Hoà cùng một chút mưa giông đang kéo về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặn quá, là mưa chảy trên đỉnh đầu, hay là nước mắt ướt đẫm bên má, chính bản thân Duẫn Kì cũng không biết nữa.

Gã nằm đó, thoi thóp lết từng bước nặng trịch, cả người nhớp nháp dơ bẩn, tựa hồ như một thứ phế vật hạ đẳng đáng kinh tởm bị cả thế gian vứt bỏ, tựa như một miếng ngọc vừa vỡ liền hóa thành bùn đen, thấp hèn như một tiểu quan chốn thanh lâu không hơn không kém. Từ thắt lưng Duẫn Kì truyền đến từng trận đau âm ỉ, nhưng so ra, cái đớn lòng này sao có thể so sánh với tổn thương tưởng chừng đã ngủ yên hoá ra vẫn không ngừng âm ỉ nơi tâm can gã.

Khoé môi không ngừng rỉ máu tanh nồng, quyện cùng hàm răng trắng bóng như ngọc. Ngọc sao? Nực cười, bản thân đã thành ra dạng này, gã sao có thể còn xứng với ngọc. Cổ nhân vẫn thường nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, vậy mà ...
Đau đớn, phẫn hận, từng đợt từng đợt như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong tim gã, đem những ủy khuất bao lâu qua ra hung hăng chà đạp. Những vết thương chằng chịt chưa kịp lành nơi trái tim nam tử như gã, lần lượt đều bị xé toạc, đau đến không thở nổi.

Những lúc đau đớn nhất trong cuộc đời Duẫn Kì vẫn luôn là nghĩ tới Trịnh Hiệu Tích, dù rằng y một khắc cũng chưa bao giờ toàn tâm bên gã. Những lúc trống rỗng không nơi tựa vào, vẫn luôn là nghĩ tới y, dù chẳng biết rốt cuộc y đang để mình trong lòng hay đang cùng muội muội mình đồng sàng cộng chẩm?

(*) đồng sàng cộng chẩm: cùng giường cụng trán, ý chỉ việc phu thê đầu gối tay ấp viên mãn vẹn toàn

_ Xin lỗi...ta xin lỗi...

Gã không hiểu bản thân vẫn còn nói những lời này làm gì, y căn bản không thể nghe được, mà dẫu có nghe được thì đã sao? Gã có tư cách gì nói những lời này với y đây? Trước kia mối quan hệ của họ miễn cưỡng cho là bằng hữu, mấy tháng trở lại đây lập tức trở thành nhạc tế không sai một li, gã lấy tư cách gì mà lâm vào tình cảnh này còn muốn tạ lỗi với Hiệu Tích? Không gì cả, mười sáu năm thương nhớ rốt cuộc cũng chỉ đổi lại được thứ quan hệ sáo rỗng.

Vô lực thều thào hai ba tiếng Hiệu Tích, Duẫn Kì ước gì mình có thể ngất đi, ngất đi rồi để nhận ra được rằng đây vốn dĩ là ác mộng, gã vẫn sẽ là một thiếu gia con trai Tể Tướng hoà mình cùng dòng người đi xem tình hình dân chúng, chứ không phải yếu ớt bị vũ nhục đến nước bị vứt bỏ như tiểu quan chốn thanh lâu hết thời này đây.

Gã vẫn tỉnh, tỉnh đến mức thấy rõ mồn một cái gọi là tôn nghiêm cao quý bị chà đạp không thương tiếc, thấy rõ được mình thất bại đến cỡ nào, không đấu được Duẫn Chi, để mất Hiệu Tích đã đành, đến giữ lại cái gọi là "trinh tiết" cho người mình yêu cũng không thể. Thân thể này nào còn gì trong sạch đâu, Hiệu Tích hẳn sẽ ghê tởm gã lắm.

Cây chủy thủ nằm cách gã hơn hai thước lóe lên tia sáng kì dị, làm suy nghĩ kia bỗng xẹt qua đầu: "Hiệu Tích ghê tởm không phải chỉ vì ta bị chúng đụng chạm hay sao? Chỉ cần cắt đi chỗ da thịt đó, ta tự nhiên sẽ sạch sẽ trở lại, Hiệu Tích y sẽ không ghê tởm ta nữa.". Gã như kẻ chết đuối vớ được cây cọc, vội vơ lấy thanh chủy thủ. Bàn tay vốn yếu đuối vô lực bỗng mạnh kì lạ, cứa một đường dài từ vai xuống xương quai xanh rồi tới lồng ngực, lưỡi dao bén nhọn đi qua đều để lại một đường rạch dứt khoát, máu đỏ ứa ra, vừa diễm lệ, vừa bi thương.

(*)Chuỷ thủ: dao ngắn, thường dùng giấu trong người phòng thân.


Gã nhìn sắc đỏ kinh diễm ấy nhuốm lên cơ thể cùng y phục mà hả hê, thỏa mãn như tiểu hài tử nhận được món bảo vật ưa thích, chỉ là, nửa khắc sau, nụ cười thiên chân hồn nhiên trên môi bỗng trở nên vặn vẹo. Gã vứt thanh chủy thủ đi thật xa, nhận ra bản thân nguyên lai là không cần, không nên, và cũng không thể làm vậy. Hiệu tích căn bản sẽ không ghê tởm bộ dạng này của gã, bởi người y yêu thương chiếm hữu vốn không phải là gã.

Gã không biết nên cười mình yêu quá hóa khờ hay nên thương mình vì bị ái tình làm cho ngu muội mà đeo lớp ngụy trang giả dối những mười năm sáu nữa. Lời xin lỗi này, Hiệu Tích liệu có thật sự cần đến, có muốn nghe thấy hay không, rõ ràng Duẫn Kì hiểu rõ hơn ai hết. Thế mà vẫn ngu ngốc cất lên những lời thật lòng thật dạ, trao cho người vốn dĩ không nên.

Nụ cười trên môi Duẫn Kì, nụ cười thanh tú mà dân chúng trong thành đồn đại là đào yêu nam tử* đậm chất thi ca ấy, giờ đây lại hóa thành bi diễm, vừa như thống khổ đớn đau đến tột cùng, lại vừa tựa rằng châm biếm sâu cay đến tận cùng.

*đào yêu nam tử: người con trai có vẻ đẹp mĩ lệ mị hoặc như hoa đào

Những tên to lớn bặm trợn đó, lúc gã ở chợ đã thấy bọn chúng, cố tình len vào đám đông để tránh đi, những tưởng đã thoát khỏi nên mới đi vào ngõ vắng này trốn tạm ngắt đuôi.

Nào ngờ lại càng tự mình đưa bản thân vào thế khó, một thân trai tráng chống lại ba bốn tên thổ phỉ thanh sắc khuyển mã vốn dĩ là chuyện bất khả thi. Chúng nhận ra gã, nhận ra khuôn mặt trưởng tử phủ Duẫn Tể tướng, người đưa thương tộc chúng vào nước lụn bại, nhân gia trên dưới sống không có nhà về chết không có đất chôn. Con mồi ngon trong tay, chống lại thế lực Duẫn gia là không thể, chỉ còn mượn chút sức mạnh làm trò mèo vũ nhục, đem danh dự Duẫn đại công tử đồng quy vu tận.

*thanh sắc khuyển mã: tướng mạo như chó ngựa, chỉ kẻ dâm dục bệnh hoạn

*đồng vu quy tận: cùng chết

Duẫn Kì ban đầu có thể chống cự bỏ đi, chỉ là sơ suất đánh rơi ngọc bội khắc chữ Tích đầy oai dũng, không thể không quay đầu. Gã lại cười, cười đến bất lực, tang thương. Trước mắt gã trắng nhoà trong thống hận trêu ngươi giễu cợt. Đây chính là danh dự một đời đổi lấy chút tàn duyên ngắn ngủi, Duẫn Kì gã đã khờ khạo níu giữ chút tơ thừa vốn không dành cho mình bằng cả tấm thân như vậy, đến cùng còn không phải vì chữ "yêu" hay sao?

Phía dưới vẫn không ngừng đau âm ỉ, Duẫn Kì thấy hạ thân mình đều là những vết tích xanh tím đan xen đến nhức mắt, lại ẩm ướt nhầy nhụa, có lẽ là có máu của gã trộn vào nữa kia kìa. Dưới một bầu trời vần vũ mưa giông, vết thương nơi nhạy cảm không thể nói như càng them rách ra, loét lớn đến tâm tê phế liệt, đau như bị xé làm đôi sau một đêm bị ác liệt cường bạo. Mỗi trận đau đớn dâng lên đều kéo theo một đợt tâm can bị đay nghiến đến biến dạng, trái tim vốn đã chằng chịt sẹo, nay lại một lần nữa bị hung hăng xé ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh.

Giở thói đăng đồ xong xuôi, bọn chúng rời đi như chưa hề có chuyện gì, nói rằng gã so với nữ nhân còn thú vị hơn. Khá khen cho câu "so với nữ nhân còn thú vị hơn", chẳng phải Hiệu Tích dù không nói nhưng áp hiệu rằng so với nữ tử mềm mại dịu dàng, Duẫn Kì gã chính là một tên thô kệch không hơn không kém hay sao. Thì ra bất luận bản chất là thế nào, chỉ cần là người ngươi không có tình cảm thì vạn vật xung quanh đều là thô kệch xấu xí.

*đăng đồ: xxx =)))))))))))))))

Về căn bản Hiệu Tích không có tình cảm gì với gã, đúng thế...là không có tình cảm dù chỉ một chút...nên nghiễm nhiên gã hóa thành lậu nhân trông mắt đối phương.

*lậu nhân: lậu là xấu, nhân là người, lậu nhân là người xấu xí

Gã thê thảm đến mức này còn không phải nhờ hai kẻ kia ban ân sao? Với loại ân huệ này, gã đột ngột phát sinh một loại tâm lí duy nhất: hận!

Gã hận Duẫn Chi, đồ thứ xuất thấp hèn do nha hoàn cha vô tình sủng hạnh mà sinh ra, bao nhiêu năm sống chui sống nhủi ở dưới nhà dưới không ai biết đến, xấu xí đáng ghét bao nhiêu không kể. Được cha và gã cho ăn nhờ ở đậu với cái danh không bao nhiêu trọng lượng nhị tiểu thư phủ Tể Tướng còn chẳng biết điều. Bao nhiêu lâu không đi lên gian nhà chính, lại vừa vặn đúng lúc Hiệu Tích đến mà lên? Đây còn không phải "đức hạnh" mà nha hoàn thân sinh kia truyền lại cho nó, khiến nó không nhịn được quyến rũ Hiệu Tích sao?

Gã càng hận cái tên Trịnh Hiệu Tích này gấp bội, hận y tại sao chưa từng để tâm tới gã, những chuyện gã làm, rõ ràng y nhìn thấy, lại vờ như không lảng đi. Tại sao y lại chưa từng một lần cái gọi là "thử" chấp nhận gã? Gã chẳng cầu sự chấp thuận ấy cả đời, gã chỉ cần một lần, như que đóm tro tàn yếu ớt cháy giữa ngày đông lạnh lẽo thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cả một đời này của Duẫn Kì chưa từng thua ai, chỉ thất bại dưới tay Trịnh Hiệu Tích. Khi bé là những trò trẻ con săn bắn, lớn lên đến trái tim này cũng không nghe lời chủ nhân chạy theo tiếng gọi hướng về Hiệu Tích. Gã rõ ràng cũng không hề thua kém ai, khuôn mặt này so với Duẫn Chi còn có mấy phần vượt trội, luận về sắc, nam nữ bất phân nhưng Duẫn Kì ưa nhìn sáng sủa hơn hẳn cái lần gặp đầu ấn tượng đó, luận về lễ, chẳng phải Duẫn Kì có ăn có học có địa vị cùng xuất thân hơn hẳn Duẫn Chi kia sao?

Nếu không phải hai kẻ này đến với nhau, Duẫn Kì cớ nào lại khổ sở đến thế, sẽ không phải đau lòng khi thấy hai người ái ân, không phải đi ra kinh thành vâng mệnh cha nguôi ngoai nỗi sầu, càng không phải vì miếng ngọc bội này mà mất đi thân thể cùng danh dự.

Máu chảy một lúc càng nhiều, Duẫn Kì cũng không màng để tâm chi nữa, ánh mắt bi thương nay đã nhuốm màu hận thù khó nói.

Vốn ban đầu chỉ muốn chia cắt bọn họ, đến cuối cùng, lại có quá nhiều chuyện xảy ra, Duẫn Kì không tránh được việc nổi sinh tà ý. Phải rồi, không chỉ đơn thuần là chia li, Duẫn Kì còn muốn chứng kiến bọn họ chịu cảnh âm dương cách biệt nữa kìa. Gã chính là như vậy, đừng trách gã, tất cả là do bọn họ. Gã có thù tất báo, dứt khoát không nín nhịn những kẻ hèn kém một li. Nhuc nhã đớn đau của gã, bọn họ nhất định phải trả giá đại giới! Vì cớ nào gã một thân cô độc đau khổ, bọn họ lại được vĩnh kết đồng tâm*?

*Vĩnh kết đồng tâm: trọn đời gắn bó

~TpHCM 22/6/2019~€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro