thấy luống cuống, cũng có chút bất đắc dĩ cùng xót xa.

Một người như Duẫn Kì, dù sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, cao quý ăn sâu vào cốt nhục, coi trọng nhất là lễ tiết và mặt mũi của bản thân đi chăng nữa, lúc này đây cũng chỉ là một nam tử bình thường đối diện với người mình yêu mà thôi.

_ Ngươi không hiểu, ngươi không phải ta, nên vĩnh viễn không hiểu. Ta chờ ngươi thật lâu, rồi lại phát hiện ra thứ ta chờ đợi kì thực là sương khói, vốn hư ảo, chỉ cần một chút hơi ấm liền tan biến sạch sẽ, một dấu vết nho nhỏ cũng chẳng buồn lưu lại. Ta đau buồn hồi lâu, thống hận hồi lâu, rồi lại chua chát nhận ra ta yêu ngươi thật nhiều. Ta không muốn cứ mãi bị giằng xé như vậy nữa. Không phải ngươi đồng ý để ta hận người rồi sao? Tại sao không tiếp tục mặc kệ ta để ta biến yêu thành hận? Tại sao không lạnh nhạt với ta để ta thanh thản quên ngươi? Tại sao cứ phải quan tâm ta, dày vò ta như vậy?

Giọng gã càng lúc càng nhỏ, có lẽ gã mệt rồi. Hết lần này đến lần khác gã vì Hiệu Tích mà đem vết thương nơi đáy lòng ra xé rách. Hết lần này đến lần khác gã cầm lòng chẳng đặng mà nức nở bi thương. Có đáng không? Thể diện, xem ra đều đã bị tình yêu làm cho mục nát cả rồi. Đầu gã gục xuống, rầu rĩ, ủ ê, còn có chán chường, tuyệt vọng.

_ Kì, ta xin lỗi ngươi.

Hiệu Tích đưa tay đỡ lấy Duẫn Kì, để gã dựa vào ngực y, tay kia bối rối không biết nên làm gì để an ủi gã. Y biết, nói một ngàn lời xin lỗi cũng chẳng đủ với những gì mà Duẫn Kì đã chịu. Y là người trong lòng gã, nhưng so với vạn người ngoài kia cũng chẳng hiểu gã nhiều hơn được một phần. Cái y nhìn thấy chỉ là bề ngoài, còn hết thảy cảm nhận của gã, hết thảy những gì đã trải qua đều chỉ là vụ lí khán hoa (6). Y nợ Hiệu Tích một tấm chân tình, nhưng một kiếp này y có làm gì cũng chẳng thể trả nổi.

(6) Vụ lí khán hoa: ngắm hoa trong sương, nhìn nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng

Trong lòng Hiệu Tích, Duẫn Kì cắn chặt môi, ước chi thời gian ngừng trôi, để gã được đắm mình trong khoảnh khắc này mãi mãi, để "Kì" mãi mãi ở bên "Tích", để gã được xóa hết những hờn ghen, tủi hổ, để cả hai không cần màng đến hai chữ thân phận mà gắn kết với nhau.

_ Ngươi lại cho ta hi vọng nữa rồi đấy, Tích. - Đã rất lâu rồi, gã mới nói tên y một cách thân mật đến thế, lâu đến mức khi thốt nên cái tên này, gã cũng thấy thật sượng miệng. - Tương tư ngươi lâu đến như vậy, tương tư dài, tương tư ngươi đến mức không ngại ngủ quên trong mộng ảo. Ta vẫn luôn tò mò, cảm giác được ngươi ôm trong vòng tay, đến tột cũng có phải như ta tưởng tượng không, ấm áp, an toàn? Vậy nhưng đến khi có thể thực sự trải qua, ta lại cảm nhận được cái gì như thế cả. Ngươi nói xem, đến tột cùng là ta vì tương tư lâu hóa ngốc, hay không có được ngươi khiến ta hóa điên rồi?

Hiệu Tích không biết nên nói gì cho phải. Y hận mình vì để bản năng dẫn đường, nếu lời kia của Duẫn Kì là thật, vậy ngày sau y biết đối mặt với gã thế nào cho phải đây, gã làm sao lại có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc một lần nữa chứ? Duẫn Kì trong lòng y ốm quá, y chỉ cần một cánh tay đã ôm trọn được người gã vào lòng, không phải kiểu manh mai như Duẫn Chi, nhưng so với nam tử, Duẫn Kì thật sự yếu đuối quá rồi. Rốt cuộc gã có bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu tủi hờn mà lại có thể bỏ bê bản thân đến như thế? Một chữ "tình" kia, liệu có đáng hay không?

Qua một lúc, chính Duẫn Kì lại là người chủ động li khai. Bốn mắt lại lần nữa đối diện, bi thương của Duẫn Kì chưa hề tan đi, giọt lệ tràn mi thấm đẫm khuôn mặt thanh tú, Hiệu Tích muốn vươn tay gạt đi, lại bị Duẫn Kì lắc đầu nhẹ nhàng chối từ. Gã vẫn xem đó là thương hại Hiệu Tích dành cho gã. Có lẽ thật lâu sau này, gã vẫn chẳng biết rằng khi nhận lấy cái lắc đầu ấy, tâm Hiệu Tích lại nhói đau. Mắt y vẫn dõi theo nhất cử nhất động của gã, nhìn gã về lại vị trí ban đầu, nhấc lấy quyển sách. Nếu không phải khoé mắt Duẫn Kì còn hoen đỏ, Hiệu Tích còn ngỡ mọi điều vừa xảy ra đều là giấc mơ, và những lời thủ thỉ của Duẫn Kì là những lời y tự tưởng tượng ra, như tiếng chuông từ cõi xa vọng về.

Y nhìn Duẫn Kì đọc sách, từng trang một một cách chậm rãi, như một bức tranh hài hòa, thanh tĩnh, chẳng hề bị khói bụi hồng trần vấy bẩn. Hiệu Tích lâm vào trầm tư, nếu năm ấy y ở biên ải không về, cũng không xuất hiện ở hoàng cung, có phải gã sẽ cứ như vậy mà trưởng thành, cứ như vậy mà thành thân, cùng ái nhân kết tóc trăm năm, binh binh đạm đạm đi hết một đời hay không? Nếu năm ấy y không về, có lẽ gã sẽ không cần nặng lòng như thế...

Bóng cây tỏa tròn, không sai biệt lắm tì đã qua chính ngọ rồi. Duẫn Kì vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt. Gã còn biết làm gì khác đây, ngẩng lên đối diện với ánh mắt thương hại của Hiệu Tích hay bỏ đi như một con rùa rụt cổ? Đến cùng vẫn chỉ có cách trốn tránh, duy trì vẻ cao cao tại thượng mà một thiên chi kiêu tử cần có mà thôi. Miệng lưỡi đắng ngắt, gã không hề muốn ăn gì cả, mắt dán vào con chữ, nhưng lòng thì chỉ cầu mong Hiệu Tích nên đi nhanh cho khuất mắt gã. Mà Hiệu Tích, sau khi ngẩn ngơ hồi lâu, đã nhớ ra phần thức ăn được trù phòng chuẩn bị cho Duẫn Kì, bày biện ra trên bàn, dù đã nguội nhưng vẫn còn đẹp mắt. Y phân vân không biết có nên đem đi hâm nóng rồi trở lại hay không, để gã ăn đồ nguội thì không đành, nhưng gia nhân không có ở đây, y đem đồ đi rồi, liệu gã có nhân lúc đó mà tránh mặt y hay không?

_ Ta đi hâm nóng thức ăn, ngươi chờ ở đây một lát. - Hiệu Tích nhanh tay thu gom thức ăn trở lại vào khay, hướng về trù phòng. Không nghi tới Duẫn Kì đã nhanh hơn một chút, thở hắt ra bắt lấy chén cơm và một đĩa rau xào, chậm rãi cầm đũa tỏ ý muốn ăn.

_ Thôi được rồi. - Đối với Duẫn Kì, thức ăn nóng lạnh cũng đều như nhau, Hiệu Tích lại cứ quan tâm để ý đến gã, gã không quen một chút nào, chi bằng ăn qua loa bữa ăn này, để Hiệu Tích có thể xem như buông tay cho gã yên tĩnh. - Ta ăn được, lạnh cũng tốt.

Tâm đã lạnh lẽo, ăn thức ăn nóng sốt, sẽ khiến thân nhiệt rối loạn không yên.

Hiệu Tích bối rối một chút, Duẫn Kì chịu ăn là chuyện mừng, nhưng nếu đồ ăn đã nguội như thế này, thì ăn vào sẽ rất hại đến thân thể.

Nhưng trông Duẫn Kì điềm đạm ăn như vậy, Hiệu Tích tự an ủi rằng nếu mình đem thức ăn di, Duẫn Kì sẽ mất hứng ăn, khả năng cao sẽ không muốn ăn cơm nữa hoặc ăn không ngon miệng.

Hiệu Tích không hề nhận ra, từ lúc nào y lại để ý và lo lắng cho Duẫn Kì đến như vậy.

Cuối cùng, Hiệu Tích ngồi xuống đối diện, lại lấy một chén cơm khác đã chuẩn bị sẵn, cùng Duẫn Kì ăn cơm.

Một bên ăn uống nho nhã điềm đạm, một bên nhà lính thô lỗ chân chất ăn như hùm như hổ. Dỗ dành người khác cũng rất mất công, huống hồ ở đây còn là tiểu gia hỏa tâm sự nặng nề, Hiệu Tích quả thật lao tâm khổ tứ không ít. Hình ảnh hoàn toàn tương phản đối lập, Duẫn Kì ngày trước cũng không để ý Hiệu Tích khi ăn lại như thế này, ngày bé y không như thế, mà lớn lên rồi khi ăn Duẫn Kì lại không có can đảm nhìn y trong những bữa cơm đoàn viên.

_ Cơm rất ngon... nhỉ? - Nhận ra Duẫn Kì có chút không tự nhiên nhìn mình, Hiệu Tích hơi ngại mà ngập ngừng tìm câu nói chữa nguy. Thấy Duẫn Kì một hồi lâu mới đáp lại bằng tiếng ừm trong cổ họng, y mới thở phào nhẹ nhõm. - Ngươi gầy quá, ta ôm còn chưa được một vòng tay nữa.

Miếng thịt trong chén vừa được Hiệu Tích gắp cho, Duẫn Kì không nỡ ăn, cứ nhìn nó một lúc. Hôm nay Hiệu Tích đối với gã thật khác, dang tay ôm lấy gã, lại vừa cùng gã dùng cơm, sơ với những gì gã mong chờ không có mấy phần sai biệt, chỉ là mấy phần sai biệt đó, lại là phần lớn nhất. Không yêu, đến cùng cũng là không yêu, cho dù có ân cần, cho dù có gắn bó cũng chỉ là chút cảm xúc nhất thời mà thôi, tựa như mưa rào mùa hạ, ào ạt triền miên, nhưng đến khi mây tạnh mưa tan thì nắng nóng cũng ngày càng trở nên ngột ngạt. Hi vọng, vẫn là không có thì hơn.

Đến cuối cùng, gã quyết định ăn lấy miếng thịt ấy, hơi mỉm cười nhẹ với Hiệu Tích, cùng y ăn nốt bữa cơm này. Thôi được, dù sao cũng là tấm lòng của y, bữa cơm này dù có ý nghĩ gì, gã cũng đều xem như là một chút êm nhẹ cuối cùng của gã, để khi mưu thành kế toại, gã không cần phải hối tiếc, cũng không cần phải mãi đuổi theo những cơn mơ về mái ấm gia đình.

Những gì gã trù tính sẽ không vì chút dịu dàng này mà bỏ ngang, và gã...vẫn là một Duẫn Kì sớm đã chết tâm, không có được danh vọng, không khiến Duẫn Chi hương tiêu ngọc vẫn (5), không khiến cho Hiệu Tích lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, gã không cam lòng.

(7) Hương tiêu ngọc vẫn: hương nhạt, ngọc vỡ, chỉ người đẹp chết yểu

~TpHCM 6/4/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro